Thật ra cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O  với chữ "Mẹ" phát ra từ miệng của Yên Hàn. Cái gì? Mẹ sao? Có nghe nhầm không đây
Yên Vũ khi nghe con gái gọi "mẹ" ông bất ngờ mà làm rơi miếng thịt đang gấp trên đũa xuống đĩa.

Quân Kỳ càng bất ngờ hơn ông cậu còn lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình để xem có phải mơ không
Bất ngờ nhất vẫn là Tư Kiều bà không tin vào tai mình mà mở to mắt, tay định gấp rau thì dừng lại trên khoản không, bà nở nụ cười thay như lời cảm ơn đến từ Yên Hàn

"Mọi người làm sao vậy... Sao không ăn đi... Đồ ăn nguội hết cả rồi"
Thấy mọi người có vẻ bất ngờ cô liền lên tiếng đánh bay cái không khí này

Ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc cô mới quyết định gọi Tư Kiều tiếng mẹ ấy chứ, bao lâu nay ba cô cũng bảo cô gọi Tư Kiều bằng mẹ.. Nhưng cô lại lưỡng lự cho đến hôm nay.. Có lẽ đã là lúc cô nên mở lòng hơn với dì trao cho dì tiếng mẹ coi như là trao cả niềm tin rồi

Sau khi ăn xong cô phụ Tư Kiều dọn dẹp rồi ra phòng khách nói chuyện với mọi người
" Ngày mai em có việc gần chỗ nhà chị! "
Quân Kỳ đang cắn miếng táo vừa quay mặt sang chỗ cô
   "Thì sao? "
Cô chưa hiểu lắm câu nói của cậu nên phải hỏi lại mới rõ
" Em sẽ ghé qua nhà chị "
À... Thì ra là có ý định ghé thăm nhà Yên Hàn

  "Ngày mai chị đi làm rồi không biết khi nào mới về"
Cô trả lời cho có với cậu em trai mình
" ngày mai tan làm gọi em rước..... Dù gì cũng tiện đường "
Ukm thì cũng được không sao cả, rước cũng được mà đỡ phải đi bộ

Nói chuyện mới đây mà đã 8h30 cô xin phép về nhà, cũng trễ rồi...... Đi được 1 đoạn thì cô chợt thấy chủ tịch đang đứng phía trước
" sao anh ta lại ở đây chứ? "

Bây giờ phải làm sao là câu hỏi cô tự đặt ra cho bản thân. Đi tiếp thì lại đụng mặt anh ta mà không đi nữa thì chả nhẽ quay lại mà đường về nhà cô chỉ có 1 đường mà thôi.
Suy đi nghĩ lại cô quyết định đi tiếp nhưng phải đi thật nhanh mới được

" Tôi không ăn thịt cô "
Thanh âm phát ra từ miệng anh ta thật không thể nào lạnh hơn. Cô chợt bất ngờ đứng lại mà quay qua cười với Thành Luân
" tôi... tôi "
" cô không cần phải sợ "
   " tôi nào có chứ... À mà sao giờ này anh còn đứng đây? "
Thấy mình bị lép vế cô chuyển sang chủ đề khác
" Tôi đang đợi người "
  " à vậy hả vậy tôi.. "
" cô có quan hệ gì với Thành Khải? "

Câu hỏi của Thành Luân làm cô ngợ ngợ suy nghĩ vài giây.... Thành Khải? Chẳng phải người vừa gặp sáng nay sao? Mà tại sao lại hỏi cô như vậy " lúc sáng 2 người họ xưng hô rất thân thiết! Chả lẻ là anh em sao? "
Mớ suy nghĩ của cô bị đánh bật bởi tiếng xe vừa chạy ngang qua cô bừng nhớ ra... Mình chưa trả lời câu hỏi của anh ta.

  " à... Tôi và anh ta chỉ mới biết nhau lúc sáng mà thôi! Chả có gì cả! Mà.... Có việc gì àk? "
Bản thân cô lại đặt lại câu hỏi cho Thành Luân
"Nó là em tôi"
Cái gì? Chỉ có thế thôi sao?
   " Tôi biết! "
Cô trả lời như mình biết lắm vậy
" cô biết sao? "
  " tất nhiên.. Với cái cách của anh ta nói chuyện lúc sáng với anh là tôi đã biết rồi, cộng thêm anh ta tên là Diệp Thành Khải nữa "

Cô rất tự tin với màn suy luận của mình trông rất hài hước
"Thông minh vậy sao? "
Thành Luân là đang khen cô sao?
   "Tôi phải thông minh thì mới vào được Diệp Thị đúng không Diệp Tổng? "

Cô trả lời với sắc thái không thể nào là khó ưa hơn, rất xéo sắt
"  không phải thông minh không đâu Diệp Thị còn nhận nhân viên qua thái độ nữa thưa cô Hàn "
  Wow! Chẳng qua là muốn lên mặt với Thành Luân 1 tý cô không ngờ Thành Luân còn cao tay hơn cả cô
  " ý anh là tôi có thái độ không tốt sao? "
" Tôi không nói "

Cô muốn phát hỏa mà chẳng biết làm gì dù gì anh ta cũng là sếp không được phản kháng lại anh ta không là mất việc như chơi!
  " không có gì nữa tôi về đây "
Nói xong coi quay mặt bỏ đi... Nhưng
"Thật ra cô là ai? "
Câu hỏi làm hoang mang dư luận! Cô lại 1 lần nữa đứng lại bởi câu nói của Thành Luân! Là sao đây?
   " tôi sao? "

Cô tự chỉ tay vào bản thân mình mà hỏi lại Thành Luân.. Nhưng anh ta lại không trả lời mà nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc và đáng sợ " ánh mắt đó là sao chứ? " bản thân tự hỏi rằng anh ta nhìn cô với ánh mắt đó là sao?

    " chẳng phải lúc sáng anh có thấy têm tôi rồi sao? Anh còn đọc lên để cả tập đoàn được biết còn gì? "
Ánh mắt chán ghét nhìn Thành Luân rồi khoanh tay trước ngực mà quay mặt ra đường
" Yên Hàn? "
    "Đúng đúng! "

Cô quay qua gật đầu với anh ta
Ánh mắt anh ta kiên định 1 vị trí trên cơ thể cô! Là ánh mắt
" Yên Hàn sao? Nực cười! ... Cô vào tập đoàn chúng tôi có mục đích gì hả ? "
Mục đích ý anh ta là gì?
" nói đi chứ đại tiểu thư Lâm Thị?
Lâm Yên Hàn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro