Chương 15: mưa bóng mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phong Phong, huynh nói xem. Nếu sau này ta chết rồi huynh mới biết ta rất yêu huynh thì sẽ ra sao? " Diệp Đỉnh Chi kéo cục bông nhỏ vào lòng, giúp y xoa tay cho ấm.

" nếu như vậy thì ta sẽ chết theo đệ. "

Diệp Đỉnh Chi nghe câu trả lời liền vội đưa tay che miệng Nhược Phong lại vẻ mặt hết sức không vui.

" không được. Không được!  Huynh không được chết, huynh phải vui vẻ sống tiếp như vậy ta mới yên tâm. "

" cái đó.... huynh không làm được. Nhưng bây giờ trừ sư phụ thì còn ai giết được đệ đâu. "

Diệp Đỉnh Chi cười trừ, lý lẽ này hắn cãi không nổi. Chỉ có thể vui lòng ôm lấy cục bông trong lòng một cách nâng niu.

" Phong Phong, ta yêu huynh chết đi được. "

Tiêu Nhược Phong nằm trong vòng tay Diệp Đỉnh Chi nụ cười dần vút tắt. Ánh mắt trở nên mất mát không vui. Tông chủ ôm người yêu cứ như vậy thiếp đi lúc nào không hay.

Qua một khắc, Nhược Phong quay đầu đã thấy Diệp Đỉnh Chi ngủ say.

" Diệp Đỉnh Chi. " y gọi hắn, còn lay người mấy cái mới dám rời khỏi vòng tay của Diệp Đỉnh Chi. Rón rén xuống giường.

Tiêu Nhược Phong khoác vội áo choàng đã chuẩn bị trước. Trước khi rời đi, y bước đến bên cạnh người đang ngủ say trên giường. Khẽ đặt lên đó 1 nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước rồi vội vàng rời đi.

.

.

.

Nhìn bóng tấm áo choàng vàng đen đang dần khuất khỏi tầm mắt, Diệp Đỉnh Chi mở mắt nhìn rất lâu. Cuối cùng chỉ để lại 1 nụ cười khổ. Hắn rời khỏi phòng Nhược Phong.

" Kỳ Tuyên ngươi cho người của Thiên Ngoại Thiên đi theo dọn đường cho hai người họ chạy. Vũ Tịch chuẩn bị một chút quà gửi cho vị ngồi trên ngai vàng ở Nam Quyết vì đã cướp ái nhân khỏi ta. "

" Vâng, tông chủ " Tử Y Hầu lắc đầu trước sự ngang tàn của tông chủ nhà mình.

" Vâng. " Kỳ Tuyên thấy tông chủ nhà mình cực kì biết quan tâm đến người yêu.

.

.

.

Tư Không Trường Phong một ngựa đi trước dò đường cho Tiêu Nhược Phong vừa đi vừa suy ngẫm kế sách.

Chuyện kể rằng hôm qua Lôi Mộng Sát gửi cho Tư Không Trường Phong một bức thư nội dung vô cùng dài dòng nhưng kết lại vẫn là Nam Quyết cấu kết vs Ám Hà. Tiêu Nhược Cẩn bị thương, Thiên Khải một mình Cơ Nhược Phong không an toàn. Trường Phong vốn định sẽ không để vương gia biết chuyện mà âm thầm ôm đồ chạy đến quân doanh ai ngờ vừa quay đầu đã thấy Tiêu Nhược Phong đứng sau lưng.

Bởi vì mối quanh hệ giữa Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi nên y không muốn cho hắn đi theo. Dẫu cho lý sư phụ không cho Diệp Đỉnh Chi một chưởng vì cướp đi đồ đệ của ông ấy thì chưa chắc nữa cái Bắc Ly kia sẽ tha cho hắn. Huống chi ở quân doanh còn có những con người thật sự sẽ liều mạng với Diệp Đỉnh Chi nếu hắn dám nắm tay Tiêu Nhược Phong đi vào.

" Vương gia, đến đằng kia có 1 dịch quán. Chúng ra nghỉ ngơi sáng mai hẳn lên đường. "

Tiêu Nhược Phong bị Tư Không Trường Phong gọi thì giật mình, y nhìn Chu Tước sứ gật đầu dù chẳng hề nghe được Trường Phong nói gì.

Sau khi đến dịch quán. Mỗi người 1 phòng, Tiêu Nhược Phong thả lỏng cơ thể trong làn nước ấm áp. Những suy nghĩ bộn bề cũng vơi đi kha khá. Đột nhiên một bàn tay vừa lạ vừa quen giúp y xoa cổ. Phong Phong chẳng thèm mở mắt liền đoán được đó là ai.

" Sao đệ biết ta ở đây. "

" nhờ mùi thơm. Trên người huynh có 1 mùi thơm riêng biệt, ngửi 1 lần sẽ nhớ cả đời. " Diệp Đỉnh Chi cúi đầu thì thầm bên tai Nhược Phong " ta sẽ không quên chuyện huynh dám cho ta ngửi an nghiên hương đâu. Nhưng huynh không biết là... ngoại trừ mùi thơm trên người huynh thì ra không ngửi mấy thứ mùi hỗn tạp kia đâu. " hắn nói xong tay lại mân mê lớp da thịt xung quanh xương quai xanh của Phong Phong.

Nhược Phong có chút sợ rồi, ngay lập tức ngăn chặn hành vi " Biến thái " này lại. Vẻ mặt đã nói lên những gì bản thân nghĩ. Diệp Đỉnh Chi cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đi ra ngoài.

" ta biết huynh sợ mấy người ở đó sẽ không tha cho ta, nhưng có chấp hết tất cả ta cũng không thua. " Diệp Đỉnh Chi tự tin nhìn một thân lụa trắng trước mặt mà cảm thấy nóng trong người.

Tiêu Nhược Phong không quan tâm đến con cua luộc đang đứng bên kia, thong thả mặc y phục trước mắt sói. Tông chủ nhà chúng ta thân là nam tử hán tất nhiên không thể không cảm thán thân thể kia, nhưng có cho 10 lá gan cũng không dám lao đến.

Diệp Đỉnh Chi sợ người yêu giận.

Ít ra ngoan ngoãn ngồi im thì Tiêu Nhược Phong thay đồ xong lại đi đến ngồi lên đùi Diệp Đỉnh Chi, giọng điệu nũng nịu như sợ hắn sẽ giận mình.

" ta không cho đệ đến quân doanh vì ta sợ đệ sẽ gặp lại những người đã phản bội cha đệ. Trừ Lang Gia quân và Ngân Y quân thì hơn nữa quân Bắc Ly là quân của Diệp gia. "

Diệp Đỉnh Chi cười ôm cục bông nhà mình vào lòng. Đầu Nhược Phong đặt trên vai hắn.

" Phong Phong huynh đang lo cho ta đấy à? Nhưng đừng lo bây giờ ta là Diệp Đỉnh Chi tông chủ Thiên Ngoại Thiên chứ không phải Diệp Vân. " Diệp Đỉnh Chi nói xong liền để lại trên cổ cục bông một vết đỏ.

Tiêu Nhược Phong hoàn toàn dung túng hành động này của hắn. Cục bông của Diệp Đỉnh Chi ngoan ngoãn để tông chủ ủ ấm.

" chiến loạn ở Nam Quyết lần này nếu ta có thể giết hết bọn họ thì Tiêu Nhược Cẩn có thể ban huynh cho ta không? "

" không biết, có khi huynh ấy sẽ tặng Dịch Văn Quân cho đệ. "

" không cần cô ta, ta cần huynh mà thôi. Nếu kết thúc chiến tranh hắn không cho ta ở bên cạnh huynh thì ta sẽ cướp huynh đi. "

" đệ dám cướp thì tứ hộ thủ, Lang Gia quân... rất nhiều người sẽ đi tìm đệ còn hơn năm đó đệ thân chinh Bắc Ly đó. Khi đó ta không ngăn được đâu. "

" thì sao, ta một thân một kiếm đến Bắc Ly cướp ái nhân bọn họ mà ngăn chặn ta sẽ không nương tay đâu. "

Diệp Đỉnh Chi vô cùng tự tin nhìn người trong lòng. Nhưng Nhược Phong lại có vẻ buồn ngủ rồi. Y như chú cún con dụi dụi vào người Diệp Đỉnh Chi tìm chỗ êm ái để ngủ.

" nếu không phải tại ngày mai huynh phải cưỡi ngựa thì ta sẽ đè huynh ra ngay lập tức. "

" sau này ta sẽ bù cho đệ. "

.

.

.


Tiêu Vân Thiên Tuyết
30/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro