Chương 21 : Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trẫm hỏi ngươi, Diệp Đỉnh Chi ngươi thật sự yêu Nhược Phong hay chỉ là tình ý nhất thời. "

" ta yêu huynh ấy đến mạng cũng có thể đổi. Hoàng đế nói ta nhất thời vậy là coi thường ta quá rồi. Hơn nữa ta và Nhược Phong là tình cảm đồng lòng không có ép buộc như ngài. "

Tiêu Nhược Cẩn giật mình nhìn Diệp Đỉnh Chi đang vui vẻ nhìn bộ dạng khó coi của hoàng đế. Dẫu biết hắn đang cố tình chọc tức mình, nhưng Tiêu Nhược Cẩn không chấp hắn. Dù sao thì người này sau này cũng sẽ người một nhà.

" trẩm đồng ý hai ý nguyện của ngươi. Diệp An Thế có thể đến Tắc Hạ học đường để học tập. Nếu không muốn thì cứ muốn làm gì thì làm, dù sao bây giờ Diệp phủ cũng được khôi phục lại rồi. Ngươi cũng cần rèn giũa người kế nhiệm. "

Tiêu Nhược Cẩn nói xong đã phất áo rời khỏi điện. Cẩn Tuyên đứng 1 bên cười thầm.

" Hầu gia, mời " Cẩn Tuyên cúi người nhìn Diệp Đỉnh Chi.

" Cẩn Tuyên công công ta gả cho Nhược Phong thì chức bị Diệp Y Hầu này thì nên lấy cái nào làm tước hiệu. "

Cẩn Tuyên bật cười trước câu hỏi của Diệp Đỉnh Chi còn hắn thì vẫn ung dung rời khỏi đại điện.

.

.

.

Phủ Lang Gia Vương

Diệp Đỉnh Chi lấy trong áo ra 1 cuộn thánh chỉ đưa cho Tiêu Nhược Phong. Y cầm lấy cuộn giấy, mở ra đọc.

" Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Diệp Vân con trai Diệp Vũ nay được rửa oan phong danh hiệu truyền thừa là Diệp Y Hầu, tiếp quản Diệp phủ cho hội Diệp tử doanh ở phía bắc. Đặc cách vào triều đình hưởng bổng lộc. Con trai Diệp An Thế được đón về Diệp phủ. Nay trẫm cho Thiên Ngoại Thiên trở thành chư hầu của Bắc Ly hai bên giao lưu cùng phát triển. "

Diệp Đỉnh Chi đợi khi Nhược Phong đọc xong đã đưa trà tới tay y. Cục bông nhỏ nhìn người thương cười mãn nguyện.

" vậy thì tốt, từ giờ đệ không còn gì phải lo nữa rồi. Oan khuất của Diệp tướng quân cũng được giải có thể trịnh trọng dân hương lập miếu rồi. "

" thật ra ta còn xin hoàng đế 1 chuyện nữa. Mà hắn không trả lời ta. "

" Chuyện gì? "

" ta xin hắn đồng ý để ta gả cho huynh. Mà hắn không trả lời ta. Theo hoàng tộc Tiêu thị thì Tiêu Nhược Cẩn đồng ý ta mới có thể gả cho huynh. "

" hoàng huynh đồng ý nhưng huynh không đồng ý thì sao? "

Nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên môi người yêu Diệp Đỉnh Chi cảm thấy những nổi đau mấy mươi năm qua cuối cùng cũng có thể lành lặn.

" Ta nghe nói huynh dân tấu xin rời khỏi triều đình. "

" đúng vậy. Đợi khi Lăng Trần có thể kế nhiệm được chức vị Lang Gia Vương khi đó ta sẽ rời khỏi triều chính du ngoạn giang hồ. "

" vài hôm nữa ta sẽ đón An Thế đến Tắc Hạ học đường. Dù sao thì ta sẽ đi cùng huynh, đứa nhỏ này cũng phải trở thành Thiếu Tông chủ Thiên Ngoại Thiên. "

" sao ta lại cảm thấy chúng ra không thương con trẻ cho lắm. "

" chúng nó rồi sẽ trưởng thành, còn chúng ra cũng nên hưởng thụ rồi. "

.

.

.

5 năm sau...

Đúng như lời hứa năm đó, Diệp Đỉnh Chi sau khi khỏe mạnh trở về Thiên Ngoại Thiên thiết lập giao hữu với Bắc Ly giờ đây nơi Ngoại vực lạnh lẽo lại rất phát triển.

Tiêu Nhược Phong sau vài lần thân chinh ra trận răng đe cách vùng đất lân cận Bắc Ly, công trạng chất cao như núi tưởng chừng như hơn cả hoàng đế. Nhưng y tuyệt đối trung thành với Minh Đức đế. Trên chiến trường y một kiếm cứu thái sư Đổng Chúc. Trong triều đường y được lòng quốc sư Tề Thiên Trần. Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong chính là chỉ dưới Minh Đức đế và nể hai vị thái sư, quốc sư ra chẳng còn ai đáng để cáo tội cho y. Bên dưới Tiêu Nhược Phong còn có Diệp Y Hầu Diệp Đỉnh Chi, Ngân Y hầu Lôi Mộng Sát, Kim Giáp tướng quân Diệp Kiến Ưng và cả Bắc Ly Bát công tử. Thử hỏi kẻ nào dám mạo phạm đến danh môn thế gia khủng nhất Bắc Ly.

Con trai Tiêu Lăng Trần của y cùng Tiêu Sở Hà và Diệp An Thế đột phá Tiêu Dao năm 17 cùng nhau trở thành thế hệ trụ cột tương lai của Bắc Ly.

Tiêu Nhược Phong sau khi truyền lại tước vị cho con trai. Đã dọn xong đồ, gửi cho Tiêu Nhược Cẩn 1 lá thư nhờ vã sau đó biến mất khỏi Bắc Ly.

Còn Diệp Đỉnh Chi sau khi giao phó mọi chuyện cho Tả Hữu hộ pháp thì cũng nhanh chóng dọn đồ lên đường bỏ chốn theo tiếng gọi con tim.

.

.

.

Nguyệt Linh sơn trang bên dưới chân núi Đông Sơn ngoại thành Đông Ưu.

Tiêu Nhược Phong nhàn rỗi uống trà bên hiên nhà. Mới đó mà y đã rời khỏi Thiên Khải được 3 năm.
Nhớ lại măm đó, bên dưới chánh điện Tiêu Nhược Phong có 3 ước nguyện, 1 là sau khi triều chính ổn định có thể từ quan không dính đến triều đường, 2 là xóa tội cho Diệp gia, 3 là có thể từ bỏ danh phận hoàng tộc của mình.

Tiêu Nhược Cẩn ban đầu không chuẩn hết 3 nguyện vọng của y, nhưng sau một cái chớp mắt Minh Đức đế đã chấp nhận. Hoàng huynh của Nhược Phong muốn cho y cuộc sống mà y cả đời mong muốn.

Sau đó Nhược Phong đã mua lại ngọn núi ngoại vi Đông Ưu thành rồi chọn ở đó tận hưởng.

Diệp Đỉnh Chi trên tay bê theo 1 bát chè mà hắn vừa nấu đến cho Nhược Phong.

" trong thư biết gì mà huynh vui như vậy. "

Nhược Phong mở miệng để Diệp Đỉnh Chi đút chè cho mình sau đó vui vẻ đưa thư cho hắn đọc.

Nội dung lá thư 1 là thư của Tiêu Nhược Cẩn than phiền về chuyện đám trẻ do Tiêu Sở Hà cầm đầu đã quậy Thiên Khải sắp không thể nhận nổi rồi. Từ triều chính cho đến giang hồ Minh Đức đế sắp không đủ tiền đền cho người ta.

Lá thư thứ 2 là của Tư Không Trường Phong than phiền chuyện Tiêu Lăng Trần và Thiên Lạc ngày nào cũng vác thương ra đánh lộn nếu Sở Hà không cản là đánh đến kiệt sức mới thôi. Bách Lý Đông Quân thì mong Nhược Phong sớm trở về, đại thành chủ sắp không ủ rượu kịp để bọn họ chè chén rồi.

Lá thư thứ 3 là của Đường Liên Nguyệt than phiền về chuyện đồ đệ ngoan Đường Liên của mình bị đám nhóc Tuyết Nguyệt thành dạy hư. Lâu lâu kéo đến Đường Môn ồn ào không thể bế quang nổi với chúng.

Lá thư thứ 4 là của Lôi Mộng Sát than phiền chuyện hai đứa con của mình tối ngày đi báo chung với đám trẻ bỏ quên bai vợ chồng.

Thư cuối cùng là của Cơ Nhược Phong là mắng yêu Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi về chuyện Bạch Hổ thủ hộ phải vất vả ra sao để bưng bít chuyện hai người nắm tay nhau bỏ chốn khỏi Thiên Khải.

Diệp Đỉnh Chi đọc xong mấy lá thư thì cười đến run người. Nhưng hắn chưa cười được bao lâu thì Nhược Phong đưa thư của Đại sư Vong Ưu cho hắn đọc.

Đơn giản là Diệp An Thế tự Vô Tâm dẫn đám nhóc đến quậy nát 2 dặm xung quanh chùa Hàn thủy. Còn chia nhau công pháp để học rồi thi nhau báo.

Hai con người ngồi đây cũng chẳng thể tưởng tượng được những con người kia đã phải trải qua những gì khi trông chừng đám nhỏ này. Nhưng không sao, chúng không tìm được hai người thì có gì phải sợ.

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy người yêu vào lòng, giọng hắn lại trở nên trầm thấp lạ thường thủ thỉ bên tai Nhược Phong " Phong Phong, chúng ta đi ngủ nhé. "

Tiêu Nhược Phong ngồi trên đùi Diệp Đỉnh Chi có thể cảm nhận được cái gì đang thức tỉnh, y mỉm cười sau đó nhanh chóng tìm cách bảo toàn cái mạng của mình.

" Không, hôm qua chúng ta mới làm xong. Huynh vẫn còn mỏi lưng lắm. "

" đi mà, ta hứa sẽ nhẹ nhàng mà.... "

Tiêu Nhược Phong chưa kịp trả lời đã bị Diệp Đỉnh Chi bế lên hướng về phòng mà đi. Đến khi cánh cửa phóng đóng lại bên ngoài cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng không mấy là trong sáng cho lắm.

.

.

.

Hoàn chỉnh văn...

Tiêu Vân Thiên Tuyết
11/09/2024

Xin chào. Mình là tác giả của fic Tiễn Khách, mình muốn thông báo là đến chương 21 này thì fic đã chính thức được hoàn thành rồi. Tất nhiên mình vẫn sẽ đăng ngoại truyện nữa.
Mình chỉ muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ con fic đầu tay của mình. Mình biết fic này vẫn còn rất nhiều lỗi, lần đầu mình viết fic nên mong mọi người thông cảm.

Thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã đọc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro