Lâm Đại Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng hình vài giây sau khi nghe câu Thành Luân  vừa thốt lên. Anh đã biết được gì rồi, rốt cuộc là sao đây?
  "Anh nói gì vậy. Tôi....tôi... Không phải"
Miệng thì nói không phải nhưng sắt mặt của cô hiện tại đã nhầm khẳng định đó không phải sự thật. Bây giờ phải làm sao đây?

" Cô còn giả vờ làm gì? Cô vào Diệp Thị làm gì? đã vậy còn tiếp cận Thành Khải? "

Ánh mắt của anh nhìn cô lúc này nếu không muốn nói quá thì nó như muốn xuyên qua người cô vậy... thật đáng sợ.

" Tôi.... tôi đã nói là tôi và anh ta chỉ mới gặp nhau mà thôi hoàn toàn không có ý khác, sao anh không chịu nghe vậy "

Cô cố giải thích cho anh biết, nhưng hình như anh chả quan tâm chút nào cả mà vẫn cứ tiếp tục nhìn cô.

" Cô thật ra là có ý gì khi bước chân vào Diệp Thị? "
Lại câu hỏi đấy nữa, làm sao cô trả lời được đây? Chả lẽ bây giờ nói bản thân mình vào đây là để tự lập, để lấy kinh nghiệm..... Liệu anh  có tin lời cô nói không?

"Anh bình tĩnh nghe tôi nói mọi chuyện không phải như những gì anh đang nghĩ đâu.. "

" tôi nào có nghĩ gì thưa Lâm tiểu thư "
Anh dở giọng châm chọc làm cô càng khó xử thêm.

Nghe anh nói vậy cô bất giác run lên... Cái gì mà Lâm tiểu thư chứ? Nói thật đã lâu rồi coi không còn nghe người khác gọi mình như vậy. Ánh mắt cô bắt đầu chuyển hướng thẳng vào ánh mắt của anh đang nhìn cô mà  nói:
  " Tôi thật ra.... "

" Tôi không thích vòng vo mời Lâm tiểu thư trả lời câu hỏi của tôi ".

" tôi không có ý gì cả... Chẳng qua là tôi đang tự lập thôi l, tôi rời khỏi Lâm gia lâu rồi.. Tôi muốn có cuộc sống riêng không phụ thuộc vào Lâm Thị, nếu tôi làm ở Lâm Thị thì mọi người sẽ nghĩ tôi vào được Lâm Thị là  có ba làm chủ tịch, tôi không muốn như thế nên mới.... "

Cô thành tâm giả thích với anh hy vọng anh sẽ hiểu mà không gây chuyện với mình nữa vẻ an không tin tin lời cô nói, làm cô cũng có chút cái gì đó gọi là sợ hãi.

" Tôi hy vọng là như vậy nếu tôi biết cô vào Diệp Thị với mục đích khác thì đừng trách tôi thư Lâm tiểu thư".

Cái gì? Đừng trách cô cũng là đại tiểu thư Lâm gia mà.

" Sẽ không có ý gì đâu thưa Diệp Tổng "
Anh không trả lời cô. Mắt nhìn vào đồng hồ trên tay rồi lại nhìn ra đường. Sao nữa đây bây giờ cô nên nói gì nữa đây? Câu hỏi lớn nhất trong đầu cô ngay lúc này là tại sao ạn lại biết mình là con của chủ tịch tập đoàn Lâm thị cơ chứ, rõ ràng tin cá nhân của cô đâu đề cập tới chuyện đó chứ.

Thắc mắc cần được giải đáp ngay bây giờ, suy nghĩ 1 hồi không có nên hỏi không thì cô quyết định hỏi anh.

" Tôi có thể hỏi anh 1 câu được không Diệp Tổng "
Anh vẫn không trả lời chỉ quay qua nhìn cô tỏ vẻ đồng ý.

" àk thì thật ra tôi muốn hỏi là tại sao anh lại biết thân phận của tôi vậy? "
Nói xong cô như được trút hết bao áp lực ra bên ngoài mà thở hắt ra.

Nhưng mãi chẳng thấy anh trả lời cô có chút bối rối, mắt nhìn vào người đan ông đứng đối diện " Khinh thường mình sao? " cô tự hỏi, bất chợt Thành Luân lên tiếng.

"Chuyện này cô không cần biết, cô nên nhớ yên phận trong Diệp Thị đi đừng để tôi biết được những chuyện cô làm ảnh hưởng đến Diệp Thị, bằng không hậu quả cô.... À không ba cô không gánh nổi đâu đấy thưa cô Lâm Yên Hàn".

Từng lời, từng chữ anh nói ra như những phát súng vậy, rất dứt khoát và không nhẫn nhịn 1 ai, quả thật rất khôn ngoan.

Cô thần người với lời đe dọa của Thành Luân" ôi đáng sợ thế cơ á " bản thân tự đặt câu hỏi nhưng chưa có lời giải đáp., thật khó chịu.

"Ting... Ting... "
Tiếng kèn xe hơi vang lên đánh tan bầu khí ngột ngạt ở đây. May là cô không bị bất ngờ quá với tiếng kèn xe không thì thật mất mặt .

" Mình về thôi anh.... Ể! cô gái lúc sang này! Sao cô lại ở đây? "
À thì ra là Thành Luân chờ em anh ta thảo nào! À mà thôi...

"Chỉ là tôi vô tình đi qua thôi... Không có chuyện gì nữa tôi xin phép.. Chào Diệp Tổng, chào anh Thành Khải".
Cô cúi đầu chào 2 người rồi nhanh chóng quay mặt đi thật nhanh, phải xát định được không có tiếng gọi nào nữ cô mới đi laik từ từ. Đồng hồ điểm 21h30 rồi cô phải về nhà nhanh thôi!
"Tên khó ưa"

Cô thầm chửi Thành Luân. Wow cô gan thật rồi để anh nghe được thì không biết cô sẽ như thế nào nữa.

------------
" Em đúng là có duyên với cô gái đó... Không bi... "

"Cẩn thận với cô ta 1 chút sẽ tốt hơn. Cô ta là Lâm đại tiểu thư Lâm Yên Hàn"
Bất ngờ với lời nói của anh mình Thành Khải hỏi:

" chẳng phải Lâm Thị rất lớn sao? Không đủ kinh phí nuôi cô ấy sao?
Như ngầm hiểu được ý em mình anh trả lời

" cô ta bảo tự lập "

  "Ra vậy.. "
Gật gù như đúng rồi nhưng chả biết Thành Khải tin không nữa.

" Reng... Reng... Reng.. "
Là tiếng chuông điện 5 của Thành Luân.

"Anh nghe đây! "
Tầm 2 phút thì anh nói chuyện xong Thành Khải quay qua hỏi
"Ai vậy anh? "

" Là Quân Kỳ.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro