NIÊN HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

Hồ Diệp Thao lên năm thứ hai đại học, bắt đầu nhận trách nhiệm đón đàn em mới nhập trường rồi.

Lứa mới vào khoa truyền thông đa phương tiện năm nay tươi ngon mọng nước lắm. Em nào em nấy vừa trắng vừa cao, đẹp trai ngời ngời, dương quang chói lọi.

Đã thế lại còn bạo dạn nữa cơ, thằng bé Châu Kha Vũ mới qua mấy buổi tiếp xúc với khóa trên thế mà đã lân la tiếp cận hoa khôi Hồ Diệp Thao rồi. Quả là tuổi mười tám bẻ gãy sừng trâu, người ta có là hoa trong chậu rồi cũng sẵn sàng đập chậu cướp hoa chứ nói gì hoa này vẫn còn mọc ngoài vườn.

Quần chúng xung quanh thì hào hứng vun vén lắm, ai chả thích xem drama lúc tám giờ phiên bản trực tiếp.

Với cả đặt hai đứa cạnh nhau trông xứng đôi quá mà. Trai tài (trai xinh như) gái sắc, chênh lệch chiều cao đúng chuẩn sách mẫu, chỉ đứng ngoài xem thôi cũng thấy hơi thở thanh xuân vườn trường phả phì phì mát hết cả mắt. Niên hạ Châu Kha Vũ lại cứ nhìn đàn anh Hồ bằng ánh mắt ngọt hơn cả sữa tươi chân trâu đường đen, rõ là mết mền mệt anh rồi. Được quần chúng bơm máu buff mana đổ thêm dầu quạt thêm gió chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhà anh Hùng không cháy, thằng bé Châu Kha Vũ càng hăng hái quyết tâm phải cưa đổ Hồ mỹ nhân. Nhìn thấy trước mắt là quãng đời sinh viên tắm mình trong tình yêu bảy sắc cầu vồng tim bay lả tả rồi đây.


Liên hoan giao lưu sinh viên mới, Châu Kha Vũ mon men ngồi cạnh Hồ Diệp Thao.

Thấy bảo anh tửu lượng kém lắm, Châu Kha Vũ đã kịp vẽ ra kịch bản cản rượu thay anh rồi đưa anh về rồi tỏ tình với anh rồi cưới nhau ở đâu rồi trăng mật nước nào rồi sinh mấy đứa con.

Trong lúc niên hạ đang cười hề hề tự sáng tác fanfic trong đầu, đến chương số 11, đoạn đặt tên cho con thứ hai là gì thì chiếc chậu made in Brazil lò dò đi đến.

Kích hoạt khẩn cấp chế độ cảnh giác!

"Anh Hùng! Đến đón Thao Thao đấy hả?"

"Anh Hùng anh Hùng, ngồi làm chén hãng."

"Chưa đến chín rưỡi mà anh Hùng êi, Thao Thao nó còn chưa gục."

Mọi người nhao nhao chào Vương Chính Hùng, có vẻ như quen thuộc lắm. Còn hắn thì chỉ gật đầu cười rồi ngồi xuống phía bên trái crush của niên hạ.

Mồm miệng Châu Kha Vũ chua lòm, sâu kín liếc mắt đánh giá cái chậu mình định đập. Nhịn không được nhoài người sang, học theo mấy em trà xanh trong clip trên douyin.

"Em chào anh. Anh cũng học khoa bọn em ạ? Anh học năm mấy thế em chưa gặp anh bao giờ ạ?"

"Không phải khoa mình. Vương Chính Hùng học khoa kiến trúc, là bạn cùng phòng anh."

"Ồ ra là không phải cùng khoa. Thế anh đến tiệc liên hoan giao lưu của khoa em có việc gì thế ạ?"

Úi chà chà mùi thuốc súng nồng nặc quá. Quần chúng ăn dưa giả bộ gắp mồi lia lịa nhưng tai thì vểnh lên nghe không sót câu nào.

Còn sao giờ quay xe không tích cực vun vén cho niên hạ nữa ấy à?

Chắc đùa.

Vương Chính Hùng hẳn là nghe phong phanh tiếng gió mới đến đánh dấu chủ quyền đấy, bình thường chỉ đến đón người chứ có bao giờ đến sớm thế này.

Đứa nào còn dám châm lửa đốt nhà hắn?

Lén lút đốt thì cũng vui, chứ bị bắt được tận tay thì không còn mạng mà vui nữa đâu.

"Đón anh á. Hihihi. Anh uống kém lắm lần nào đi liên hoan Chính Hùng cũng phải đến đón về nên giờ khoa mình cứ đi liên hoan là gọi cả anh ấy đi luôn."

Châu Kha Vũ mếu máo muốn nói hôm nay anh say thì còn có em mà. Với cả em đang dằn mặt đối thủ, crush lại cứ trả lời hộ thì còn gì là khí thế đập chậu cướp hoa nữa.

Châu Kha Vũ ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, ai mời cũng uống. Đến lúc ngà ngà rồi mới nhớ ra cẩm nang trà xanh 101 chiêu thức còn có một chiêu gọi là mượn rượu làm càn. Bèn giả vờ ngật ngưỡng đổ người sang trái.

Cơ mà đổ, đổ mãi, đổ đến vẹo cả sống lưng rồi vẫn chưa thấy điểm tựa đâu.

Lén lút quay sang nhìn một cái, Châu Kha Vũ tức đến mức không kìm được hú lên vài tiếng.

Crush của cậu say quắc cần câu đang tự trèo vào chậu đây này. Tay chân bấu víu quấn chặt lấy người ta, cả người dán sát vào chỉ thiếu điều nhảy vào lòng nhau ngồi nữa thôi.

Đến đúng chín rưỡi Vương Chính Hùng xách Hồ Diệp Thao nhũn như miếng slam dính trên người mình đi về.

Châu Kha Vũ bặm môi uất ức lắm, nhưng không làm gì được. Rồi lại thấy nhìn crush bị nẫng đi ngay trước mắt mà ngồi yên thế này thì nhục quá.

Niên hạ không cam lòng.

Niên hạ nốc thêm chén nữa lấy can đảm rồi đứng bật dậy chạy ra.

Quần chúng cũng lập tức quăng đũa chạy theo, bu đầy trước cửa sổ ngóng ra ngoài như đàn thạch sùng.

"KHOAN ĐÃ."

Hồ Diệp Thao đứng xiêu vẹo đợi Vương Chính Hùng trùm áo khoác ngoài cho mình, nghe Châu Kha Vũ gọi thì giật thót một cái, ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn cậu.

Từ trên cao nhìn xuống càng phóng đại sự xinh đẹp đáng yêu này. Trái tim non nớt của Châu Kha Vũ đang phồng lên vì tức giận cũng phải mềm nhũn.

"Anh... Anh... Sao anh bảo em anh chưa có người yêu?"

"Hợ... Thì anh chưa có thiệc mòa. Hihi."

"Thế... thế anh với anh ta không phải người yêu thì là gì?" 

"BÉ NÓI GÌ THÍA BỌN ANH HONG PHẢI NGỪI IU!"

Châu Kha Vũ nhìn crush mồm thì bảo không phải người yêu nhưng hai tay câu lên cổ người-không-phải-người-yêu, má áp lên má người-không-phải-người-yêu, cả người dính lên người-không-phải-người-yêu.

Trái tim non nớt lách tách nứt ra rồi.


"Lên nào, anh cõng em."

Hồ Diệp Thao cười hì hì rồi nhảy phốc lên lưng Vương Chính Hùng, tay chân vung vẩy chắc là đang vui lắm. Để lại niên hạ chưa kịp nếm mùi tình yêu thanh xuân vườn trường thì đã bị vả cho tan tác như tàu lá chuối trong mưa.

Bỗng Vương Chính Hùng đi được vài bước thì quay người lại.

Hắn nhếch mép cười với cậu.

Ba phần đắc thắng hai phần thương hại năm phần thách thức.

"Cậu đoán thử xem."


Hai người không phải người yêu thì là gì.


Cậu đoán thử xem.


Mọi người đoán thử xem.




Nhân ngày bị dọa lật thuyền từ sáng đến tối, phải tự dằn mặt bản thân trước khi bị Hồ Chí Tình cưỡi 200 con gấu đến múc TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro