Chương 19: Dáng vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi bất lực nhìn bóng dáng người yêu biến mất dần, tầm mắt hắn ngày càng hẹp lại, hô hấp khó khăn. Đầu óc Diệp Đỉnh Chi bắt đầu nặng nề, tay chân không thể cử động nổi. Tâm trí hắn lại vang vọng giọng nói nữa quen thuộc nữa xa lạ.

" nếu ngươi chết thì tiểu Vương gia cũng sẽ sống không thọ. Tỉnh dậy đi Diệp Đỉnh Chi. "

Bàn tay mất cảm giác đã có thể cử động một chút, tầm mắt Diệp Đỉnh Chi cũng rộng rãi hơn, hắn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa. Hắn cầm Hạo Khuyết khó khăn đứng dậy.

Đoàn quân cứu viện của Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong vừa đến.

Diệp Đỉnh Chi khó khăn lê từng bước đi về hướng họ.

Tư Không Trường Phong nhìn thấy chiến trường hoan tàn khốc kiệt, đặc biệt là dáng vẻ tàn tạ của Diệp Đỉnh Chi khiến Tam thành chủ nhất thời rối rắm. Mắt thấy Diệp Đỉnh Chi lê từng bước khó khăn, Tư Không Trường Phong nhanh chóng xuống ngựa đi đến chỗ Diệp Đỉnh Chi.

Nhìn thấy người bản thân có thể tin tưởng Diệp Đỉnh Chi cuối cùng gục xuống " Tam thành chủ mau cứu Nhược Phong. Huynh ấy cầm kiếm ta luyện ma không nhanh huynh ấy sẽ bị tâm ma phản bệ. Nhanh lên. "

Tư Không Trường Phong khó khăn nghe Diệp Đỉnh Chi nói, chiến trường mưa tanh máu chảy khó mà phán đoán toàn diện. Lôi Mộng Sát ngồi trên ngựa, nhìn về hoang cảnh tàn khốc. Ngân Y tướng quân biết rõ đội quân Nam Quyết là Diệp Đỉnh Chi sát. Vậy thì Lang Gia Vương đâu.

" Diệp huynh, vết thương huynh rất nặng. Ta phải cứu huynh trước. " Tư Không Trường Phong lấy trong túi áo một lọ thuốc rắc lên vết thương của Diệp Đỉnh Chi.

Hắn lúc này đã kiệt sức hoàn toàn, bàn tay đầy máu nắm lấy cổ áo Tam thành chủ " mau công thành, cứu Nhược Phong. "

Lôi Mộng Sát chỉ nghe được đúng câu nói này, một nổi sợ hãi bổng chốc bao trùm. Ngân Y tướng quân ra lệnh chuẩn bị công thành. Quân Bắc Ly vào thế chuẩn bị thì cổng thành Đông Ưu đột nhiên mở ra. Các chỉ huy của Nam Quyết lần lượt cầm cờ trắng đi ra khỏi thành. Khiến quân Bắc Ly ngỡ ngàng không thôi.

Tiêu Nhược Phong cầm theo thủ cấp của đại hoàng tử Nam Quyết từ trên cổng thành bay xuống. Khi chân y đáp đất, thủ cấp đại hoàng tử cũng bị vứt lăng lóc 1 bên. Tiêu Nhược Phong nhanh chóng chạy về hướng Diệp Đỉnh Chi vội vã ôm hắn vào lòng.

Diệp Đỉnh Chi trước khi bất tỉnh có thể nhìn thấy người thương an toàn cuối cùng cũng nhẹ nhõm nhắm mắt.

.

.

.

2 tháng từ sau trận chiến toàn thắng của Bắc Ly.

Tứ hoàng tử Nam Quyết lên ngôi vua, dâng cho Bắc Ly 4 cổ xe vàng, trả lại cho Bắc Ly 5 toà thành đã chiếm được. Đích thân Tứ hoàng tử đến trước mặt Minh Đức đế tạ lỗi dân hương cho các quân sĩ đã hy sinh của Bắc Ly. Hy vọng sau này có thể lấy lại mối quan hệ hảo hữu.

Về phía Bắc Ly sau trận chiến này, quân lực hoa tổn không kể. Triều đình mất đi nhiều người tài. Dẫu vậy cũng không thể bỏ qua công lao của những người đac tham chiến dù còn sống hay đã hy sinh.

Nổi bật như Ngân Y tướng quân tuy được phong Công nhưng Lôi Mộng Sát đã từ chối xin rời khỏi triều đi trở về chăm lo cho gia đình và nương tử bị thương.
Kim Giáp tướng quân Diệp Kiến Ưng thì được phân cho Diệp Tự doanh bảo vệ bờ cõi Bắc Ly.
Tam thành chủ Tuyết Nguyệt thành thì được hưởng quyền lợi đặc biệt gặp vua không hành lễ được đem theo vũ khí nhập cung. Hưởng bổng lộc triều đình theo cấp Hầu tước.

Đặc biệt nhất phải kể đến....

.

.

.

Lang Gia Vương phủ.

" Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong lĩnh chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong có công chống ngoại xâm, không tiếc thân mình nay trẫm ban cho ba nguyện vọng chỉ cần trẩm có thể điều sẽ đáp ứng với người. Lang Gia Vương lĩnh chỉ. " Cẩn Tuyên đưa thánh chỉ cho Tiêu Nhược Phong.

Lang Gia Vương nhận thánh chỉ.

" Cẩn Tuyên công công, mời. " Nhược Phong chỉ về hướng bàn trà bên cạnh Cẩn Tuyên mỉm cười hành lễ với y.

" Đa tạ Lang Gia Vương, thần phụng mệnh truyền chỉ. Không làm phiền Vương gia. Có điều Diệp thiếu hiệp đã tỉnh hay chưa ta trước đây có giao hữu với y nên rất muốn biết. "

" tuy mạng đã giữ được nhưng ngày tỉnh thì không thể biết, có khi cả đời sẽ không tỉnh lại. " trong giọng Nhược Phong thoán có chút mất mát nói.

Cẩn Tuyên đương nhiên nhận ra, nhưng không dám hỏi thêm. Hành lễ rồi ra về.

Tiêu Nhược Phong cầm theo thánh chỉ đi đến phòng mình. Từ sau trận chiến, Diệp Đỉnh Chi bị trọng thương, tính mạng khó mà giữ được. Sau khi đưa hắn về Lang Gia Vương phủ, Tiêu Nhược Phong và Tư Không Trường Phong gấp rút đến Thiên Ngoại Thiên tìm tuyết hải chi huyết mất gần 1 tháng mới có thể miễn cưỡng kéo Diệp Đỉnh Chi từ quỷ môn quan trở về.

Nhìn người bất động trên giường. Tiêu Nhược Phong thật sự tự trách bản thân vô cùng. Y nhìn người vì mình mà thương tích nặng nề bổng nhiên thấy có lỗi với hắn rất nhiều. Nhược Phong cầm lấy tay Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng xoa xoa, trời từ mùa đông lạnh lẽo đã dần trở nên ấm áp hơn, những cơn gió dịu dàng của mùa xuân bắt đầu thổi đến. Cây hoa đào bên ngoài phòng bị gió cuốn, những cánh hoa mong manh nhưng rực rỡ bay vào phòng. Một cánh hoa xinh đẹp khẽ đáp lên mu bàn tay Diệp Đỉnh Chi.

" Tiểu Diệp, năm mới sắp đến rồi, thời tiết cũng ấm hơn rồi. Mùa đông vừa rồi nhờ có võ mạch của đệ mà ta không bị phong hàn nữa. Ta nợ đệ nhiều quá, làm sao trả hết đây. "

" lấy thân báo đáp, huynh lấy đệ là được rồi. "

Tiêu Nhược Phong khóc rồi, y tưởng mình nghe nhầm, nhưng bàn tay âm áp đang xoa đầu y quá quen thuộc rồi. Nhược Phong ngẫng đầu liền thấy Diệp Đỉnh Chi đã tỉnh dậy. Nước mắt chảy không ngừng vội vàng ôm lấy hắn.

Diệp Đỉnh Chi chỉ cười trong bất lực để cho y ôm mình. Tuy hơi đau nhưng chấp nhận. Đâu phải lúc nào Nhược Phong của hắn cũng chủ động như vậy.
Nhược Phong ôm hắn một hồi chợt nhớ ra.

" Ta cho người đi báo cho mọi người, Đông Quân, Trường Phong và cả Kỳ Tuyên nữa. Báo cho họ biết đệ đã tỉnh ròi. "

Tông chủ nhìn cục bông nhỏ vui vẻ chạy đi thì cảm thấy y rất đáng yêu. Nhớ lại giấc mơ lúc nãy giấc mơ là động lực khiến hắn tỉnh lại. Giọng chửi của lão bà bà vẫn còn in trong trí nhớ Diệp Đỉnh Chi.

" Lão bà bà, ta tỉnh lại rồi, bà còn muốn bắt Nhược Phong đi, bà có trốn xuống 19 tầng ta cũng kiếm bà. "

.

.

.

Diệp Đỉnh Chi mất hai ngày để có thể tiếp hết bằng hữu xa gần, tuy tứ chi chưa cử động được nhưng hắn vẫn rất vui. Vui vì sao ư vì cục bông nhỏ nhà hắn lúc nào cũng hết xoa rồi nắn tay chân sợ hắn nhức mỏi. Thử hỏi Diệp Đỉnh Chi có phái không chứ. Huống chi anh em ai cũng cơm bưng, cung phụng Diệp Đỉnh Chi hơn cả hoàng đế. Sống mấy chục năm cuối cùng cũng tận hưởng được cuộc sống vương giả chính hiệu.

Một ngày dưỡng bệnh không ai quấy rầy. Diệp Đỉnh Chi ngồi nhìn Nhược Phong bóc quýt.

" Vậy sau khi ta bất tỉnh thì chuyện gì đã xảy ra với đệ vậy? "

" mũi tên đó có độc là độc mà Mộ Vũ Nặc chế ra. Sau khi đưa đệ về Lang Gia Vương phủ, ta và Trường Phong phải dùng bí thuật mà Linh Y dạy để lôi đệ từ cửa tử trở về. Nhưng độc đó bọn ta không thể giải, đến cả Ôn gia cũng chỉ áp chết chứ không giải được. Nhưng họ bảo Đường Môn có thể giải. Nhưng sau khi Đường Liên Nguyệt bị trọng thương bế quan, lão thái gia Đường Môn không chịu cứu người thế là Đông Quân rủ Lôi Mộng Sát và Vương Nhất Hành đến đó làm ồn. Lão thái gia không còn cách nào nên đã đến cứu đệ. "

Diệp Đỉnh Chi nghe kể chuyện cảm thấy rất vui nhưng nghĩ lại vẫn thấy có điểm sai sai " Đông Quân và Vương huynh giúp đệ thì không nói, Lôi Mộng Sát trước nay không duyên nợ với đệ vì sao lại giúp đệ. "

Tiêu Nhược Phong đưa múi quýt cho Diệp Đỉnh Chi nhớ lại " là Tâm Nguyệt, cô ấy nói với Nhị sư huynh là đệ đã vì cô ấy bị thương mà dọn đường cho cô ấy chạy đi báo tin mới giữ được mạng. "

Hai người ngồi bên nhau kể lại đủ chuyện đến trưa muộn.

Cẩn Tuyên bên ngoài đợi hai người ngưng kể chuyện mới lên tiếng.

" Lang Gia Vương, tại hạ Cẩn Tuyên hôm nay đến tuyên chỉ. "

" Tuyên chỉ, chẳng phải lần trước đã tuyên rồi sao? " Tiêu Nhược Phong nghi hoặc hỏi lại.

Cẩn Tuyên lắc đầu hướng mắt về phía Diệp Đỉnh Chi " Lần này là của Diệp thiếu hiệp. "

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro