Mẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Quân Kỳ nhắc đến Lâm Thị, người cô bất giác run lên chả hiểu lý do tại sao cảm giác này chợt thoáng qua làm cô suy nghĩ 1 hồi lâu, được 1 lúc cô nói với Quân Kỳ
" tạm thời chị chưa suy nghĩ tới chuyện này nên chưa trả lời em được khi nào chị quyết định rồi sẽ trả lời em sau... giờ thì lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm chị lên gặp ba 1 tý."

Cô thoát khỏi cái ôm của Quân kỳ  lầu. Cũng rất nghe lời mà đứng dậy lâu đi vài giọt nước mắt còn trên mặt, quay lưng đi mà nói với cô :
" chị suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời em... Em không mong rằng sau này chị phải hối hận với quyết định bây giờ của chị đâu.... Chị là người thông minh chắc sẽ hiểu ý em "
Nói xong cậu bước đi để lại Yên Hàn với những suy nghĩ khó để nói ra được. Quân Kỳ vừa nãy ôm cô đâu rồi, khóc với cô đâu rồi, những câu nói cậu vừa  nói ra là 1 lời nói của Quân Kỳ thứ 2 sao? Lạnh lùng và quyết đóan như vậy sao? Quân Kỳ nay đã lớn thật rồi.

Bát bỏ những suy nghĩ hiện tại sang 1 bên cô liền lên thư phòng của ba để nói chuyện, để ba đợi lâu thì không được...... Đứng trước cửa phòng cô lại không gõ cửa mà đứng ở ngoài hỏi vào " con vào nhé ba? "
Đợi ba bên trong lên tiếng đồng ý rồi cô mới bước vào.
" có chuyện gì vậy ba? "
Cô hỏi trước
" con ngồi xuống ta hỏi chuyện "
Cả 2 cùng nhau ngồi xuống, lúc này ông mới nói"
" con về Lâm Thị đi Hàn Hàn "
Lời đề nghị của ông cô thoáng bất ngờ
"Tạm thời con không về đâu con vẫn muốn tự lập"
Cô trả lời quyết đoán
" con đang làm ở Diệp Thị?"
Cô càng bất ngờ hơn khi ba biết được chỗ làm hiện tại của mình
" con đừng tưởng ta không biết "
  " con quả thật đang làm ở Diệp Thị "
"Con về Lâm Thị đi"
Ông tiếp tục nói lần này ngữ điệu lại tăng lên 1 tý
  " con chưa về được "
Cô trả lời ngắn gọn làm ông cau mày
" Sao con cứng đầu vậy hả? Lâm Thị cũng cho con được kinh nghiệm cũng có thể làm quen với công việc hà cớ sao con không đồng ý.? "
  " Ba à con biết nhưng hiện tại chưa được đâu......rồi con sẽ về Lâm Thị mà "
" Quân Kỳ sắp ra trường rồi ta muốn đến lúc đấy 2 chị em con sẽ tiếp quảng Lâm Thị
Lâm Yên Vũ ta cũng cần nghĩ ngơi. Con hiểu ý ta chứ? Hàn Hàn "
    "Con sẽ suy nghĩ lại"
Cô nói thật là không muốn hiểu nhưng.... hiện tại cô buộc phải hiểu rằng Lâm Thị cần cô Lâm Thị không phải là 1 tập đoàn nhỏ, phải nói trên thương trường nhắc đến Lâm Thị thì không ai không biết cả và người ta biết đến Lâm Thị là 1 tập đoàn kinh doanh, bất động sản, quảng cáo thị trường lớn nhất Châu Á. Hầu như các TTTM  trong nước đều có sự đầu tư của Lâm Thị và 1 số TTTM lớn thuộc quyền sở hữu của Lâm Thị và đứng đầu Lâm Thị là ba của cô Lâm Yên Vũ.

" được rồi Diệp Thị không phải tập đoàn nhỏ, rất có tiếng.Con vào đấy làm ta rất yên tâm... Với cả ta rất nể phục Diệp Thị ở mọi mặc phát triển phải nói là rất tốt, ta cũng muốn một lần được hợp tác với Diệp Thị"
  "Con biết! "
Ba cô là đang nể phục Diệp Thị sao? Cũng đúng thôi Diệp Thị và Lâm Thị là 1 chín 1 mười, có thể Diệp Thị sẽ nhỉnh hơn 1 chút.
  " được rồi xuống ăn tối đi "

Cả 2 cùng đi xuống để ăn tối. Vừa xuống thì mọi thứ đã bày ra bàn rồi, là 1 tay Tư Kiều làm cả, đúng là người phụ nữ của gia đình
" xuống rồi sao? Cả 2 vào ngồi đi "
" Quân Kỳ đâu rồi em? "
Không thấy Quân Kỳ đâu Yên Vũ liền hỏi
" à em tính lên kêu đây "
Tư Kiều vừa nói xong thì Quân Kỳ trên lầu đi xuống
" Con đây mẹ không phải lên "
" Vào ăn đi con "
Yên Vũ nhìn cậu mà nói
" Dạ com biết rồi "
Vừa nói cậu vừa kéo ghế lại gần Yên Hàn
" Hôm nay em sẽ ngồi với chị "
Cô cười mỉm mà bất lực với cậu em trai này
" mời cả nhà cùng ăn"
Quân Kỳ lên tiếng mời rồi cầm đũa gắp con tôm vào bát Yên Hàn
" chị bóc tôm cho em đi "
Ôi là trời 21 tuổi đầu rồi lại để chị bóc tôm cho. Cậu nhõng nhẽo quá rồi
" để chị ăn đi mẹ bóc cho "
Tư Kiều nói với cậu con trai của mình
" để con bóc cho em đi dì lúc trước vẫn vậy mà "
Cô từ chối lời giúp đỡ của Tư Kiều mà bóc tôm cho Quân Kỳ
" Em để Hàn Hàn bóc cho Kỳ nhi đi dù sao thì cũng lâu rồi mà Kỳ nhi của chúng ta cũng nhớ chị lắm rồi "
Yên Vũ buôn lời trêu chọc Quân Kỳ làm cô và Tư Kiều phì cười
" ba nói gì vậy chứ! "
Cậu chối cãi lời nói của Yên Vũ, gắp miếng thịt đưa lại gần miệng Yên Hàn
" chị há miệng ra "

Thì ra là gắp cho cô, cậu em trai này của cô lắm trò quá rồi. Cô há miệng ra để cậu đút rồi bỏ tôm vào bát của cậu
" xong rồi đất ăn đi bớt lắm  trò đi ông tướng "
Nói xong cô gắp thịt bỏ vào bát Tư Kiều mà nói
  " mẹ cũng ăn đi "
Cái gì? Mẹ sao? Yên Hàn vừa gọi mẹ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro