2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tình hình sức khỏe của anh em trong bang không được ổn lắm.

"Anh hai, em nghĩ chúng ta cần tổ chức khám sức khỏe định kì toàn bang."

"Mày lại làm sao?"

"Em sợ em bị tiểu đường giai đoạn cuối."

"Haiz... còn cái thân tao đây, chưa biết có tiểu đường hay không, chứ cơ múi sắp tan thành nồi nước lèo cả rồi. Mà mày có giỏi thì đi nói với Đại ca ấy, xem có bị nhai đầu không."

AK Lưu Chương sầu thảm xoa xoa cái bụng ngày một tròn vo.

Từ hồi gặp được mĩ nhân ở quán trà sữa Đại ca liền như biến thành một con người khác. Ngơ ngẩn cả ngày thì thôi không nói đến đi, dù sao thì Đại ca chỉ cần lãnh đạo toàn bang, đưa ra đường lối quyết sách đúng đắn, thời gian còn lại trong ngày hắn muốn để nhân cách nào xuất hiện cũng được. Nhưng Đại ca lại vì theo đuổi người đẹp mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em. Trong tháng đã có hơn chục đứa đến cáo trạng với AK về chuyện này rồi.

Tính ra bang Gấu Xám bọn họ đãi ngộ cho anh em rất tốt. Ngoài tiền lương hàng tháng, ăn chia hoa hồng, còn được bao nuôi một bữa cơm trưa. Bình thường người trong giang hồ dùng bữa đều phải có chén rượu nhấp môi. Nhưng dạo gần đây không hiểu vì sao nhà ăn lại thay rượu bằng trà sữa, hơn nữa không phải là uống cũng được không thích thì bỏ lại, mà là bắt buộc, muốn ăn cơm phải uống một cốc. Có thể nói cơm trưa chỉ là hàng tặng kèm, mà trà sữa là sản phẩm chính bắt buộc phải đẩy mạnh tiêu thụ. Ngày đầu tiên anh em có vẻ hào hứng lắm. Trà sữa mà, ai lại không thích. Nhưng dần dần được một tuần, bọn họ bắt đầu không chịu nổi nữa.

"Mẹ nó, lại là trà sữa? Dì Trương, sao dạo này lại đổi rượu thành cái của nợ này thế?"

"Hỏi ông chủ."

"Không thể chỉ ăn cơm, không uống trà sữa được không?"

"Không."

"Tôi không biết! Tôi không muốn uống nữa! Tôi chỉ ăn thôi không được sao?"

"Không. Thắc mắc hỏi ông chủ."

"Aaaaaaaaa!!!!!"

Không riêng gì mấy người, dì Trương dạo này cũng rất mệt mỏi có biết không? Tủ lạnh trong nhà ăn ngoài chứa đồ ăn thì bây giờ ngày nào cũng phải chứa thêm mấy chục cốc trà sữa, thực phẩm của dì bị dồn bẹp vào một góc, sắp không còn chỗ để nữa rồi. Mà không biết Đại ca còn muốn thồn trà sữa cho bọn họ đến khi nào...

Hơn nữa ngoài cơm trưa của anh em, đến tiếp khách Đại ca cũng không tha. Người ta thường nói quân tử thay trà bằng rượu, nhưng là trà xanh trà hồng chứ không phải trà sữa được không? AK nhớ mãi không quên khi một khay trà sữa được mang lên cùng sơn hào hải vị trong bữa tiệc đãi đám người bang Búa Rìu, vẻ mặt của bọn chúng đổi màu y chang đèn nhấp nháy.

"Làm sao?" AK hất hàm hỏi. Cho dù Đại ca đã mất đi lý trí nhưng vẫn là Đại ca, là thủ lĩnh tối thượng, người AK tôn kính nhất. Chuyện vì tán trai mà mất hết mặt mũi này nhất quyết không thể lộ ra.

"Không, không, không... Chỉ là... Tiệc rượu mà dùng trà sữa... cái này cũng quá đặc sắc rồi..."

"Đây chính là bang quy của tụi tao đó. Rượu chè bê tha đánh mất lý trí, chỉ có trà sữa nhiều năng lượng, tăng cường thể lực, giữ vững tỉnh táo. Đám người phàm tục tui bay thì biết gì."

Quả không hổ là Oscar khét tiếng giang hồ, có thể tôi luyện ra đám anh em đệ tử dũng mãnh thiện chiến, đánh đâu thắng đó thì ra là có bí quyết độc ác như vậy. Không cho phép uống rượu bia mà thay bằng chất kích thích liều cao là trà sữa. Quá khắc nghiệt rồi. Bọn họ phải báo cáo với ông chủ, biết đâu một ngày nào đó bang Búa Rìu cũng có thể ngồi cùng chiếu trên với bang Gấu Xám cũng nên.

===

"Thằng cha đó hôm nay lại đến hả?"

"Ừm."

"Mày có chắc không cần báo công an không?"

"Tao còn mạnh hơn công an, hơn nữa đây là khách sộp của quán đấy. Một tháng rồi ngày nào cũng mấy chục cốc trà sữa mang đi."

"Chứ không phải vì thằng chả đẹp trai hả?"

Hồ Diệp Thao phát cái đét lên tay cậu bạn Phó Tư Siêu rồi ngúng nguẩy dùng tay không bóc lon sữa đặc. Phó Tư Siêu đau đớn rú lên một tiếng, sau đó khinh bỉ bĩu môi, nhìn bạn mình không giấu nổi khóe miệng vểnh lên tận trời.

Thực ra Phó Tư Siêu cũng lo lắng cho người bạn đã háo sắc lại còn thích nghe lời đường mật này của mình lắm. May mà qua một tháng kiểm tra nhân phẩm, ngoài đầu óc không được bình thường, có triệu chứng tâm thần phân liệt ra thì khách VVIP này có vẻ là người tử tế. Hàng ngày đều đặn đến đóng họ nhưng chưa hề làm ra hành động gì quá đáng, mặc dù mấy hôm đầu thấy hắn thậm thụt thập thò lại còn nhìn chằm chằm Hồ Diệp Thao với con mắt không đứng đắn, suýt nữa Phó Tư Siêu đã gọi báo án, nhờ cảnh sát bắt tên biến thái này đi. Chỉ là khi nghe hắn gọi một lượt gần trăm cốc trà sữa, Phó Tư Siêu vội vàng chuyển sang chế độ đón khách quý, đon đả ghi đơn. Hơn nữa triệu chứng tâm thần phân liệt rất rõ ràng, hai trạng thái "gặp Hồ Diệp Thao" và "gặp người không phải Hồ Diệp Thao" đối lập như ánh mặt trời buổi ban trưa và gió rét đêm đông. Thậm chí có lần mĩ nhân số hai của quán Nhậm Dận Bồng vô tình chạm vào tay hắn, hắn liền lập tức rụt đồng thời bắn ra ánh mắt lạnh thấu xương. Người đàn ông có nam đức như vậy thời buổi này quả là khó kiếm, Phó Tư Siêu tạm thời cho khách VVIP một vé qua cửa.

Cậu mới không nói điểm cộng to đùng của hắn là giàu, rất giàu đâu.

Khách VVIP có vẻ là ông chủ của một công ty nào đó. Chẳng qua Phó Tư Siêu thắc mắc, hình như công ty này hơi chuộng màu đen, từ ông chủ đến nhân viên đều đóng bộ đen từ đầu đến chân, đeo kính đen, dưới cánh tay xắn cao còn lấp ló hình xăm, thậm chí dàn xe ô tô cung màu đen nốt. Nếu không phải vì họ mua trà sữa mỗi ngày, cậu nhất định sẽ nghĩ bọn họ là xã hội đen. Nhưng xã hội đen uống trà sữa, không phải là cười vỡ bụng rồi sao, khẳng định không phải rồi. Có lẽ là công ty nghệ thuật giải trí gì đó nên hình tượng mới khác người như vậy.

Ngày nào khách VVIP cũng đóng họ cho quán bọn họ gần trăm cốc trà sữa, bình thường đơn hàng lớn như vậy sẽ được vận chuyển miễn phí đến tận nơi. Nhưng khách VVIP không cần dịch vụ đó mà đều điều một dàn xe ô tô tới tận quán lấy hàng. Mỗi khi có ca làm của Hồ Diệp Thao hắn sẽ đứng ở quầy nói là đợi nhưng thực chất lợi dụng cự ly gần để ngắm người đẹp. Còn ngày nào không có mĩ nhân ở quán, hắn liền sai đám nhân viên trực tiếp xách từng túi từng túi hàng bỏ vào xe mang đi. Ôi đúng là thế thời đảo điên, trà sữa còn đường ship bằng xe sang, mà Phó Kiều Kiệu cậu đến một chân cũng chưa được bước vào. Có lần Hồ Diệp Thao không đi làm nên khách VVIP tâm thần phân liệt chỉ đợi trong xe chứ không vào quán, Phó Tư Siêu liền khều một tên nhân viên đang bận rộn lấy đồ, coi như thay bạn điều tra người trồng cây si một chút. (Chứ không phải vì Phó Kiều Kiều muốn hóng chuyện bát quái đâu.)

May mắn sao lại trúng cậu đàn em Tạ Hưng Dương mới vào bang còn đang trong quá trình đào tạo nên có hơi ngơ ngác.

"Này, đấy là sếp cậu hả?"

"Vâng, đại ca của bọn em đó."

Ồ, đại ca, vậy là sếp to nhất rồi. "Chỗ cậu vì sao mua nhiều trà sữa thế?"

"Vì sếp em muốn tán nhân viên của quán anh, cái anh xinh nhất ấy ạ."

Phó Tư Siêu bụm miệng cười, biết ngay mà, cái ý đồ nó lồ lộ muốn giả mù cũng không nổi. Đúng là Hồ Diệp Thao có bản lĩnh khiến thẳng nam cũng phải cong như lò xo.

"Thế công ty cậu làm nghề gì?"

Tạ Hưng Dương hơi dừng lại suy nghĩ một chút. Vấn đề này trong cẩm nang nhập bang có đề cập qua, nếu gặp trường hợp bắt buộc phải khai ra thân phận thì có thể khái quát nghề nghiệp xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi và bảo kê của bọn họ như thế này: "Bên em làm nghề cho thuê tài chính không cần thế chấp và bảo đảm trị an cho khu phía Đông thành ạ."

Phó Tư Siêu gật đầu, lặng lẽ lật sổ tích vài dấu xanh. Nghề nghiệp lương thiện, thu nhập ổn định, mặt mũi đẹp trai, ừm, chủ công ty đông nhân viên như vậy hẳn là giàu có một phương rồi. Lại còn giữ gìn nam đức, chấm cô em quyết không chạm vào cô chị. Trên thang điểm 100 Phó Tư Siêu chấm khách VVIP 80 điểm, 20 điểm trừ chính là tâm thần phân liệt nhân cách vặn vẹo và bệnh sạch sẽ quá đà. Dù sao thì mĩ nhân họ Hồ bạn cậu cũng không phải thủy mật đào dịu dàng như nước hàng thật giá thật. Mức điểm tương đối như này thì gả đi được rồi.

Phó Tư Siêu đem những thông tin mình mới điều tra được tổng kết cho Hồ Diệp Thao nghe. Nhìn bề ngoài có vẻ Hồ Diệp Thao mải lau dọn quầy không để ý lời Phó Tư Siêu nói nhưng Kiều Kiều cậu làm bạn với mĩ nhân họ Hồ quá lâu, cái kiểu lau đi lau lại một chỗ muốn tróc sơn bàn nhưng tai thì vểnh lên này. Ha, định giả bộ với ai?

"Thế giờ sao?"

"Sao làm sao?"

"Thì người ta ngon cơm ngọt nước quá, từ hình thức đến nội dung, mày tính để người ta trồng cây si ở quán đến bao giờ? Khách VVIP thật đấy nhưng ngày nào thẳng chả cũng án ngữ trước cửa dọa khách khác tưởng đầu gấu đến thu tô. Không biết là thần tài hay thần phá hoại. Thôi bật đèn xanh cái đi."

"Mày điên à, khách đến mua đồ mà mày dám nghĩ méo mó xiên xẹo. Với cả ngon cơm ngọt nước cái gì, tao không thèm đâu."

"Ờ, tao suýt tin. Đứa nào thấy thằng chả đến là lại giả dạng thủy mật đào dịu dàng như nước thì ế mạt kiếp nhé?"

"Khẩu nghiệp là tội nặng lắm đấy Phó Kiều Kiều. Nghiệp chướng của mày Đường Tăng đi thỉnh kinh tám trăm lần nữa cũng độ không nổi."

"Quá khen, xin cảm ơn."

Thực ra không cần Phó Tư Siêu nhắc, Hồ Diệp Thao cũng sầu thảm với cây si nửa mùa này lắm đây. Rõ ràng hắn có ý với cậu, mỹ nhân họ Hồ khiến nam nữ đều mê mệt, có loại tán tỉnh trong sáng ngoài tối nào mà cậu chưa từng được trải nghiệm qua. Cái kiểu mỗi ngày đều đến nơi cậu làm việc giả làm khách hàng, tối đến lại lén lút đi theo cậu về tận nhà, thấy cậu an toàn lên phòng rồi mới rời đi này tuy có hơi ngu ngốc nhưng lại thắng ở sự chân thành. Nguyên một tháng ngày cậu nghỉ cũng như ngày đi làm, đều đặn không bỏ buổi nào. Thế nhưng nói cây si nửa mùa là bởi vì ngoài hành vi mang tính chất biến thái này ra, hắn ta không hề có động tĩnh gì hết! Đến giờ đã qua một tháng rồi, không thỉnh giáo được ai cũng không biết phải lên mạng tìm bí quyết tán tỉnh sao?

Không phải Hồ Diệp Thao không bật đèn xanh, mà là nháy muốn cháy đèn người ta cũng không hiểu!

Không được! Mùa xuân năm nay nhân gian thủy mật đào nhất định phải có bồ!

===

Hôm nay cũng như mọi lần, Đại ca lại lén lút bám theo sau người đẹp, trong lòng tự ôn lại câu làm quen "Tình cờ quá, em cũng về đường này à." Mà một tháng rồi vẫn chưa có can đảm thốt thành lời. Thoáng cái đã đến khu căn hộ, Hồ Diệp Thao đứng trước cầu thang lên nhà, đột nhiên quay đầu lại làm Đại ca giật bắn mình.

"Này!"

"..."

"Gọi anh đó! Lại đây!"

Đại ca cảm thấy Hồ mỹ nhân hất hàm gọi người còn có phong thái bang chủ hơn cả mình, lập tức cười ngu ngốc cun cút chạy tới.

"Anh có gì muốn nói không?"

"Anh... anh... anh..."

"Muốn xin wechat của em có phải không?"

"Không không, à, có, có, phải, đúng thế."

"Đưa điện thoại đây."

Hồ Diệp Thao cầm điện thoại của Đại ca, tự kết bạn cho cả hai rồi trả lại cho hắn.

"Còn gì muốn nói nữa không?"

"Anh... anh... anh..."

Hồ Diệp Thao lắc đầu đỡ trán, vẻ mặt như muốn nói "Rồi việc gì cũng phải đến tay tôi."

"Thứ 2, 4, 6 em làm ca 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thứ 3,5,7 chủ nhật từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối. Nếu muốn rủ em ăn cơm hay đợi đưa em về thì nhắn tin trước, đừng nấp một góc đợi, bạn em định báo cảnh sát bắt biến thái đó."

"Không phải, anh... anh..."

"Không phải cái gì? Không muốn đợi em hay anh không muốn rủ em ăn cơm?"

"Không phải! Anh không phải không muốn đợi em! Anh cũng không phải không muốn rủ em ăn cơm! Anh thích lắm! Anh thích ăn cơm với em thích đưa em về! Anh thích em lắmmm!" Đại ca vội vàng thanh minh, lần đầu nói được một tràng lưu loát đủ câu đủ nghĩa như vậy trước mặt người đẹp, tiện thể thổ lộ nỗi lòng thầm kín nhưng rõ hơn mặt trời ban trưa.

"Được rồi, biết rồi, về đi."

"Ừm." Đại ca cười tít mắt. Đôi mắt bình thường đã không được lớn lắm giờ còn híp chặt lại.

Hồ Diệp Thao phất tay đuổi người rồi đi lên cầu thang. Được vài bước cậu lại quay người lại, vẫn thấy hắn đang cười nhìn mình.

"Đã bảo về đi mà."

"Ừm." Đại ca vui vẻ đồng ý nhưng rõ ràng không hề có ý định rời đi, đứng từ dưới ngóng theo Hồ Diệp Thao đi lên lầu. Cậu cũng không thèm quản nữa, dứt khoát đi thẳng về phòng không thèm ngoảnh lại nhìn. Không quên cười tủm tỉm mắng thầm một câu. "Đồ ngốc."

Và thế là, đại ca có bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro