1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ca bang Gấu Xám đang ốm tương tư.

Tin tức sốt dẻo có độ tin cậy 100% này được truyền từ miệng loa phường AK Lưu Chương, thân tín bên cạnh, cánh tay phải đắc lực của Đại ca Vương Chính Hùng, y như cái cách tên cúng cơm của Đại ca được truyền ra ngoài.

Đại ca Vương Chính Hùng không phải tên Vương Chính Hùng, tên Đại ca rất kêu, rất tây: Oscar Wang. Nhưng không hiểu một ngày đẹp trời nào đó, thân tín Lưu Chương đi ngang qua phòng lúc Đại ca đang gọi điện thoại, nghe được Đại ca nói chuyện với mẹ hắn "Mẹ đừng gọi con là Vương Chính Hùng được không? Ai đã đặt cái tên đó vậy? Con là Oscar, Đại ca Oscar Wang đó!"

"Ột-xư-ka cái thằng bố mày, tên là do bố mày đặt đấy! Ai dạy mày về quê làm đầu gấu đầu mèo rồi đổi tên cúng cơm hả cái thằng kia! Mày có tin mẹ bay từ Brazil về Trung Quốc xách tai mày lên không?"

Vậy là Lưu Chương vội vàng bụm miệng chuồn ra ngoài, lập tức video call cho cánh tay trái cùng một loạt cánh tay phụ trong bang "Nè tao nói cho tụi bây chuyện này, nhưng tụi bây không được nói với ai nhé."

"Vâng, tụi em kể rồi sẽ nhắc chúng nó không được kể với ai.

===

Đại ca luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đám đàn em luôn lén lút nhìn Đại ca bằng ánh mắt phức tạp, ba phần ngờ vực, năm phần ngỡ ngàng, lại thêm hai phần âu yếm???

Hỏng, thế này thì hỏng hết. Hình tượng tôn nghiêm lạnh lùng bá đạo ác ma mà Đại ca khổ công xây dựng sao chỉ qua một đêm lại tan nát hết thế này. Vậy là để vớt lại chút hung hãn của bang chủ, cũng như tạo nét cho bang Gấu Xám, Đại ca quyết định đưa ra một điều luật: bất kì thành viên nào muốn gia nhập bang phải xăm hình một con gấu trước ngực, hơn nữa còn phải thật lớn! Đủ tàn bạo rồi chứ?

Chẳng qua do khi đặt ra bang quy mới này Đại ca không quy định rõ ràng, gấu này cần phải tàn bạo, hung dữ một chút, vậy nên khi thấy hai trăm anh em hớn hở phanh áo khoe hai trăm con rilakuma, teddy bear đủ loại, Đại ca lảo đảo muốn ngã quỵ. Đại ca vịn thân tín của mình. "Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?"

Lưu Chương gãi đầu cười "Em thấy đều là gấu cả, cũng không trái với nội quy, cho nên... hihi" (Hơn nữa như vậy mới càng hợp với tên Vương Chính Hùng của Đại ca, nhưng đương nhiên Lưu Chương không dám nói.)

Cho xin đi được không, bọn họ là bang Gấu Xám khét tiếng giang hồ, chuyên bảo kê nguyên một góc phía Đông thành phố đó!

Đại ca hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng bằng cách tự thôi miên bản thân. Thôi được rồi, người tới đều là anh em, không thể đuổi đi được. Gấu nào mà chẳng là gấu.

Mang tâm trạng không được vui vẻ cho lắm đó đi làm, Đại ca có hơi hung dữ hơn ngày thường một chút. Cánh tay phải AK Lưu Chương nhăn nhó báo cáo tình hình kinh doanh gần đây. Đã sắp hết tháng rồi nhưng còn một cửa hàng trà sữa ở đường phía Đông vẫn chưa chịu nộp phí bảo kê. Đại ca nghe đến đó liền đập bàn giận dữ.

"Có một tiệm trà sữa con con cũng không xử lý được, sao tụi bây ăn hại quá vậy hả?"

"Đại ca, anh không không biết đâu, ông chủ quán đó mới thuê được một cậu nhân viên đắc lực lắm, trông thì mảnh mai yêu kiều nhưng cơ bắp cuồn cuộn. Đám đàn em trong bang mới thấy cậu ta xắn tay áo, xách một lúc hai cái bàn, chuột trên bắp tay to như ca nước liền bỏ chạy hết."

"Hừ! Lũ vô dụng! Nhìn một mình tao cũng đủ sức cho cái quán đó thành cát bụi thế nào!"

Và Đại ca cho cái quán đó thành cát bụi thế này nè:

Cửa tiệm trà sữa mở cửa hơi muộn, chín giờ sáng mới chỉ kéo rèm, bảng hiệu vẫn còn quay chữ CLOSE ra ngoài. Đại ca Vương Chính Hùng một đầu bóng lộn keo vuốt tóc chải ngược ra sau, đeo kính đen, mặc áo sơ mi da beo phanh 3 cúc, quần đen ống loe loẹt quẹt, hùng hổ đạp cửa bước vào quán. Đại ca đập rầm một cái lên thành quầy.

"Ông chủ đâu? Gọi ông chủ ra đây!"

Trong tiệm chỉ có một nhân viên đang đứng trong khu pha chế lúi húi làm gì đó. Người đó tóc đen dài ngang vai, đội một chiếc mũ beret lệch trông có vẻ cực kì đáng yêu.

"Xin lỗi cửa tiệm chưa mở cửa ạ. Ông chủ không có ở đây, anh có việc gì không?"

Ngay khoảnh khắc em nhân viên quay mặt lại, Đại ca Vương Chính Hùng đột nhiên thấy đất trời chao đảo, xung cảnh xung quanh mờ đi hết chỉ còn mỗi gương mặt xinh xắn của em. Lại thêm âm thanh mềm mại như vuốt mèo nhẹ nhàng cào vào lòng, Đại ca cảm thấy mình không xong rồi.

AK Lưu Chương đứng ngoài cửa sổ quan sát tình hình, thấy Đại ca lúc đầu hùng hổ xông vào, mới nói được một câu đã hùng hổ tông cửa xông ra, trên đầu cậu nhú lên một hàng dấu hỏi chấm.

Cậu chạy vội đến bên cạnh Đại ca đang ngồi thẫn thờ ở một gốc cây ven đường, hình như Đại ca còn đang lẩm bẩm gì đó.

"Đại ca, Đại ca, anh không sao chứ? Cậu ta dữ lắm đúng không?"

"Xinh quá... xinh quá..."

"Anh nói gì cơ?" AK hốt hoảng, sao Đại ca lại đờ đẫn ngớ ngẩn thế này? Không phải bị dọa ngu luôn rồi chứ? Thấy chưa đã bảo cậu ta hung dữ lắm mà.

"Tao nói... tao chưa bao giờ thấy người nào đẹp như thế..."

"..." Anh trai, anh đi thu tô chứ có phải đi kiếm bồ đâu. "Chính là mãnh nam yêu kiều, chỉ cần xắn tay kê bàn cũng làm anh em trong bang sợ mất mật đó anh!"

"Cái gì? Là trai hả?!"

"Vâng! Trai đó!"

Vương Chính Hùng lập tức đứng bật dậy, lại một lần nữa hung hãn xông vào trong quán.

"À, là anh. Cửa tiệm giờ đã mở rồi, anh muốn uống gì?"

Làm ơn có ai tắt giùm hiệu ứng filter hoa cỏ trái tim bay đầy trời này đi được không? Đại ca cảm thấy trái tim mình không ổn lắm, luồng hơi nóng bỏng rát từ ngực chạy lên tận hai tai khiến đầu óc hắn đặc lại như nồi cám heo.

"Tôi... tôi... tôi..."

Đại ca đúng là Đại ca, danh xứng với thực, không thể giống người bình thường. Mặc dù đầu óc đặc như nồi cám heo nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Đại ca có thể phân tách não bộ làm hai nửa, một bên tiếp tục suy nghĩ cách thu tiền bảo kê, một bên còn bận quan sát người đẹp. Cậu nhân viên xinh xắn tóc dài đến vai, buộc túm một nửa giấu trong chiếc mũ lệch, chiếc chocker bằng da màu đen khéo léo ôm trọn cần cổ trắng trẻo mảnh khảnh hệt như chú mèo con, mắt dài hơi ướt còn phản chiếu ánh sáng lấp lánh lấp lánh. Dù phải chờ đợi một tràng 'tôi..." lặp đi lặp lại không hồi kết nhưng cậu có vẻ rất kiên nhẫn, không hề có ý định thúc giục hay khó chịu. Đột nhiên, cậu rướn người về phía trước lại gần Đại ca hơn một chút, chỉ vào một loại đồ uống trên tờ menu rồi ngước mắt lên nhìn Đại ca, khẽ nghiêng đầu.

Trong đầu Đại ca tự động lồng một tiếng "Meo~" nũng nịu.

Sau đó, AK thấy Đại ca nhà mình một lần nữa tông cửa chạy ra ngoài. Cậu ái ngại nhìn Đại ca đang chống tay vào tường thở dốc, miệng lại lẩm bẩm gì đó như tẩu hỏa nhập ma. Đã bảo rồi mà, cậu nhân viên đó mạnh lắm.

"Đại ca, anh ổn không?"

"Cậu ấy là chàng trai đẹp nhất tao từng gặp..."

"..."

Mặc dù Lưu Chương chưa biết mùi vị ái tình, nhưng cậu biết conditinhyeu đã tìm đến Đại ca của cậu và quật anh ấy tơi bời rồi.

Phải livestream với hai trăm anh em gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro