NGHỈ HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bắc Kinh lại bước vào mùa cao điểm dịch lần thứ N năm Covid thứ 3, nhà trường quyết định lùa hết đám sinh viên vừa mới thi xong đang nhàn rỗi sinh nông nổi, tối ngày rủ nhau ăn uống nhậu nhẹt về nhà hết.

Khổ nỗi nhà của Vương Chính Hùng ở tận Brazil, chịu hai lần cách ly hai mươi mốt ngày thì chẳng khác nào cả kì nghỉ hè bị nhốt trong trại.

Hồ Diệp Thao nằm trong lòng Vương Chính Hùng nghĩ đến chuyện mấy tháng nữa phải xa bạn cùng phòng mà bồn chồn đến mức không ngủ được, cứ nhích tới nhích lui như con sâu.

"Hay anh về nhà em ở? Cũng không phải chưa về lần nào."

"Không được. Những lần trước chỉ ở vài ngày cuối tuần chứ dầm dề mấy tháng trời ở nhà em làm sao được. Phải giữ gìn phẩm giá chứ."

Hồ Diệp Thao bĩu môi. Trước mặt em chả thấy anh giữ gìn cái gì, giờ lại còn bày đặt treo phẩm giá lên thờ. Cậu hừ một cái rồi xoay lưng về phía Vương Chính Hùng biểu thị em đây đang không vui đấy, mau dỗ dành đi. Đương nhiên Vương Chính Hùng sống với con thỏ nóng nảy đã lâu nên quen bài, cái mông tròn chưa kịp vểnh lên giận dỗi thì người đã bị anh lật lại ghì vào lòng, không quên mổ vào đầu cậu mấy cái âu yếm.

Trước mặt người nhà bạn-cùng-phòng đương nhiên phải giữ gìn rồi, để khi nào hết dịch anh dẫn em về Brazil xem có còn mạnh miệng được nữa không nhé.

"Nhưng bố mẹ em thích anh lắm, chắc không sao đâu."

"Vì xa thơm gần thối đấy. Em xem có phải bố mẹ em còn chiều anh hơn em không? Con gái như bát nước hất đi, con rể ở xa một chút vẫn tốt hơn."

Hồ Diệp Thao bị phương pháp ví von của hoa kiều Vương Chính Hùng quay cho loạn vòng vòng, lờ mờ cảm thấy không đúng ở đâu đó nhưng lại không biết sai từ đoạn nào.

"Thế giờ sao? Anh định lang thang ở đâu?"

"Về quê thôi. Anh còn họ hàng ở quê vẫn thường qua lại thân thiết, mai anh gọi sang cho cô chú xin về ở rồi báo với bố mẹ một tiếng."

"Ừm. Phải gọi điện mỗi ngày biết chưa?"

"Dạ."

"Phải nhớ em mỗi ngày biết chưa?"

"Dạ."

"Phải-"

"Anh biết rồi, mỗi ngày đều chụp ảnh cho em xem, mỗi ngày đều video call, mỗi ngày đều nghĩ về em, nhớ đến em."

"Nhớ mồm."

"Nói được làm được."

Nghỉ hè

Ngày thứ nhất.

Vương Chính Hùng chụp ảnh núi sông thơ mộng báo tin đã đến nơi bình an.

Trạng thái tinh thần: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Thời tiết rất tốt, cảnh quan núi rừng thơ mộng, thích hợp để nghỉ dưỡng mùa hè. Đáng tiếc không được gặp Thao Thao, trừ 1 ⭐️

Ngày thứ hai.

Vương Chính Hùng chụp ảnh hoa cỏ ven đường, tiện thể nhờ thằng cháu chụp giúp vài bức anh tạo dáng hòa mình vào thiên nhiên.

Trạng thái tinh thần: ⭐️⭐️⭐️⭐️Thời tiết rất tốt, rất mát mẻ. Mát mẻ quá nên hình như hơi nhiều muỗi. Tay chân đều bị châm vài nốt rồi. Có một chút nhớ Bắc Kinh, nhiều chút nhớ Thao Thao.

Ngày thứ ba.

Vương Chính Hùng chụp ảnh ngồi thuyền đi câu cá. Khuôn mặt có vẻ hơi xị ra.

Trạng thái tinh thần: ⭐️⭐️⭐️ Thời tiết vẫn rất tốt, nhưng đã hai ngày rồi ngủ không ngon. Buổi tối ếch ngoài vườn kêu quá ồn. Sáng ra mặt trời chưa lên gà đã gáy. Thực sự không ngủ nổi. Rất nhớ rất nhớ Thao Thao.

Ngày thứ tư.

Vương Chính Hùng không đăng ảnh.

Đến tối Hồ Diệp Thao gọi điện thì đầu bên kia không có tín hiệu. Đợi mãi không thấy gì cậu mới ra ngoài phòng khách ngồi xem TV với bố mẹ, chốc chốc lại liếc mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn đen ngòm, thở ngắn thở dài.

Ngày thứ năm.

Hồ Diệp Thao có hẹn đi chơi với đám bạn cấp 3 từ sáng sớm. Lúi húi loay hoay sửa soạn áo quần trang điểm, rồi đến vật quan trọng bất ly thân là cái điện thoại thì lại để quên ở nhà.

Đến tối về, vừa mới thò chân qua cửa Hồ Diệp Thao đã nghe mẹ càm ràm.

"Đi đâu quên đấy, để Chính Hùng gọi tìm cả ngày."

"Chính Hùng gọi cho con hả mẹ? Anh ấy có nói gì không?"

Chưa kịp nghe mẹ trả lời Hồ Diệp Thao vội vàng phi vào trong phòng, điện thoại hiển thị 5 cuộc gọi nhỡ và mấy chục tin nhắn.

Thì ra hôm qua ở quê đến lịch cắt điện luân phiên nhưng Vương Chính Hùng không để ý, điện thoại không kịp sạc đầy nên đến trưa là hết pin rồi. Hừ, lý do chính đáng nên tạm thời được tha bổng.

Hồ Diệp Thao gọi lại, điện thoại vang lên tiếng chuông thứ hai thì đầu bên kia đã bắt máy.

"Thao Thao~"

"Hehe em đây. Hôm nay đi chơi với bạn quên không cầm điện thoại theo. Anh ở quê sao rồi?"

"Hôm nay anh mệt lắm luôn... Mau đến cứu anh với huhuhu."

Sau đấy là gần nửa tiếng Hồ Diệp Thao nghe lời than thở kể lể của một chú gấu không muốn về với rừng xanh, vẻ mặt cùng giọng nói thương tâm đến mức trái tim cậu cũng mềm nhũn. Cuối cùng, chú gấu ngập ngừng thỏ thẻ một câu.

"Giang Tô và Hàng Châu cách nhau cũng không xa lắm, hay là em đến đây chơi với anh được không?"

"Về quê anh á?"

"Ừ. Thực ra ở đây chơi cũng vui lắm, chỉ là anh ở không quen thôi. Hàng ngày có thể cùng bọn trẻ con vào trong núi, ra ngoài sông, vừa mát mẻ vừa thư thái."

Hồ Diệp Thao là chúa ham chơi, nghe lời rủ rê đã bắt đầu thấy bùi tai rồi. Nhưng giá Vương Chính Hùng có, chẳng lẽ Hồ Diệp Thao lại không có.

"Hay là thôi đi. Anh còn phải đi ở nhờ nhà cô chú, lại rủ thêm bạn về có sao không?"

"Không sao không sao, cô chú nói anh rủ bạn về đây chơi cho vui nữa cơ. Đi mà~ về đây chơi nha nha nha~"

"Thế... thế để em hỏi bố mẹ đã."

Cọng giá của Hồ Diệp Thao có giá hai nghìn đồng.

Biết thắng lợi chỉ còn cách một bước chân, Vương Chính Hùng cười đến nỗi hai mắt híp thành đường chỉ. Sau đấy đôi bạn cùng phòng còn chút cha chút chít trò chuyện thêm một lúc lâu nữa, đến khi nói được câu tạm biệt thì điện thoại cũng nóng dẫy.

Sáng hôm sau, Hồ Diệp Thao đặt chuông báo thức dậy thật sớm, thấy mẹ Hồ đang nấu đồ ăn sáng cho cả nhà bèn mon men đứng một bên phụ cái nọ cái kia.

"Mẹ, con rửa rau giúp mẹ nhé."

"Mẹ, con thái hành nhé."

"Mẹ, con sắp bát nhé."

Mẹ Hồ liếc mắt nhìn cậu quý tử ngày ngày ngủ một mạch đến 11 giờ rồi gộp bữa sáng với bữa trưa làm một đang xon ven bên cạnh, khẽ hừ một tiếng.

"Xin xỏ gì mau nói đi để bổn cung còn xem xét, đừng có mà dàn cảnh."

"Ai yo ôi, Vương mẫu nương nương quả nhiên nhìn thấu hồng trần. Mẹ, mẹ cho con về quê Chính Hùng ở Hàng Châu chơi nhé."

"Đúng là bát nước hắt đi. Mày xem mày mới về nhà nghỉ hè ở với mẹ được năm ngày đã đòi xách đồ sang nhà người yêu rồi? Thiếu hơi nhau không sống được à?"

"Mẹ! Đã bảo bọn con không phải người yêu!"

"Ừ ừ, mẹ ừ cho mày vui. Chứ chả biết là ai tối nào cũng gọi điện cho bạn rả rích đến đêm, một ngày không điểm danh là cái mặt xị ra như cái thớt, mày có biết hôm trước mày ngồi xem TV cùng bố mẹ thở dài bao nhiêu lượt không? Bố mày còn phải hỏi mẹ hai đứa cãi nhau à."

"Mẹ nói con trai mẹ thế à, đã bảo không phải mà!"

Hồ Diệp Thao phụng phịu dậm châm bình bịch bỏ chạy về phòng đóng cửa cái sầm.

Mẹ Hồ bắt đầu đếm nhẩm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Một cái đầu thò ra sau cửa bếp hờn dỗi hỏi.

"Thế có cho con đi không?"

Mẹ Hồ thở dài thườn thượt, đúng là nuôi con trai lớn không giữ được trong nhà.

"Vâng, mời anh."

Hồ Diệp Thao cũng chẳng buồn để ý giọng điệu thương tâm của mẹ, chỉ hí hửng nhắn cho Vương Chính Hùng một cái tin rồi lôi vali mang về từ trường vẫn chưa kịp bỏ quần áo ra sắp xếp lại một chút, chuẩn bị lên đường bỏ nhà theo trai, ấy nhầm, về quê bạn chơi. Chóng vánh đến mức khi bố Hồ đi làm về ngỡ ngàng nghe tin từ mẹ Hồ thì cậu nhà đang ngủ vắt lưỡi trên xe khách từ Giang Tô đi Hàng Châu rồi.

Lúc Hồ Diệp Thao xách vali từ trên xe khách đi xuống trời cũng đã tối, nhìn thấy Vương Chính Hùng đến đón mình thì vội vàng bụm miệng che mặt.

Không phải xúc động đến bật khóc mà vì không muốn nhận người quen.

"Anh đang mặc cái gì thế?"

"Không phải sợ bến xe đông người em tìm không được anh sao?"

Nhưng cũng không đến mức chơi màu nguyên cây, cả cái nón cũng cam neon sáng lập lòe chứ. Đừng dùng em làm cái cớ cho phong cách thời trang khác người của anh có được không. Hồ Diệp Thao không dám mở miệng chê, sợ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của một con gấu nhưng vẫn giữ khoảng cách vài bước chân, nhất quyết thể hiện thái độ tôi và người này không hề quen biết.

Về đến nhà cô chú Vương Chính Hùng đã là chuyện của một tiếng sau, bởi vì quá muộn rồi nên Hồ Diệp Thao chỉ kịp chào hỏi rồi bị lùa đi tắm rửa nghỉ ngơi, lễ nghĩa hỏi han gì để mai rồi tính.

Tận đến khi quả đào thơm ngon mọng nước quen lối thuộc đường lăn vào trong lòng mình, Vương Chính Hùng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm như tìm được mảnh ghép cuối cùng còn thiếu.

Thực ra tiếng ếch kêu ban đêm không phiền đến thế.

Tiếng gà gáy buổi sáng cũng không ồn đến mức đánh thức anh dậy.

Chỉ là anh nhớ cậu quá thôi.

Anh nhìn cậu nhóc đang ngủ say trong lòng mình thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh nho nhỏ như con cún con, vui vẻ hạnh phúc căng tràn đến mức khóe miệng cứ vểnh lên mãi.

Sáng hôm sau, cô Vương đi qua phòng Vương Chính Hùng đến lần thứ ba mà vẫn chưa thấy hai đứa dậy, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Đúng lúc chú Vương mới tưới cây cho vườn táo xong đang rửa tay ngoài bể nước trông thấy.

"Em gọi làm gì, để cho chúng nó ngủ."

"Đã tám rưỡi rồi. Mọi ngày Chính Hùng dậy sớm lắm mà."

"Chắc hôm qua người yêu đến chơi nên thức muộn tâm sự chăng. Mà thằng bé y như mẹ Chính Hùng kể, vừa xinh vừa ngoan đúng là không chê được điểm nào."

"Ấy ấy, Chính Hùng dặn rồi đừng gọi chúng nó là người yêu, Thao Thao da mặt mỏng, thằng bé không thích gọi như thế đâu."

"À ừ. Không phải người yêu."

Nói rồi hai cô chú nhìn nhau bật cười.

Chịu, không hiểu được logic của mấy đứa yêu nhau.



===
Có một chú gấu được thả về rừng. Mấy ngày đầu chú ta thích chí lắm, còn chụp ảnh khoe núi non hoa cỏ, đến ngày cuối chú ta than mệt, hô cíu mạng, muốn về phố hoà nhập cộng đồng 🤣🤣🤣
Nhân cơ hội này phải viết 3 dòng nhảm nhí để cười vào mặt chú gấu chứ còn đợi gì nữa 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro