Chương 14 : Bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ta vốn là đứa trẻ không cha không mẹ, từ nhỏ đã được đệ tử thứ 2 của Dược cốc môn nhận làm để tử, lớn lên ở Bạch Linh sơn trang. Ta là đệ tử duy nhất của sư phụ, là đệ tử thứ 6 của tông môn nên mọi người hay gọi là tiểu Lục. Nhớ năm đó, sư phụ vì chế tiên dược cho người phụ nữ ông yêu nhất mà thập tử nhất sinh. Nên ta đã vào rừng hái thuốc để bồi dưỡng cho sư phụ không may gặp thú dữ, may sao lúc đó Tiêu Nghị và Lý Trường Sinh xuất hiện cứu ta 1 mạng. Về sau họ nhận ta là tiểu sư muội, dạy ta kiếm pháp, dạy ta cách tu luyện cảnh giới. Ta cứ như vậy sống vài năm tốt đẹp yên bình. " Linh Y dừng một chút lần nữa uống một ngụm rượu lớn, giọng điệu đã có chút men say. Ký ức năm xưa đối với cô đã chẳng còn nhớ được đúng nữa, những gì nhớ được đa phần là thứ có in sâu và tiềm thức. Dù có ngủ say hơn 200 năm thì niềm vui hay đau đớn khi ấy điều nhớ rất rõ ràng.

" năm đó Tiêu Nghị cầm Thiên Trảm công vào cố cung thành lập Bắc Ly, như Nguyệt Linh sơn trang ở quá xa Thiên Khải. Đến khi ta hay tin này là ngày Lý Trường Sinh đến nói với ta Tiêu Nghị bệnh rất nặng muốn ta đến cứu. Hai người bọn ta lục hết giang sơn cuối cùng vẫn không thể cứu mạng huynh ấy. Sau đó, ta nhớ lại thứ tiên dược mà sư phụ từng luyện nên đã trở về sơn trang tìm sư phụ, ông ấy không cho ta luyện dược bèn nhốt ta lại. Sau đó không bao lâu, Lý Trường Sinh lại đến. Huynh ấy đem ta đến Thiên Khải để từ biệt Tiêu Nghị. Năm đó Tiêu Nghị ra đi rất thanh thản. Còn ta trở về sơn trang trong lòng rất tự trách, ta hối hận vì bản thân quá dở tệ không cứu được ai cả. Tiêu Nghị mất được 1 năm, ta luyện 3 loại công pháp Kinh mạng hoán vi, tuyết hải huyết và nghịch thiên cải mệnh. Sư phụ ban đầu không cho ta dùng công pháp đó, ta không nghe. Tu luyện đến mức thiên đạo cũng không chịu nữa, giáng xuống Dược cốc môn 17 đạo sấm, hơn một nữa tông môn bị tuyệt diệt. Sư phụ năm đó bảo vệ tông môn liền đem ta đến ngoại vực phong ấn trong cổ quan tài kia. Ta vẫn ngoan ngoãn ngủ đến khi sư phụ không hận nữa ta mới tỉnh dậy. " nói đến đây, nước mắt Linh Y chảy dài. Những nổi đau khi xưa lần nữa cấu xé tâm can tiểu cô nương vừa tuổi trăng tròn. Điều là những tâm sự đã ngủ yên trăm năm hôm nay muốn giải bày cho người đáng tin cậy hy vọng có thể nhẹ lòng nhắm mắt.

Tiêu Nhược Phong ngồi bên cạnh chỉ nghe mà lòng day dứt không thôi, y rót một chén rượu đầy uống cạn. " giọng điệu của cô 9 phần chưa từng hận sư phụ của mình. 7 phần tiếc nuối cho lão tổ tông nhà họ Tiêu. "

Linh Y uống cạn vò rượu, đôi mắt đỏ rực nhìn Tiêu Nhược Phong nụ cười chua chát nói với y " năm đó ta đã từng cho rằng ta yêu sư phụ hơn cả mọi thứ. Ta có thể từ bỏ hy vọng cứu Tiêu Nghị nhưng lại vì sư phụ mà luyện ra Nghịch thiên cải mệnh. Nhớ năm đó sư phụ vì người ông yêu mà bỏ nữa cái mạng để luyện tiên dược, sau cùng ta lại vì ông ấy mà đối đầu với mệnh trời. Đến giờ nghĩ lại cảm thấy thật nực cười. " Linh Y cầm tay Tiêu Nhược Phong vẽ lên đó một vài ký tự đặc biệt " tiểu Vương gia, ta không cứu được Tiêu Nghị nhưng ta cứu được ngươi. Nhưng đáng tiếc ta không cứu được sư phụ của mình. "

Tình yêu khi đã trao cho một người chính là sự thiên liêng nhất. Vì tình yêu đó dẫu có dùng mạng đổi mạng, chỉ cần người ra yêu có thể sống tiếp điều sẽ đổi.

Những nét vẽ trên tay Tiêu Nhược Phong bổng nhiên sáng lên rồi lại biến mất, Linh Y nhìn tiểu Vương gia một lúc lâu rồi một chưởng đẩy Tiêu Nhược Phong xém chút dính tường.

Vừa may Diệp Đỉnh Chi và Nam Cung Xuân Thủy chạy đến. Hắn đỡ được cục bông của hắn trong lòng. Còn Nam Cung Xuân Thủy dường như đã nhận ra vấn đề.

" Linh Y, là ta đây Lý Trường Sinh đây. " Nam Cung Xuân Thủy gào lên, tay liền thi truyển công pháp muốn phá kết giới đang chắn trước mặt mấy người họ.

Linh Y nhìn thấy Nam Cung Xuân Thủy, cô bước đến gần chỗ Xuân Thủy đứng cười nhạt đi khiến Xuân Thủy có chút nhói lòng  " nhị sư huynh chẳng thay đổi gì cả. Trông còn soái hơn trước đây. Hay tại tiểu lục ngủ quá lâu đã quên đi dáng vẻ của mọi người rồi. " nước mắt tiểu cô nương chảy thành hai hàng dài, người vào nhìn thấy đã rất đau lòng mà người nắm sự tình trong tay như Nam Cung Xuân Thủy càng không đặng lòng lặng thinh.

Lý tiên sinh muốn cưỡng ép phá đi kết giới lại bị Linh Y ngăn lại.

Dáng vẻ yếu ớt kia cứ như sắp được giải thoát, vui vẻ tận hưởng những giây phút cuối cùng. Ta không  sợ chết thì tại sao mấy người sợ chết thay ta chứ. Người nào sinh ra chẳng chết đi. Đối với Linh Y, cái chết giờ đây chính là sự giải thoát.

" ta đã lập kết giới tự sát. Huynh càng phá ta chết càng nhanh. "

Nam Cung Xuân Thủy bất lực nhìn sư muội bên kia. Trong lòng cuối cùng đưa ra quyết định.

" lục Y, chuyện năm đó. Là ta chưa nói hết cho muội nghe. "

Linh Y nhìn Lý Trường Sinh, nụ cười bất mãn hiện lên ngay tức thời " huynh lại bày chuyện lừa ta sao? "

Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu nhanh chóng, đầu hơi cúi bắt đầu nhớ lại chuyện xưa. Những câu chuyện tưởng chừng như đã quên, giờ đây lại khơi dậy. Nỗi đau năm đó lại được đánh thức khiến người khó mà chịu đựng.

" năm đó đưa muội đến Thiên Khải chữa bệnh ta mới nhận ra muội đang đấu với thiên đạo. Tiêu Nghị đương nhiên cũng nhận ra muội dùng Nghịch thiên cải mệnh nên đã từ chối chữa bệnh, chấp nhận cái tử đến với mình. Huynh ấy vì sợ muội gặp chuyện, sợ muội vì huynh ấy mà chịu khổ. Nhưng giấy không gói được lữa. Chuyện muội có thể luyện Nghịch thiên cải mệnh đã bị đồn thổi ra ngoài. Tông môn vì muốn nổi danh ép sư phụ giao muội ra. Ông ấy sau cùng đến tìm ta, nhờ ta đem muội an toàn đi nơi khác. Tông môn tu luyện sai cách bị thiên đạo trừng phạt vốn chẳng liên quan đến muội. Nhưng muội dùng Nghịch thiên cải mệnh luyện ra hai viên thuốc một cho Tiêu Nghị đã bị ta đánh hỏng, 1 cho sư phụ của muội nhiêu đó đủ để thiên đạo giáng tội. Ông ấy vì không muốn muội mất mạng nên đem muội đến ngoại vực thay muội gánh thiên đạo. Khi đó ta tìm đến ông ấy đã thoi thóp không còn hơi thở. Sau cùng ông ấy vẫn chết. "

Có vẻ sự thật luôn là thứ khiến con người ta khủng hoảng nhất. Linh Y cũng vậy, sự thật được nghe qua, tim gan điều ngưng đọng, mỗi khắc trôi qua điều vô cùng đau đớn. Đôi mắt đỏ rựcc chuyển thành đen. Nam Cung Xuân Thủy nhìn thấy nội lực thoát ra liền nhận ra sự tình.

Tư Không Trường Phong bên ngoài nhìn thấy có chút quen mắt " lão tổ tông đột phá cảnh giới ư? "

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy đã hiểu ra nói với Nam Cung Xuân Thủy " hồi quang phản chiếu. Bà ấy đang tự sát bằng cách dùng nội lực nuôi dưỡng mảnh đất này. "

Tất cả điều nhìn thấy cây cỏ dưới chân bắt đầu bén rể, điều mà một nơi lạnh lẽo như Thiên Ngoại Thiên vốn không hề tồn tại. Mà giờ đây cây cỏ hoa lá lại sinh sôi. Giống như con người ra khi chết đi sẽ tạo nên những mầm sống mới.

Nam Cung Xuân Thủy gật đầu, một cái phất tay đã phá tan kết giới mà Linh Y tạo ra.

" tiểu Lục, có điều tay ta muốn muội biết. Nữ nhân năm đó sư phụ muội cứu là mẹ ruột của muội. Ông ấy thay muội trả lại ơn sinh thành cho bà ta. Sư phụ của muội cho đến lúc chết chỉ yêu duy nhất một nữ nhân chính là muội. Nữ nhân duy nhất trong trái tim ông ấy cũng là đệ tử duy nhất của ông ấy. "

" nhị sư huynh, những chuyện này sao bây giờ ta mới biết. Tại sao? Có phải ra ngốc lắm không? " Linh Y nắm lấy cổ áo Nam Cung Xuân Thủy mà gào thét, nước mắt hối tiếc không ngừng tuông xuống làm ước một mảnh áo của Nam Cung Xuân Thủy.

Có những chuyện thôi thà đừng biết thì tốt hơn, cứ để nó trở thành bí mật ít nhất không làm con người ta khi biết rồi lại hối hận khôn nguôi. Có muốn thay đổi vĩnh viễn không thể đổi. Cành khiến người nắm giữ bí mật lao tâm khổ tứ biết ngày nào vơi.

Nhưng rồi, Linh Y lại không khóc nữa. Cô ngẫn đầu lau sạch nước mắt. Nụ cười tuy hơi sót xa nhưng vẫn chứa chút ít tia vui lòng. Ai khi trải qua nổi đau thì cũng phải chấp nhận. Làm quen rồi tự khắc biến đau thành niềm vui.

" sư huynh, ta... cảm ơn huynh vì đã lặng lội xa xôi cho ta biết được sự thật. "

Nói xong, cô lê từng bước khó khăn đi về phía Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi đang đứng. Bàn tay thon thả của cô đã lao đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi tiểu Vương gia.

Nhược Phong cười lên rất xinh đẹp, không ai muốn y khóc cả. Chỉ muốn tiểu Vương gia cười mãi thôi.

" tiểu Vương gia, tông chủ và cả đồ đệ dược Vương kia. Các người phải luyện cho tốt công pháp ta dạy các người. " nói xong, Linh Y lại nhìn Nhược Phong bằng ánh mắt nặng trĩu " sau này đừng cố mang gánh hết việc nặng cho mình, phải san sẻ cho người bên cạnh. Ngươi bảo vệ họ, nhưng phải ưu tiên bản thân trước. Cho nên đừng tự trách bản thân nữa nhé! Ta chết rồi không ai cứu được tiểu Vương gia nữa đâu. Hứa với ta có được không? "

" được, ta hứa. "

Nước mắt Tiêu Nhược Phong không khống chế mà rơi xuống mu bàn tay Diệp Đỉnh Chi. Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của y, âm thầm siết chặt cánh tay đang ôm eo Nhược Phong nhẹ nhàng xoa dịu trấn an. Hành động này Linh Y và Lý Trường Sinh điều nhìn thấy. Cô mỉm cười mãn nguyện quay người đi về hướng Nam Cung Xuân Thủy.

" sư huynh muội đi trước. Ta với Tiêu huynh đợi huynh dưới hoàng tuyền. Ta đợi mọi người bao lâu cũng được nên đừng đến sớm quá ta không quen đường sẽ lạc mất mọi người.  "

Nam Cung Xuân Thủy bất lực nhìn thân thể tiểu sư muội đang tan biến dần mà ngỡ ngàng nhận ra sự thật, bước chân chậm rãi đi đến giọng nói cũng lạc.

" Linh Y muội dùng Nghịch thiên cải mệnh khi nào? Chẳng lẽ... "

Linh Y nhìn Tiêu Nhược Phong rồi lại cố lấy chút hơi tàn vươn tay bịt miệng Nam Cung Xuân Thủy " nếu tiểu Vương gia biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi với muội. Hứa với ta không để bọn họ biết. Ta không cứu được Tiêu Nghị thì cứu con cháu huynh ấy. Còn giờ ta đến tạ tội với sư phụ. Nhị sư huynh cáo từ. "

Nam Cung Xuân Thủy bất lực gật đầu, đến khi thân thể tiểu sư muội hoàn toàn tan biến theo từng đợt sấm vang văng vẳng trên đỉnh núi. Lại một vị cố nhân nữa ra đi, xung quanh Lý Trường Sinh chỉ còn mỗi bản thân vẫn sống sót sau ngần ấy năm.

" sư phụ... " Tiêu Nhược Phong nắm chặt tay Diệp Đỉnh Chi đi đến chỉ thấy trong tay Nam Cung Xuân Thủy còn cầm một cây trâm cài tóc.

Nam Cung Xuân Thủy gạc đi giọt nước mắt trên khóe mi bản thân. Quay người đứng dậy đưa cây trâm cho học trò.

" vốn định đến đây gặp gỡ cố nhân. Ai ngờ chưa hàn khuyên tâm sự lại tận tay tiễn đưa cố nhân yên nghỉ. Phong thất con nói xem, sư phụ có phải mệnh xấu không? "

Tiêu Nhược Phong lắc đầu, cầm cây trâm trên tay trong lòng bộ bề suy nghĩ.

" Tiêu Nghị trước khi chết hy vọng ta hộ pháp Thiên Khải bảo vệ hoàng thất khỏi bờ diệt vong. Rõ là giao cho ta sứ mệnh nặng nề, mà chỉ muốn tiểu lục đi khắp thiên hạ cứu giúp người khác. Có phải hắn rất ghét ta hay không? Lão tổ tông nhà con đấy Phong thất. " Nam Cung Xuân Thủy nhìn vào hai bàn tay đan chặt vào nhau của đồ đệ và tông chủ ma giáo thì cười tươi " hai đứa có phải là tiểu lục dẫn đường hay không? Bao lâu rồi. "

Tiêu Nhược Phong bị bắt quả tang thì ấp úng mãi không nói được. Diệp Đỉnh Chi chớp lấy cơ hội nhanh chóng trả lời.

" vãn bối đã thích đồ đệ của tiên sinh từ lâu, cũng may nhờ lão bà chỉ dạy mới có thể thuận lợi bày tỏ với huynh ấy. "

" hay, giỏi lắm, tốt lắm. " Nam Cung Xuân Thủy cười lớn. Có vẻ vi sư cũng không ghét Diệp Đỉnh Chi mà còn rất tán thưởng hắn. Đến đồ đệ cưng mà vẫn có thể tin tưởng giao phó. Chuyến này tông chủ nhìn Bắc Ly bằng nữa con mắt được rồi.

Diệp Đỉnh Chi vược được cửa ải khó nhất rồi.

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
29/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro