Chương 17 : Thuốc đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trường Phong đệ khai thật đi có phải Diệp Đỉnh Chi ép buộc thất đệ hay không? " Lôi Mộng Sát hỏi.

Tư Không Trường Phong tay cầm đùi gà chuẩn bị ăn, nghe Ngân Y tướng quân hỏi thì đùi gà cũng chẳng muốn nuốt nữa.

" nếu ta nói là Vương gia chủ động dọn đường cho Diệp huynh chạy thì sao. " Trường Phong chẳng thèm để ý đến ba con người kia nhanh chóng xử lý cái đùi gà nướng ngon vậy bỏ đi phí phạm lắm.

" Vương gia với Diệp Đỉnh Chi thế nào ta không quan tâm. Miễn là ngài ấy chọn ta điều ủng hộ, chỉ là ta rất muốn biết mấy ngày ở Thiên Ngoại Thiên hai người trải qua như thế nào? " Diệp Kiến Ưng cũng vừa gặp đùi gà vừa nói.

Lý Tâm Nguyệt được phu quân gắp cho miếng thịt nhưng cô chẳng muốn ăn " Vương gia vẫn chưa ăn tối... "

Tư Không Trường Phong nuốt hết cái đùi vừa cười vừa gắp cho Thanh Long sứ một miếng ngô nướng " cái đó tỷ không cần lo, có Diệp Đỉnh Chi ở đó Vương gia muốn ăn cái gì ắt sẽ có đủ. "

" nhưng Vương gia rất hay bỏ bữa. " Lý Tâm Nguyệt giờ đây lại giống một người mẹ.

" cái đó tỷ càng yên tâm. Diệp huynh mà để Vương gia bỏ bữa thì Bắc Ly cũng tận rồi. "

Diệp Kiến Ưng ngồi bên này vừa ăn xong liền rất hứng thú lay tay Chu Tước sứ " Chu Tước kể chuyện ở Thiên Ngoại Thiên cho ta nghe đi. "

Tư Không Trường Phong thở dài kể một lượt từ đoạn từ biệt Diệp Kiến Ưng cho đến hành trình được Vô Danh công tử Quân Ngọc, Bách Lý Đông Quân hộ tống đến ngoại vực. Cái lạnh thấu xương ở đó, tất nhiên không thể thiếu cái màn Diệp Đỉnh Chi không tiếc mạng sống của bản thân để trị thương cho Lang Gia Vương. Kết thúc 1 tháng ở Thiên Ngoại Thiên, nhưng Tư Không Trường Phong tuyệt nhiên không nhắc đến sự xuất hiện của Linh Y. Lão bà bà qua miệng Trường Phong thật sự thành 1 bà lão đem thuốc đến rồi biến mất. Hiển nhiên, tam thành chủ cũng dấu nhẹm chuyện bản thân nhờ luyện võ công của lão bà bà mà đã nữa bước tiêu dao.

Lôi Mộng Sát nghe hết câu chuyện vẻ mặt nữa tin nữa ngờ nhìn Trường Phong hỏi " vậy theo đệ nói Vương gia bây giờ đã khôi phục nội lực mà cảnh giới cũng cao hơn. "

Tư Không Trường Phong gật gù bổ sung " không hẳn, mà là Diệp Đỉnh Chi dùng võ mạch của hắn đổi cho võ mạnh bị thương tổn của Vương gia, còn hộ pháp cho ngài ấy dễ dàng bước lại tiêu sao. "

Cả ba nghe Chu Tước sứ kể chuyện bổng nhiên thấy Tông chủ Thiên Ngoại Thiên cũng tốt nhờ.

Diệp Kiến Ưng đối với Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn không có thành kiến. Dù sao Kim Giáp tướng quân cũng lớn lên với giai thoại về Diệp Vũ tướng quân cha của Diệp Vân.

Nhưng Lôi Mộng Sát lại khác, Ngân Y tướng quân là kiểu người yêu ghét điều thể hiện rất rõ. Ban đâu Lôi Mộng Sát không thích Diệp Đỉnh Chi, nhưng dáng vẻ thiếu niên anh dũng của hắn lại rất được lòng con rễ kiếm tâm chủng. Sau khi Diệp Đỉnh Chi thành Tông chủ còn gây chấn động một trận, hiển nhiên Lôi Mộng Sát sẽ không thích người này lắm.

Lý Tâm Nguyệt thì khác nhất, kiếm Tâm chủng của cô đủ để cho cô biết rõ Diệp Đỉnh Chi đáng tin hay không. Trận giao chiến năm đó, hắn không muốn lấy mạng ai cả dù ai cũng muốn giết hắn. Nhiêu đó đủ để Lý Tâm Nguyệt đánh giá cao Diệp Đỉnh Chi.

Ngoài ra thì con trai hắn rất đáng yêu. Có điều mỏ hổn. 

Bộ bốn vừa ăn vừa bàn chiến sự mà trời cũng dẫn sáng lên, chuyện thức đến sáng tỏ ở quân doanh rất bình thường.

Tiêu Nhược Phong mới sáng sớm đã mặc sẳn chiến giáp cùng Diệp Đỉnh Chi đi ra ngoài.

" Vương gia " Lý Tâm Nguyệt là người tỉnh táo nhất, cô cầm theo kiếm tâm đi đến chỗ hai người kia.

Tiêu Nhược Phong thấy Thanh Long sứ đi đến, nụ cười dịu dàng xuất hiện. Ba người theo hướng liều của Tiêu Nhược Cẩn mà đi đến.

Lang Gia Vương sau khi trành bày sách lược của bản thân thì rất được Minh Đức Đế tán thưởng chấp thuận.

Theo Tiêu Nhược Phong. Quân Bắc Ly chia làm 2 nhánh quân chính. 1 nhánh do chính Lang Gia Vương chỉ huy, nhánh còn lại do Tiêu Nhược Cẩn đích thân chỉ huy. Theo bản đồ, Lang Gia Vương sẽ dẫn quân công vào thành Đông Ưu. Còn Tiêu Nhược Cẩn sẽ dẫn quân đột phá vòng vây đảm bảo chiếm lại phía nam thành Sài Tang và một toà thành nhỏ nằm gần đó. Cả hai chiến trận phải diễn ra cùng lúc để địch không chuẩn bị kịp. Do đó Tiêu Nhược Phong dẫn theo Diệp Đỉnh Chi, Lý Tâm Nguyệt và Lang Gia quân rời khỏi doanh trại trước.

Lôi Mộng Sát đang chuẩn bị ngựa cho Lý Tâm Nguyệt " để ta hay Trường Phong đi cùng Vương gia cũng được mà. Nàng đâu cần đích thân thân chinh đâu. "

Lý Tâm Nguyệt nhìn vẻ mặt mất sổ gạo của phu quân cười trừ vươn tay nhéo tai Lôi Mộng Sát " Chàng đang bị thương ta không cho chàng xông trận. Còn Chu Tước sứ phải ở lại quân doanh phòng khi quân doanh bị phục kích. Chàng theo Vương gia bao năm mà vẫn khờ khạo như xưa. "

Ngân Y tướng quân dù oai phong trên chiến trường như thế nào thì cũng sợ nương tử cả thôi. Huống hồ nương tử của Lôi Mộng Sát là đệ nhất truyền nhân Kiếm tâm mộ đó.

Một nhát Lôi Mộng Sát về tây thiên liền.

Tiêu Nhược Cẩn tuy không an tâm nhưng vẫn đứng đây tiễn đệ đệ cùng bạch nguyệt quang của phi tử mình xung trận.

" Nhược Phong, đi cẩn thận. Thương tích của đệ vừa khỏi một chút. "

" Bệ hạ yên tâm. Thần cáo lui. " Tiêu Nhược Phong cúi người hành lễ rồi leo lên ngựa.

Một bạch mã, một hắc mã và một chiến mã cứ thế khí thế hừng hực hành quân. Đến khi bước chân quân Lang gia lặng thinh, Tiêu Nhược Cẩn mới đi vào. Theo kế hoạch thì sáng mai bọn họ cũng sẽ xuất phát.

.

.

.

Tiêu Nhược Phong và Lang Gia quân hành quân 4 ngày cuối cùng cũng đến doanh quân cách thành Đông Ưu hai dặm. Dự kiến hai ngày nữa đợi khi bên Tiêu Nhược Cẩn dọn xong hậu phương thì bên này sẽ công thành.

Diệp Đỉnh Chi ngồi bên ngoài sắc thuốc cho người yêu thì Lý Tâm Nguyệt từ bên trong liều đi ra.

" Thanh Lonh sứ, có muốn uống bát canh không? " Diệp Đỉnh Chi thân thiện chào hỏi nữ nhân hiếm hoi được hắn cho tiếp cận Lang Gia Vương.

Lý Tâm Nguyệt lắc đầu, cô đừng lại bên siêu thuốc mà Diệp Đỉnh Chi đang sắc " thuốc này là của Vương gia? "

Diệp Đỉnh Chi chỉ gật đầu không nói. Hắn mở siêu thuốc, rót thuốc đã sắc ra bát " thân thể huynh ấy muốn khỏe mạnh phải điều dưỡng 2 năm. Ta muốn kết thúc chiến tranh sớm để huynh ấy có thể yên tâm nghỉ ngơi. " hắn nói xong liền bưng bát thuốc đi qua Lý Tâm Nguyệt đi thẳng vào liều của Tiêu Nhược Phong.

" Phong Phong, uống canh thôi. Ta mới nấu thơm mùi thuốc lắm. " Diệp Đỉnh Chi đặt bát thuốc xuống bàn, đi đến bên giường dỗ ngọt người yêu " huynh có trốn ta cũng bắt huynh uống thôi. "

Tiêu Nhược Phong cuộn bản thân thành một cái gỏi cuốn chỉ để lộ đầu ra  trông cực kì đáng yêu. Diệp Đỉnh Chi lấy tay nâng má người yêu giọng điệu cưng chiều đến cùng cực.

" Phong Phong ngoan, uống canh vị thuốc xong ta cho huynh hai viên ô mai. "

Tiêu Nhược Phong phụng phịu hời trách cái gì mà canh vị thuốc. Cứ nói là thuốc đi, cái loại chất lỏng vừa đắng vừa nặng mùi. Có cho 1 tạ ô mai Nhược Phong cũng ứ uống đâu. Diệp Đỉnh Chi có lẽ đã đoán ra được, hắn vương tay đặc thanh gỏi cuốn Phong Phong vào lòng giọng điệu đe dọa.

" huynh không uống canh ta ngay lập tức đè huynh ra tại đây. Lúc đó huynh đừng hối hận đấy. "

Hai giây sao bát canh vị thuốc được Lang Gia Vương uống sạch.

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
02/09/2024

Hôm nay quốc khánh không có gì để chúc chỉ muốn nói là tuy trai nước nào tui cũng yêu nhưng Yêu nước vẫn là tình yêu to lớn nhất. Muốn viết fic dã sử mà tui dân khối A yếu sử địa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro