2. PHÒNG 0205 BỊ DÍNH LỜI NGUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Phó Tư Siêu sang phòng 0205 gọi Hồ Diệp Thao đi đánh cầu lông.

"Thao Thao, đi đánh cầu lông em êi."

Đứng trước cửa phòng gào mồm một lúc mới có người ra mở. Nhưng không phải Hồ Diệp Thao mà là Vương Chính Hùng đang mặc áo ba lỗ đen mắt nhắm mắt mở tay gãi cổ lò dò đi ra trông như nghiện.

"Anh Hùng. Thao Thao có trong phòng không?"

"Còn đang ngủ chưa dậy. Sao đánh cầu lông gì mà sớm thế?"

"Cho đỡ nắng anh ạ."

"Ờ, vào phòng đợi tí."

Đây là lần đầu tiên Phó Tư Siêu vào trong phòng của Hồ Diệp Thao. Vì giang hồ đồn đại căn phòng này bị ếm bùa ngải gì nặng lắm, đứa nào tò mò nhòm vào sẽ thấy những cái không nên thấy rồi lên lẹo mắt luôn. Có lần Lưu Chương loa phường hồn nhiên chưa gõ cửa đã xông vào, không biết làm sao mà thấy thằng bé tinh thần hoảng loạn chạy vội ra ngoài, ai hỏi cũng chỉ mếu. Hẳn phải kinh khủng lắm.

Đúng là phòng của Vương Chính Hùng có khác, chỗ nào cũng gọn gàng ngăn nắp bóng loáng. Cơ mà cái giường tầng bên dưới kia sao để nhiều đồ thế nhở. Thế này thì làm sao mà nằm được? Vương Chính Hùng muốn tăng độ khó cho game nên nằm nửa giường à? Tuy là giường kí túc xá bọn họ khá to hai người nằm cũng vừa nhưng con quỷ sạch sẽ Vương Chính Hùng lại chịu nằm trên cái giường này á? Chắc chắn là giường của Vương Chính Hùng rồi, Thao Thao đang nằm tầng trên rồi mà.

"Thao Thao, dậy đi."

"Ứ ừ."

"Dậy đi đánh cầu lông. Kiều Kiều đang đợi này."

Vương Chính Hùng đứng từ bên dưới đưa tay lên xoa lưng gọi Hồ Diệp Thao, giọng vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn nhưng vào tai Phó Tư Siêu thì chỉ thấy dớt đành đạch, rùng cả mình. Mất một lúc Hồ Diệp Thao mới ngồi dậy được, mắt nhắm tịt dang hai tay ra đổ người xuống.

Vương Chính Hùng lập tức đón lấy con mèo đang nhào vào người mình như một thói quen, thuận tay thuận chân đỡ mông cậu bế vào nhà vệ sinh. Phó Tư Siêu còn kịp nhìn thấy hai bàn tay hạnh kiểm xấu đang bóp bóp.

Gì gì? Đang làm cái gì đấy?

Chắc tôi chết rồi?

Nhưng tôi cũng chỉ dám ngồi yên đây giả chết thôi.

Một lúc sau mới thấy Hồ Diệp Thao tỉnh táo bước ra. Còn Vương Chính Hùng thì rút cái áo phông từ trong đống chăn gối mặc vào người.

Trọng điểm là rút từ giường bên trên.

Mẹ nó chứ.

Phòng có đủ hai cái giường mà chúng mày phải chen chúc cùng nhau ở giường trên, còn giường dưới thì bày đầy đồ ra à.

Phó Tư Siêu có ba hồn bảy vía, thì một nửa đã bay đi mất rồi.

"Ơ Kiều Kiều, anh ngồi đây từ bao giờ đấy?"

À, nhìn thấy tôi rồi đấy à. Tôi tưởng tôi tàng hình trước mắt hai người rồi cơ.

Phó Tư Siêu đờ đẫn đi theo Hồ Diệp Thao ra ngoài sân thể dục, một nửa hồn vía vẫn ở miền nào xa xăm lắm chưa hồi về được. Giờ thì cậu biết Lưu Chương phải chịu đựng thứ kinh khủng gì rồi.

"Này, anh hỏi cái."

"Dạ?"

"Mày với Vương Chính Hùng yêu nhau từ bao giờ thế?"

"ANH ĐIÊN À, BỌN EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU!"

Phó Tư Siêu lườm Hồ Diệp Thao mắt gần lồi ra ngoài.

Ờ, hai người không phải người yêu thì chân tao dài 2m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro