Chương 18 : Sát phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhược Phong huynh nói xem mấy người đó thật sự sẽ công thành dễ dàng sao? "

" không chỉ dễ mà cực kì nhanh, dẫu sao thì nơi chúng ta đến mới là ải khó. " Tiêu Nhược Phong đáp lại câu hỏi của Diệp Đỉnh Chi tiện thể đưa cho hắn 1 miếng bánh ngọt " sáng mai đệ giúp ta dọn đường để Tâm Nguyệt đi trước. Dù sao tình hình hiện tại chúng ta thật sự đã bị phục kích rồi. Tâm Nguyệt bị thương nặng để cô ấy rời di trước ta mới an tâm. "

" Một mình ta dọn đường cho cô ấy có phải hơi phí không. Chi bằng huynh dọn bọn chúng, còn ta công thành giúp huynh. "

" không được. Đệ đâu thể dùng Bất Động Minh Vương cùng kiếm pháp cùng lúc như xưa. Nguy hiểm. "

" chứ để huynh cùng một đám quân chưa đến nữa vạn công thành. Ta cảm thấy như là trứng chọi trâu. "

Tiêu Nhược Phong bật cười trước khả năng ví von của Diệp Đỉnh Chi " Đệ dọn đường cho cô ấy rồi quay lại, lúc đó chúng ta công thành. Nguyệt Linh sơn trang là mái nhà mà Linh Y lớn lên, ta muốn nhanh chóng lấy lại mái nhà cho cô ấy. "

" được ta nghe huynh. "

.

.

.

" Ngân Y tướng quân có gì muốn nói. " Tiêu Nhược Cẩn hỏi.

Lôi Mộng Sát cúi đầu hành lễ với thánh thượng " Bẩm bệ hạ tình hình ở đây đã ổn, thần xin bệ hạ cho thần dẫn Ngân y quân đến tiếp diện cho Lang Gia Vương. "

Tiêu Nhược Cẩn nhìn Lôi Mộng Sát rồi lại nhìn Tư Không Trường Phong đứng bên kia, vị tam thành chủ Tuyết Nguyệt thành đối với Minh Đức đế không có ràng buộc, không chút để ý. Chu Tước thủ hộ sứ chỉ nghe lệnh Lang Gia Vương, mà Tiêu Nhược Phong chỉ yêu câu Trường Phong làm theo ý mình.

" bệ hạ cho đồng ý hay không ta vẫn sẽ lên ngựa đi tiếp viện cho Vương gia. Ta chỉ nghe lệnh ngài ấy, ta không phạm thượng bệ hạ cũng không có quyền với ta. " Tư Không Trường Phong kiên quyết quay người đi.

Tiêu Nhược Cẩn không thể chấp nhận chuyện này, nhưng đúng như Chu Tước sứ nói. Minh Đức đế không có quyền với Tam thành chủ.

Lôi Mộng Sát thấy Tư Không Trường Phong rời đi, cũng chẳng đợi Tiêu Nhược Cẩn đồng ý đã đứng dậy rời đi. Cũng không sao, không làm Ngân Y tướng quân thì Lôi Mộng Sát là Chước Mạt công tử là Nhị sư huynh của Tiêu Nhược Phong.

Minh Đức đế nhìn hai vị chiến tướng lần lược rời đi, bổng chốc cảm thấy bản thân bị coi thường. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn lại không thể trị tội hai người họ bởi lẽ đệ đệ của mình vẫn rất cần hai người họ đến trợ giúp.

Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong dẫn theo rất nhiều quân lính thúc ngựa hết tốc lực về hướng Lang Gia quân.

.

.

.

" Thanh Long sứ, ta khuyên cô nên thúc ngựa chạy thật nhanh. Ta không thể để Nhược Phong công thành 1 mình đâu. " Diệp Đỉnh Chi nhìn nữ tướng ngồi trên ngựa.

Lý Tâm Nguyệt mắt thấy con đường báo tình hình đã được Diệp Đỉnh Chi dọn xong có chút không cam tâm nói với hắn " đợi ta, ta sẽ đem viện quân đến giúp hai người. "

" trên đường đi chắc chắn có mai phục cô cứ lo cho cái mạng của cô đi, còn an toàn của Nhược Phong trừ phi ta chết trước. "

Lý Tâm Nguyệt không có lựa chọn, cô đành thúc ngựa chạy thật nhanh về thành Sài Tang để báo tin.

Diệp Đỉnh Chi sau khi dọn đường cho Thanh Long sứ liền gấp rút chạy đến bên ngoài thành Đông Ưu.

Bên ngoài thành, hơn một nữa lính Lang Gia bị thương, chiến trường vô cùng đẫm máu. Dẫu cho quân Lang gia có tinh nhuệ thì 1 chọi 10 khó mà thắng. Tiêu Nhược Phong không mạo hiểm công thành, nhưng quân Nam Quyết nhất định muốn sát phạt y. Diệp Đỉnh Chi nghe người bên cạnh nói.

" Vương gia vẫn còn ở bên kia cùng số quân còn lại. Diệp thiếu ngài mau đến cứu Vương gia. "

Diệp Đỉnh Chi thúc ngựa hết tốc lực chạy về phía Đông, càng đến gần thành Đông Ưu mùi máu tanh ngày càng rõ rệt khiến hắn lo sợ. Vượt qua 1 cánh rừng, khung cảnh tàn khốc trước mắt khiến Diệp Đỉnh Chi lặng im, xác chết chất đống máu chảy lênh láng trên mặt đất. Tiếng đao kiếm vang lên như 1 bản tử khúc khiến người nghe không khỏi tim đập chân run. Hắn trong chiến trận hỗn loạn tìm thấy Tiêu Nhược Phong đang đứng giữa chiến trận. Tuy y chưa bị thương qua nhiều, nhưng Diệp Đỉnh Chi thật sự đã không chấp nhận được nữa. Hắn nhập ma, dùng ma kiếm một mở 1 con đường máu thịt chạy đến chỗ Tiêu Nhược Phong.

Lang Gia Vương nghe thấy tiếng gào thét của quân lính kiền quay đầu lại vừa hay được Diệp Đỉnh Chi 1 tay bế lên ngựa. Hắn để y an toàn ngồi trên lưng hắc mã còn bản thân càn quét quân Nam Quyết.

1 chọi 10 có vẻ không ăn thua, Nam Quyết dùng 10 vị chiến thần cũng không đấu lại 1 Diệp Đỉnh Chi. Đến khi xác thịt người Nam Quyết đã nằm lại bên ngoài thành Đông Ưu đã quá 1 vạn. Bọn chúng mới bắt đầu thật sự tham chiến. Từng tốp quân 1 như con thiêu thân lao ra khỏi cổng thành. Diệp Đỉnh Chi tay cầm ma kiếm tròng mắt đổi thành màu tím như một bóng ma lao vào dòng người. Những tiếng gào thét vang trời, bóng ảnh đi đến đâu quân Nam Quyết ngã rạp xuống đó, từng lớp từng lớp bị Diệp Đỉnh Chi hạ gục dưới chân.

Diệp Đỉnh Chi đến gần tường thành, trên đó liền xuất hiện hai người. 1 nam 1 nữ, nữ nhân mặc y phụ màu tím nam nhân mặc y phục đen.

" không hổ danh là Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên, 1 kiếm có thể xử hết những lính chiến của Nam Quyết. " nữ nhân nói.

" Tô Trác Ngọc, Mộ Khảm " Diệp Đỉnh Chi nhíu mài nhìn hai người bên trên tường thành. Hắn biết hai người đó sát thủ ám hà và là kẻ phản bội Diệp gia năm xưa.

" hóa ra Diệp thiếu gia vẫn nhớ bọ ta, năm đó ta cứ tưởng ngươi đã chết theo gia phụ ngươi. Thật không ngờ giờ đây gặp lại. " Tô Trác Ngọc

" phí lời, năm đó hắn chưa chết thì bây giờ ta cho hắn chết. " Mộ Khảm nói xong liền cầm đao bay xuống đối diện Diệp Đỉnh Chi

Hai bên bắt đầu giao chiến. Tô Trác Ngọc đứng bên trên bắt đầu vươn cung. Cung tên hướng về phía Tiêu Nhược Phong. Mũi tên được bắn ra đã bị Diệp Đỉnh Chi chặn lại.

Mộ Khảm cảm thấy bị coi thường khi Diệp Đỉnh Chi đang giao chiến với mình mà vẫn còn quan tâm đến người khác. Mộ Khảm lấy trong tay áo 1 viên độc dược uống vào.

Diệp Đỉnh Chi ban đầu đối phó với Mộ Khảm rất dễ dàng như đối với việc vừa đấu tay đôi vừa bảo vệ Tiêu Nhược Phong với hắn quả thật có chút khổng ổn. Thể lực Diệp Đỉnh Chi ngày càng hao hụt mà lúc này Mộ Khảm lại càng đánh càng hăn. Hắn không thể kéo dài với tên này nên gắn sức 1 kiếm cuối tiễn Mộ Khảm về với ông bà. Nhưng kiếm cuối nãy cũng đã rút cạn sực lực của hắn. Diệp Đỉnh Chi thấy mũi tên Tô Trác Ngọc bắn ra, Tiêu Nhược Phong chắc chắn không thể tránh, hắn không nghĩ nữa trực tiếp bay đến ôm lấy Nhược Phong. Mũi tên kia găm thẳng lên vai Diệp Đỉnh Chi.

Tiêu Nhược Phong bàng hoàng nhìn người thương ngã xuống. Mũi tên vẫn găm trên vai hắn.

" Diệp Đỉnh Chi, đệ có sao không. Tại sao lại ngốc vậy. Ta...." Nhược Phong đỡ hắn ngồi xuống, máu từ vết thương chảy ra thành 1 sợi dây màu đỏ thẩm, nhìn vào liền biết mũi tên có độc.

" tiểu Diệp cung tên có độc, huynh sẽ rút nó ra. Nếu đau đệ.. cứ cắn vào tay huynh được chứ. "

Diệp Đỉnh Chi khó khăn gật đầu. Hắn nghĩ Nhược Phong huynh có phải ngốc không? Ta dù có đau đến chết cũng không thể làm huynh đau nói chi là cắn huynh. Thôi thà ta tự cắn bản thân còn tốt hơn.

Tiêu Nhược Phong nhắm chuẩn hướng tay, dứt khoát rút mũi tên ra. Vết thương bị hở máu chảy càng nhiều hơn, sắc mặt Diệp Đỉnh Chi ngày càng tái nhợt. Nhược Phong tháo sợ dây trên kim quang của mình buộc lên tay hắn hạn chết chất độc chảy về tim.

Diệp Đỉnh Chi nhớ lại thứ công pháp mà Linh Y từng nhắc đến. Cố dùng chút nội lực mà bản thân có thể điều khiến áp chế chúng không làm tổn hại đến kinh mạch của bản thân.

Tiêu Nhược Phong nhìn người thương vì mình mà ra nông nổi này, lữa hận trong lòng y bắt đầu bùng cháy dữ dội. Hạo Khuyết của Nhược Phong đã gãy, y cầm lấy huyền phong kiếm trong tay Diệp Đỉnh Chi mà bay lên tòa thành, 1 kiếm đã khiến Tô Trác Ngọc ngã xuống. Tiêu Nhược Phong vốn không hay cầm kiếm sát người, bởi vì đó không phải thứ y thích. Nhưng bọn chúng dám phục kích Lang Gia quân. Dám làm tiểu Diệp bị thương. Tiêu Nhược Phong hôm nay có bỏ mạng cũng phải sát hết những kẻ bên trong Đông Ưu thành.

Diệp Đỉnh Chi còn chút hơi tàn gắng gượng gọi y nhưng Nhược Phong chỉ mỉm cười với hắn rồi vụt mất.

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
0

7/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro