3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ca có bồ rồi.

Bồ đại ca đẹp lắm.

Đại ca tất nhiên vui thấy rõ.

Nhưng đàn em của đại ca thì không được vui cho lắm.

Điều thứ 14 quy tắc dân anh chị: không được làm mất mặt đại ca.

13 điều phía trước có thể quên nhưng điều thứ 14 AK Lưu Chương thuộc nằm lòng, người trong giang hồ nghĩa khí quan trọng nhất! Cậu sẽ không vạch mặt Đại ca mà kể xấu anh ấy, thế nhưng bát cơm chó này quá lớn ăn một mình sẽ nghẹn chết, cho nên cậu sẽ lén lút chia cho mọi người một chút. AK nghe thấy, cả thế giới cũng phải nghe thấy.

Chẳng hạn như thế này. Chín giờ sáng, AK đến văn phòng Đại ca báo cáo tình hình hoạt động trong bang như mọi ngày. Vừa mới bước qua cửa, chưa kịp cúi đầu chào đã bị Đại ca lừ mắt ra dấu im lặng. Nhìn khuôn mặt mới giây trước còn hớn hở như hoa đào mùa xuân, giây sau đã bắn cho cậu một tia nhìn chết chóc, sau đó quay lưng lại. Ai nói Đại ca mặt liệt mau ra đây quỳ xuống, anh ấy lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay! Vì đại ca đã quay lưng về phía cậu nên AK không còn vinh hạnh chiêm ngưỡng nhân cách thứ 2 của anh ấy nữa, nhưng âm thanh truyền tới vẫn đủ để khiến lông tơ khắp người cậu dựng đứng.

"Thao Thao, em ăn sáng chưa?"

"Sao đến giờ này còn chưa ăn hả?"

"Shhhhh ôi tự nhiên anh đau quá."

"Là đau lòng đó. Em không ăn sáng, anh đau lòng."

Ôi mẹ ơi! AK mím môi gồng mình dùng tay trái giữ tay phải, không cho nó túm cổ cậu tự bóp chết chính mình để không phải nghe những lời này.

Lưu Chương cực kì nghi ngờ Đại ca cậu thực sự đã mua được một quyển sách mẫu nào đó, những lời sến súa cứ tuôn từ miệng anh ấy ra không có hồi kết. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là một người dám nói, một người dám nghe. Bồ Đại ca có vẻ thích lắm, đứng một khoảng cách xa cậu vẫn nghe được tiếng cười lên quãng tám từ điện thoại truyền lại.

Tra tấn AK, à không, là gọi điện thoại tâm tình với người thương khoảng gần một tiếng, Đại ca mới bỏ được điện thoại xuống, chậm rãi quay mặt lại và lại trở về với nhân cách ông trùm của mình. Còn AK thì đã xuất hồn đi miền cực lạc nào rồi.

Không những qua điện thoại, Đại ca còn bắt Lưu Chương phải tận mắt chứng kiến tại hiện trường.

Hôm nay là ngày Hồ mỹ nhân đứng quầy vì thế nên Đại ca đích thân đi mua trà sữa mang về, còn AK bất hạnh, dưới sự đùn đẩy của anh em mà nhận nhiệm vụ đi cùng xách đồ. Cậu nghĩ qua vài buổi training thì sức chịu đựng của mình đã thăng cấp rồi, có thể mặt không đỏ tim không đập, vững như bàn thạch tiếp nhận bất kì sự tra tấn nào. Nhưng Đại ca không hổ là Đại ca, anh ấy ngay lập tức chứng minh cho cậu thấy sức chịu đựng của con người không hề là vô hạn.

Đại ca từ ngoài cửa bước vào, uy vũ hiên ngang như tài tử phim HongKong khiến tất cả khách trong quán đều ngoài lại nhìn. Thực ra một phần cũng vì anh ấy đẹp trai quá mà. Sau đó quen thuộc đi đến phía quầy pha chế, kéo kính trễ xuống mũi chào người đứng trong quầy.

"Halo Thao Thao."

AK thực lòng muốn nhắc nhở những người đang nhìn Đại ca cậu với ánh mắt si mê, anh ấy đẹp thật, nhưng bị khùng đó.

"Sao anh cứ nhìn em không chớp mắt thế? Mặt em dính gì à?"

"Mặt em thì chỉ dính được sự xinh đẹp thôi. Là anh không dám chớp mắt, tiếc một giây chớp mắt không được nhìn thấy em."

"Anh thôi đi!"

"Hợ hợ hợ."

AK cảm thấy một ngụm máu đang cuồn cuộn trào lên cuống họng cậu, chỉ hận không thể phun vào mặt đôi chíp bông đang chiêm chiếp tán tỉnh nhau kia. Hơn nữa, Hồ mỹ nhân à, nếu không thích có thể đừng cười toe toét như thế được không? Khóe miệng kéo cao lên tận trời rồi kìa!

AK tức giận!

Nhưng AK không dám nói...

Chuyện bồ Đại ca là người bình thường làm việc trong quán trà sữa rất nhanh đã bị lan truyền. Nguồn phát tán tin đồn có thể tạm thời bỏ qua, không (cần thiết) phải truy hỏi đến. Chỉ biết rằng thông tin này đã khiến nội bộ băng đảng dậy lên một trận sóng ngầm. Hầu hết anh em đều không ủng hộ người chị dâu này. Bởi vì thứ nhất, bọn họ là người trong giang hồ, việc Đại ca công khai có một bảo bối như vậy chính là điểm yếu của anh ấy, cũng là điểm yếu của toàn bang. Kẻ thù trong sáng ngoài tối sẽ luôn nhăm nhe lợi dụng điểm yếu này để uy hiếp anh ấy. Đến lúc đó giang sơn và mỹ nhân nằm ở hai đầu cán cân, Đại ca chọn bên nào? Điều này quá nguy hiểm, họ không chấp nhận.

Còn lý do thứ hai, cũng là lý do quan trọng nhất: bọn họ uống trà sữa đủ rồi! Thực sự quá đủ rồi! Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh sau này vì đẩy mạnh tiêu thụ cho Hồ mỹ nhân mà Đại ca sẽ quy hết thưởng lễ, thưởng tết, quà sinh nhật, quà công đoàn sang hiện vật trà sữa, trong mơ họ cũng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.

Tổng kết lại, người chị dâu yêu kiều bán trà sữa này bọn họ không nhận. Phá thì không dám phá nhưng ngày ngày đều thắp hương Quan Vũ Công cho hai người sớm chia tay. Tượng thờ Quan Vũ trong bang dạo gần đây hương khói nghi ngút, nhưng hình như nếp nhăn giữa lông mày ngài lại sâu thêm một chút, vẻ mặt dữ tợn hơn bình thường. Nếu có thể nói được, ngài nhất định sẽ rống lên: "Từ khi nào ta còn phải kiêm thêm việc giải quyết tình duyên???"

Quả thật điều tốt ngóng mãi không thấy, còn điều xấu thì tới rất nhanh.

Như mọi ngày, vào đúng khung giờ này, Đại ca sẽ đóng cửa gọi điện nấu cháo tình yêu với em người yêu. Nhưng không hiểu sao hôm nay điện thoại chỉ vọng lại những tiếng tút dài, Đại ca gọi vài cuộc đều không thấy em người yêu nghe máy. Đang hơi cảm thấy kì lạ thì đột nhiên có một tên đàn em hớt hải chạy vào thông báo.

"Đại ca! Đại ca! Không xong rồi! Tăng Hàm Giang dẫn người băng Cừu Vàng đến đập phá ở địa bàn chúng ta!"

"Chỗ nào?" Đại ca hờ hững hỏi. Lũ nhãi nhép Tăng Hàm Giang cũng dám đến địa bàn hắn làm loạn. Hừ, việc này cũng cần phải báo với hắn sao, chỉ cần hai trăm anh em cũng đủ nghiền chúng ra cám.

"Quán trà sữa đường phía Đông ạ!"

"CÁI GÌ?"

Không kịp nghe đàn em trả lời lại, Đại ca đã đập bàn bật dậy, lập tức ra lệnh. "Gọi toàn bộ anh em trong bang đến đường phía Đông!"

"Dạ!"

AK đi làm công chuyện bên ngoài, vừa mới vào trong bang đã thấy bầu không khí khẩn trương, mọi người đều vội vàng chuẩn bị vũ khí rồi lên xe phóng đi. Cậu túm lấy một đứa hỏi.

"Làm sao? Có chuyện gì thế?"

"Băng Cừu Vàng đánh vào địa bàn mình, Đại ca bật mode đồ sát rồi!"

"Chỉ là băng Cừu Vàng mà cũng làm Đại ca nổi máu điên á?" AK nghi hoặc hỏi lại làm đứa đàn em kia thần bí ghé vào tai cậu thì thầm.

"Là quán trà sữa của Hồ mỹ nhân đó, chắc định bắt người uy hiếp Đại ca. Anh ấy vừa nghe tin đã tới đó luôn, bọn em chuẩn bị rồi đi theo sau. Đại ca lệnh cả bang tập hợp, anh cũng phải đi đấy."

Không xong rồi, Hồ mỹ nhân có mệnh hệ gì Đại ca sẽ không đồ sát cả bang Cừu Vàng chứ? Trong đầu AK hiện lên một loạt hình ảnh máu me bạo lực vì giới hạn độ tuổi nên không tiện miêu tả ở đây. Cậu hốt hoảng lên xe phóng về cửa tiệm mấy tháng qua vẫn luôn tới lui gần như mỗi ngày, trong lòng ngổn ngang khó tả. Đúng là cậu không thích Hồ mỹ nhân lắm, nhưng từ ngày đầu tiên gặp Đại ca, chịu ơn anh ấy rồi gia nhập bang phái, cậu chưa bao giờ thấy anh ấy vui vẻ như khi ở bên Hồ Diệp Thao. Sự ấm áp tràn ra từ đầu mày khóe mắt, ngọt ngào đến mức không cần thốt lên thành lời, chỉ từ cách Đại ca dịu dàng nhìn cậu ấy cũng khiến AK sửng sốt. Thì ra tình yêu có thể khiến người ta vui thích đến thế, như tắm trong gió xuân...

Xe phanh gấp trước cửa quán trà sữa nho nhỏ. Đoàn người áo đen hung hãn bao vây cửa quán thành vòng trong vòng ngoài, khiến người qua đường đều chạy vội. Khu phố sầm uất bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. AK đuổi theo đến nơi cũng kịp lúc Đại ca sầm mặt đạp cửa xông tới.

Thế rồi Đại ca đứng sững người không nhúc nhích.

...

Không phải nên gào thét tên người yêu, sau đó gây ra thảm án, sau đó diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lệ rơi lã chã lấy thân báo đáp sao? Kịch bản đều như vậy mà.

AK hớt ha hớt hải chạy tới. Chính cậu cũng bị hiện trường dọa cho ngây người rồi.

Hồ mỹ nhân dạng chân ngồi trên bàn, một tay chống đầu gối một tay cầm cây thước dài không biết lấy từ đâu ra gõ từng nhịp, từ đầu tới chân không một vết xước. Còn đám người bang Cừu Vàng đầu sưng mắt tím, một tốp quỳ gọn trong góc giơ hai tay qua đầu, một tốp thì vẻ mặt bàng hoàng khép nép đứng một bên, có vẻ như đã bị dạy dỗ xong.

"Thao Thao..." Đại ca khẽ gọi.

Hồ mỹ nhân liếc nhìn Đại ca một cái rồi nhăn mặt. "Anh đứng đó, em còn chưa xử lý đến anh đâu." Nói rồi chỉ vào một tên đang quỳ. "Đến lượt cậu."

Gã run rẩy đứng dậy, tụt quần dài đến ngang bắp chân chỉ, bên trong chỉ còn quần đùi rồi nằm úp sấp lên bàn. Một tên khác vừa mới được dạy dỗ qua trên mặt còn hơi vương nước mắt cầm que tới vụt xuống cái mông tròn trịa của gã.

Đét một tiếng

"GIANG TÔ HỒ DIỆP THAO!"

Lại đét một tiếng

"NHÂN GIAN THỦY MẬT ĐÀO!"

Cứ thế lặp đi lặp lại khẩu hiệu 10 lần mới tính là xong.

Mẹ nó chứ, trừng phạt kiểu này vừa đau đớn thể xác lẫn tinh thần, quả thực quá mức thâm độc. Đã thế Hồ mỹ nhân còn không cho kêu chữ nào khác ngoài hô khẩu hiệu, gào sai sẽ bị đếm lại từ đầu. Có tên mới đầu không chịu nổi nhục nhã, dứt khoát không nằm lên bàn, vậy mà Hồ mỹ nhân chỉ lừ mặt một cái liền cắn răng cam chịu cởi thắt lưng... AK không dám tưởng tượng trước lúc họ đến tình cảnh còn bi thảm đến mức nào.

Đám người bang Cừu Vàng cứ thế lần lượt nằm lên thớt, chí khí anh hùng, máu giang hồ gì đó đều bị khuất nhục mài mòn. Xong xuôi Hồ mỹ nhân mới nhảy xuống, bước từng bước nhìn bọn chúng một lượt.

"Chừa chưa?"

"RỒI Ạ!"

"Biết sai chưa?"

"RỒI Ạ!"

"Còn tái phạm không?"

"KHÔNG Ạ!"

"Hô khẩu hiệu một lần nữa."

"GIANG TÔ HỒ DIỆP THAO! NHÂN GIAN THỦY MẬT ĐÀO!"

Hồ mỹ nhân híp mắt nghe bọn họ hô to khẩu hiệu ba lần, có vẻ hưởng thụ lắm.

Mẹ nó chứ, AK lại phải chửi thề, toàn thân đều toát lên khí phái lão đại giang hồ thế này mà không đứng lên làm bang chủ một phương thật phí phạm quá, cậu nhịn không được muốn gọi thầm Hồ mỹ nhân một tiếng "Đại ca!"

Đám người bang Cừu Vàng vội vàng dọn dẹp bàn ghế đổ vỡ trong quán, vội vàng tính toán tiền đền bù thiệt hại rồi vội vàng rút đi, để lại hiện trường có chút ngượng ngùng. Đại ca và đám người trong bang vẫn sượng trân đứng đó.

Hồ mỹ nhân lại lừ mắt nhìn Đại ca. Lần này thì Đại ca thông minh hơn nhiều rồi, không đợi người đẹp mở miệng đã lật đật chạy tới.

"Thao Thao, em không sao chứ?"

"Anh còn hỏi em có sao không à?" Hồ Diệp Thao vừa nói vừa véo tai Đại ca kéo xuống. "Anh là đồ chết tiệt, rốt cuộc anh làm nghề gì mà lại có người la hét đến gây sự với em, nói phải bắt được người tình của Oscar Wang bang Gấu Xám? Rõ ràng Phó Kiều Kiều nói anh mở công ty cho thuê tài chính mà? Hôm nay anh không nói cho rõ ràng thì đừng hòng tới tìm em nữa."

Quy tắc dân anh chị điều thứ 14: Không được làm đại ca mất mặt. Anh em trong bang lập tức quay người lại giả bộ không nhìn thấy gì.

AK mệt mỏi đỡ trán, mấy cái người này, diễn có tâm một chút được không? Quay người lại nhưng tai vểnh lên còn định giả vờ như không nhìn thấy là không biết gì hết.

===

Từ đó về sau, giới giang hồ lại lan truyền một tin đồn: Đại ca bang Gấu Xám Oscar Wang có một người tình không những sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn dũng mãnh oai phong, đơn thương độc mã cũng có thể dẹp yên thế lực đối địch là bang Cừu Vàng. Không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến chúng không dám nhen nhóm ý định báo thù, thậm chí có tên bị dọa đến mức nằm mơ cũng hô to "GIANG TÔ HỒ DIỆP THAO, NHÂN GIAN THỦY MẬT ĐÀO!"

Lại còn có kẻ to gan dám nghĩ ngợi sâu xa, có khi nào ông trùm thực sự đứng đằng sau là Hồ Diệp Thao, còn Oscar Wang mới là tình nhân được ông trùm bao nuôi sau đó tặng cả giang sơn cho người đẹp?

Tóm lại, từ đó về sau địa vị của Hồ mỹ nhân này đã được đẩy lên chót vót trong lòng anh em bang Gấu Xám. Không ai còn (dám) phản đối người chị dâu này nữa.

Và Đại ca lại vui vẻ cùng Hồ mỹ nhân chơi trò tình yêu chíp bông.


Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro