Chương 20: ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương gia ngài cứ đi qua đi lại như vậy lỡ vết thương đau lại thì sao? " lão quản gia Lang Gia vương phủ than phiền với y.

Mắt thấy lão không thể khuyên bảo con người cứng đầu kia, lão quản gia nhìn sang Diệp Kiến Ưng đứng bên cạnh. Nhận được ánh mắt đáng thương của ông lão, Diệp Kiến Ưng miễn cưỡng đi lên.

" Vương gia, uống tách trà. Vết thương của ngài mà có gì lát nữa Diệp công tử trở về làm sao mà ăn nói với huynh ấy. "

Diệp Đỉnh Chi như một công tắc đối với Tiêu Nhược Phong, y chỉ nghe cấp dưới nhắc đến hắn liền dừng chân nhìn tách trà trên tay Diệp Kiến Ưng. Nhược Phong cầm tách trà rồi lườm Kim Giáp tướng quân.

" Ngươi học ai cái kiểu ăn nói đó vậy? "

Diệp Kiến Ưng nghe y hỏi, hai mắt trợ tròn. Vương gia là đang giận hay là ngại vậy? Nhưng chẳng đợi Kim Giáp tướng quân lo lắng lâu thì cứu tin đã xuất hiện.

" Lăng Trần bái kiến phụ thân. Bái kiến Diệp thúc. "

Tiêu Lăng Trần bên ngoài đi đến, trông như có vẻ vừa từ Tắc Hạ học đường trở về. Trên người vẫn đang mặc y phục của học đường. Tiêu Nhược Phong nhìn đứa trẻ mới đi đến, y mỉm cười chỉ tay sang chỗ ngồi bên cạnh.

" con đã làm quen mọi thứ ở đây chưa? Học ở Tắc Hạ có tốt không? Có gì khúc mắt cứ tìm ta. "

" tuy có chút không thích mấy cái quy cũ ở học đường nhưng con vẫn ổn thưa phụ thân. "

" vậy thì tốt, quy cũ cần giữ nhưng nếu con không thích thì không cần phải nhớ. Con là dù gì cũng là Lang Gia Vương tương lai cũng chẳng phải kiên nể ai đâu. " Tiêu Nhược Phong phóng khoáng với con trai.

Tiêu Lăng Trần nhìn y, người mà nó gọi là phụ thân này vốn chẳng có máu mũ gì chăng.
Chỉ là hôm đó trên đường hành quân đến Đông Ưu thành, Tiêu Nhược Phong đã đi qua 1 ngôi làng. Mà ngôi làng đó đã bị quân Nam Quyết tận diệt. Thế mà nay mắn sao Tiêu Nhược Phong lại tìm được đứa nhỏ mười mấy tuổi từ trong hố sâu. Y cứu đứa nhỏ đó, dự định sau sẽ nuôi dưỡng trong Lang Gia quân. Nhưng đứa nhỏ này đặc biệt rất dính y, sau khi được y cứu tuyệt đối không để ai chạm vào. Chỉ duy Nhược Phong là nó có thể tiếp nhận. Mà cả quân doanh ai cũng nói đứa nhỏ này giống y, theo gợi ý của Diệp Đỉnh Chi. Nhược Phong nhận đứa trẻ làm con nuôi. Cái tên Tiêu Lăng Trần của nó là do Diệp Đỉnh Chi đặt. Bởi lẽ y muốn đứa trẻ này có thể sáng suốt thông minh phóng khoáng như hắn.

Tiêu Lăng Trần từ sau khi trở về Thiên Khải rất không vui, ngoại trừ thời gian luyện kiếm thì nó chẳng vui vẻ gì mấy. Nhược Phong có hỏi thì Lăng Trần chỉ một lòng muốn đến quân doanh. Y không thể không đồng ý, nhưng chẳng bao lâu đứa nhỏ này lại bị Tiêu Sở Hà và Diệp Nhược Y lôi trở lại Tắc hạ học đường. Dẫu không thích nhưng Nhược Phong đã hứa nếu có thể thi điểm cao hơn Tiêu Sùng thì y sẽ miễn cho Lăng Trần đi học mà đến thẳng Quân doanh. Tất nhiên nó sẽ đồng ý. Nhưng trong hơn 1 tháng qua thi qua Tiêu Vũ còn khó huống chi có thể thi điểm cao hơn Tiêu Sùng.

Nhược Phong nhìn đứa trẻ ủ rũ bên cạnh, y vươn tay xoa đầu nó " ta nghe nói con rất có thiên phú dùng kiếm và thương. Nếu từ giờ đến tháng 4 con có thể đột phá cảnh giới ta sẽ cho con đến Tuyết Nguyệt thành bái sư. "

Tiêu Lăng Trần nghe xong hai mắt liền sáng rực vui đến tay chân điều không yên được.

" phụ thân yên tâm, con nhất định đột phá vược qua Sở Hà. "

" được. Ta tin con. "

Tiêu Lăng Trần được lão quản gia dẫn đi thì Diệp Kiến Ưng cũng rời đi.

Chỉ còn Tiêu Nhược Phong ngồi thưởng trà ngắm hoàng hôn bên ngoài. Y cứ ngồi đợi 1 người mãi mà ngủ gục lúc nào không hay.

Diệp Đỉnh Chi từ hoàng cung trở về đã thấy cục bông nhỏ đang say giấc, tuy nói là mùa xuân nhưng gió lạnh vẫn rất có hại với thể hàn như y, hắn rất không vui. Mắt Diệp Đỉnh Chi đảo một vòng để xác định không còn ai, hắn cúi người nhẹ nhàng nhấc bổng người yêu lên. Tiêu Nhược Phong giật mình tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của ai đó liền vùng vẫy không thôi.

" tiểu Diệp vết thương đệ chưa khỏi đâu, mau thả huynh xuống. Huynh nặng vết thương sẽ rách đó. "

Diệp tông chủ nhìn cục bông đang cự quậy trong lòng cười mỉm, hắn dùng chân đóng cửa phòng. Không nói gì liền cuối đầu ngậm lấy đôi môi mềm đang hoạt động năng nổ của Nhược Phong. Cục bông nhỏ tuy là bị cưỡng hôn nhưng vẫn rất nhiệt tình tạo đường cho kẻ xấu chạy. Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Nhược Phong xót người thương sợ hắn bế mình lâu sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Tuy nói chuyện hơi khó nhưng y vẫn cố gắng " Diệp Đỉnh Chi thả huynh xuống. "

Diệp Đỉnh Chi không dám cứng đầu nữa, hắn thả Nhược Phong xuống. Đôi mắt cưng chiều nhìn người yêu đang lay hoay kiểm tra vết thương trên vai mình. Tay hắn không yên phận mà nghịch ngợm mấy lọn tóc của Nhược Phong. 

" Hôm nay vào cung, hoàng huynh có làm khó đệ không? "

" không hẳn, hắn ta thật sự muốn ban Tuyên phi cho ta. "

" sau đó đệ đồng ý. "

" không không không, ta đã quỳ xuống để từ chối đó. "

" ta cứ tưởng đệ sẽ... "

Tiêu Nhược Phong chưa nói hết câu thì lại bị hôn, khác với lúc nãy. Lần này Diệp tông chủ giận hờn rồi. Đến cả cách hôn cũng cọc tánh hơn nhiều. Nhưng hắn không dám mạnh mồm với người yêu nên chỉ hù dọa tí rồi thôi.

" hoàng đế hỏi ta muốn gì. Ta bảo với hắn ta muốn huynh. Lúc đó mặt hắn liền nóng lên. Nhưng hắn không dám đánh ta. Vì sợ huynh. Bổng nhiên ta thấy bản thân có 1 chống lưng quá to rồi. "

Tiêu Nhược Phong bật cười với cái biểu cảm hơn thua của Diệp Đỉnh Chi. Y rót cho hắn tách trà " rồi sao đó thì sao? "

Diệp Đỉnh Chi uống trà rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đầu tựa vào đùi Nhược Phong. ( eo ôi tưởng tượng cảnh này đẹp ghê lun á)

Tông chủ nhớ lại lúc Tiêu Nhược Cẩn muốn cầm kiếm bay đến chỗ mình đã bị Lan Nguyệt Hầu ngăn lại.

" nói đi, ngươi có công với Bắc Ly. Trẫm cho ngươi 2 ý nguyện. " Minh Đức đế quăn đi thanh kiếm đi đến trước mặt Diệp Đỉnh Chi.

" vậy bệ hạ cho ta 1 là có thể đến thăm con trai. 2 là được gả cho Lang Gia Vương. "

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
09/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro