Chương 16: Nắng ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi đời có bạc hay không chứ Tư Không Trường Phong thấy nản rồi. Rõ ràng cũng có gia đình hạnh phúc vui vẻ thế mà bây giờ lại cô đơn lẻ bóng nhìn 1 nhà 2 người hạnh phúc bên kia thật là nhớ nương tử quá đi.

Diệp Đỉnh Chi gói Nhược Phong trong tấm chăn ấm cúng rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Chu Tước sứ đứng bên ngoài.

" chỗ ta có đem theo chút rượu. Huynh uống không? " Diệp Đỉnh Chi đi theo Trường Phong xuống dưới.

" cảm ơn ý tốt. Nhưng sáng mai còn phải lên đường. " Trường Phong lễ độ trả lời.

Cả hai chỉ gọi chút đồ nhâm nhi nhưng không gọi rượu chỉ có một ấm trà thảo mộc ở ngoại vực.

" huynh cũng biết huynh theo Vương gia đến quân doanh thì... "

" ta không sợ bọn họ đánh ta, dù sao cũng có Trường Phong đệ và Nhược Phong bảo kê. Ta chỉ muốn đi theo huynh ấy đảm bảo huynh ấy an toàn mà thôi. "

" Diệp huynh thật sự huynh đối với Vương gia... "

" Ta đối với Nhược Phong chính là chân ái. Một đời còn lại chỉ sống nếu có huynh ấy. Nhược Phong có mệnh hệ gì ta cũng sẽ đi theo huynh ấy. "

Tư Không Trường Phong đối với lời chân thật từ miệng Diệp Đỉnh Chi lại tin tưởng hết mình. Đối với tam thành chủ dám hứa một lời như vậy mà không chút do dự thì Vương gia nhà mình tìm được 1 bến đỗ yên tâm rồi. Trường Phong mừng rớt nước mắt.

.

.

.

Phải mất hơn mấy ngày đi đường liên tục. Ba người mới có thể về đến quân doanh.

" bẩm tướng quân, Lang Gia Vương cùng Chu Tước sứ đang trên đường đến. "

Lôi Mộng Sát đang ăn sáng thì bỏ cả đồ ăn chạy ra cổng quân doanh. Mọi người thấy Ngân Y tướng quân gấp gáp như vậy cũng lấy làm lạ mà hồ hỡi chạy theo.

Đến bên ngoài cổng lại thấy Diệp Đỉnh Chi núp sau lưng Tiêu Nhược Phong đi vào.

Đúng như dự đoán, một nữa quân doanh nhìn Diệp Đỉnh Chi bằng ánh mắt kiểu ai cho đi chung với cục vàng của Bắc Ly. Nhưng với dáng vẻ người chiến thắng tất nhiên thì tông chủ nhà ta kiềm lắm mới không bế Lang Gia Vương thị uy rồi. Chỉ là ngoan ngoãn cầm Hạo Khuyết đi theo sau lưng nhưng nhiêu đó đủ oai phong rồi.

Tiêu Nhược Cẩn nghe tin đệ đệ đac trở về liền chạy ra xem. Chỉ là.... vừa thấy đệ đệ cưng lại thấy người không muốn thấy.

Hai vợ chồng Lý Tâm Nguyệt và Lôi Mộng Sát có lẽ là tin tường nhất. Vừa nhìn thấy cách Diệp Đỉnh Chi đỡ Vương gia xuống ngựa đã chốt được vấn đề. Nhưng không vội nói.

Tiêu Nhược Phong xuống ngựa, chỉ kịp cởi áo choàng đưa cho Diệp Đỉnh Chi rồi cùng mọi người vào liều bàn bạc.

" tạm thời chúng ta do thám được quân Nam Quyết đang đóng ở tòa thành phía tây Nam gần thành Sài Tang. Còn một toán quân còn lại đóng ở đây. " Diệp Kiến Ưng vừa nói vừa chỉ vào bản đồ.

" Nguyệt Linh sơn trang. " Tiêu Nhược Phong bất giác lên tiếng.

Biểu tình trên mặt Lang Gia Vương làm cho mọi người có chút lo lắng, cũng may Diệp Đỉnh Chi bên cạnh phản ứng rất nhanh.

" Nhược Phong, đến giờ uống thuốc rồi. " Diệp Đỉnh Chi dứt lời lấy trong túi ra 1 viên đan dược đưa cho Tiêu Nhược Phong.

Vương gia tuy có chút chần chừ vì chẳng nhớ rằng mình phải uống thuốc nhưng tay lại cầm lấy viên đan dược từ chỗ Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng nuốt xuống. Cả quá trình vô cùng tự nhiên.

Tiêu Nhược Cẩn nhìn thấy toàn bộ sự chú ý của đệ đệ điều ở chỗ Diệp Đỉnh Chi liền có chút không vui, nhưng Tư Không Trường Phong đã nói rằng Tông chủ Thiên Ngoại Thiên không tiếc cảnh giới không tiếc mạng sống để cứu Lang Gia Vương của Bắc Ly. Thân là hoàng đế, Tiêu Nhược Cẩn càng không thể không đối đãi đàng hoàng. Huống chi Diệp Đỉnh Chi là Diệp Vân, là một bàn đà giúp Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi vua.

Tiêu Nhược Phong uống thuốc xong đã lấy lại dáng vẻ trầm lắng, suy ngẫm một lúc lâu.

" quân ta càng kéo dài chiến trận càng mất lợi thế. Theo ta thấy, trước mắt ta sẽ cùng Tư Không Trường Phong dẫn 1 nhanh quân đến bao vây nơi này. " tiêu Nhược Phong chỉ vào ngọn núi làm y mấy bình tĩnh nói tiếp " còn phía tây nam thì Ngân Y quân và một phần ba quân Bắc Ly công thành. Như vậy sẽ giảm đi thiệt hại. "

Ý kiến của Lang Gia Vương tất nhiên không ai phản đối. Mọi người bàn thêm chuyện đến chiều tối mới có thể rời đi. Tiêu Nhược Phong được đưa về chỗ ở trước đây của mình. Y tắm rửa thay đồ xong đã thấy cháu trai ngóng bên ngoài.

" Sở Hà, đến đây với thúc. " Tiêu Nhược Phong ngồi xuống bên bàn trà nhìn đứa nhỏ đang chạy đến chỗ mình.

Tiêu Sở Hà nhào vào lòng Tiêu Nhược Phong, đứa nhỏ hơn 10 tuổi rất được Minh Đức đế yêu thương. Lại rất được y quan tâm dạy bảo.

" Hoàng thúc có phải đã khỏe rồi không? Sở Hà nhớ thúc lắm. "

" Thúc khỏe rồi. Sở Hà tại sao không ở Thiên Khải lại chạy đến đây chịu cực khổ. "

" Tại Sở Hà nhớ thúc, nghe nói thúc bị bệnh mới vòi vĩnh phụ hoàng cho đi theo. Sở Hà thích ở quân doanh hơn hoành cung. Ở đây thực sự rất vui. " lục hoàng tử tinh nghịch trong lòng Tiêu Nhược Phong.

Diệp Đỉnh Chi sắc thuốc quay lại liền không vui, hắn bưng Tiêu Sở Hà ra khỏi người Tiêu Nhược Phong. 

" Nhóc con, không được quấy. Hoàng thúc của ngươi còn uống thuốc rồi nghỉ ngơi. "

Tiêu Sở Hà biết người này là ai càng biết hắn đáng sợ như thế nào. Biểu cảm dè chừng đối với Diệp Đỉnh Chi rất rõ ràng. Tông chủ bị lục hoàng tử ranh liền ngồi xuống đối diện với Sở Hà.

" Nhóc con, ngươi có biết là nếu ta chết thì hoàng thúc của ngươi cũng chết hay không. Cho nên mau trở về ngủ đi, ta còn điều dưỡng thân thể cho thúc thúc của ngươi. "

Tiêu Sở Hà bị Diệp Đỉnh Chi hù đến sợ trong lòng. Đứa nhỏ nhìn Tiêu Nhược Phong như muốn cầu cứu lại nhận được sự dung túng mà y dành cho hắn.

" Sở Hà trở về đi. Muộn rồi, thúc hôm nay hơi mệt. "

Thấy biểu tình mệt mỏi trên mặt Tiêu Nhược Phong, Sở Hà cũng chẳng dám ở lại. Đợi khi Tiêu Sở Hà vừa rời đi. Diệp Đỉnh Chi đã không đợi được mà ôm lấy Tiêu Nhược Phong đi đến bên giường, giam Vương gia trong vòng tay ấm áp mà ngủ. Tiêu Nhược Phong đối với chuyện này rất chiều lòng hắn.

Chỉ cần Diệp Đỉnh Chi không đè Phong Phong là được.

.

.

.

Tư Không Trường Phong bên này lại không ổn cho lắm. Vốn dĩ định đi ngủ lại bị hai vợ chồng Lý Tâm Nguyệt, Lôi Mộng Sát và Diệp Kiến Ưng tra khảo.

" Chu Tước sứ, huynh phải khai thật kiếm tâm chủng có thể phân biệt thật giả đó. " Lý Tâm Nguyệt hù dọa.

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
01/09/2024

Định ngược lên xuống mà hông nhẫn tâm nên thôi tui bỏ mấy chương ngược rồi. Đăng mí cái ngọt ngào thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro