Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồ Diệp Thao đang trên máy bay trở về nhà. Bầu trời đêm qua cửa sổ máy bay trông tĩnh mịch, u ám. Mấy trắng bên ngoài cứ trôi vô định, giờ này quả thật không có gì để ngắm. Cậu đóng rèm cửa lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lần này gọi cậu về gấp như vậy không biết có chuyện gì. Thôi cũng phải ngủ lấy sức giải quyết đống tơ vò nhà họ Hồ mang lại cho cậu

Chuẩn bị nhắm mắt thì cậu chợt nhớ lại chuyện lúc sáng

"Dì, con nghe" Cậu đang trong tiết thì tiếng chuông điện thoại trong cặp reo lên. Bất đắc dĩ phải xin phép giáo sư ra ngoài nghe điện thoại

"Mày về ngay đi, trong nhà có chuyện" Đầu dây bên kia có tiếng người phụ nữ trung niên. Nghe giọng điệu có phần gấp gáp pha chút chanh chua

Người mà Hồ Diệp Thao vừa gọi là dì chính là vợ hai của ba cậu. Mẹ cậu vì sinh em cậu mà qua đời, chưa đầy một năm sau ba cậu đi bước nữa. Lần đầu gặp mặt chính là sau đám tang mẹ cậu bốn tháng. Bà ta một tay dắt đứa nhỏ tầm 7; 8 tuổi, tay còn lại ôm chiếc bụng bầu nhìn như sắp sinh. Lúc đó cậu cũng biết ba cậu ngoại tình nhưng mẹ cậu bệnh nặng, cậu không nỡ làm bà đau lòng. Ba cậu dắt bà ta về cậu cũng không bất ngờ về việc đó, chỉ là không thể tin mộ mẹ cậu chưa sờn ông đã vội tính chuyện cưới hỏi với người khác

"Con giờ không thể về ngay được. Sớm nhất cũng phải tháng sau" Dù không thích người mẹ kế này nhưng vẫn phải nhẹ giọng xưng một tiếng "con". Đây là kiểu 'bằng mặt không bằng lòng'

"Mày về ngay! Ngày mai không thấy mày thì từ nay về sau mày không mang họ Hồ"

"Ít nhất dì cũng phải cho con biết lý do" Người phụ nữ này mỗi lần nhắc đến gia sản chắc chắn đã có mưu kế. Dù gì thì gia đình cậu cũng thuộc loại khá giả. Cha cậu là chủ một chuỗi cửa hàng vải có tiếng. Công ty đó là do mẹ và ba cậu cùng nhau gây dựng, cậu nhất định phải bảo vệ nó đến cùng

"Ba mày bệnh bất tỉnh, công ty sắp bị người khác cướp mất. Mày không về lo thì để tao lo à" Nói đến chuyện công ty là giọng bà ta hiện rõ sự tâm cơ. Ai trong nhà cũng biết bà ta dòm ngó chức chủ tịch cho con trai mình. Có người nói chỉ cần cha cậu chết bà ta lập tức giết cậu để giành gia sản cho con trai bà

"Thôi được, để con thu xếp về" Dù không muốn nhưng công ty đó là tâm huyết cả đời của mẹ, ba cậu cũng đang bệnh nên cậu phải về

Trở về hiện tại, cậu đang ở Bắc Kinh. Trong lúc nhớ lại chuyện cũ thì cậu ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì máy bay cũng sắp hạ cánh. Sửa soạn lại một cách sơ sài rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuống máy bay. Cậu phải xem xem hai năm cậu ở nước ngoài, Hồ gia đã loạn thành cái gì

Đứng ở đường lớn cậu không biết phải bắt xe như thế nào. Thời tiết hiện giờ se se lạnh do trận mưa lớn tối qua, mặt đường vô số vũng nước mưa còn đọng lại. Cách sinh hoạt ở phương tây và nơi đây rất khác nhau, cậu lóng ngóng một hồi cũng không tìm được cách giải quyết

Định qua đường nhờ người giúp thì một chiếc ôtô màu đen chạy ngang qua. Cậu vừa đặt chân xuống đường, hên là né kịp không thì chắc giờ cậu không còn lành lặn

Văn hóa chạy xe ở đây kì cục thế sao? Cậu vừa định qua lộ thì chiếc xe đó chạy đến hắt nước vào người cậu. Hôm nay trời lạnh cậu mặt áo len trắng với quần jean sáng màu, rồi một hồi giặt làm sao đây?

Người lái xe cũng thật không biết điều, rõ ràng là hắn ta hất nước vào người cậu vậy mà một câu xin lỗi cũng không có. Cho đến khi cậu gõ cửa xe hắn mới lên tiếng

"Nè, qua đường không nhìn đèn sao?" Bên trong xe là một thiếu niên trạc tuổi cậu, vẻ bề ngoài thật sự không tệ. Da trắng, cao tầm 1m8, một thân tây phục, tóc nhuộm đỏ đô, nhìn qua có vẻ là thiếu gia ăn chơi. Nhưng đẹp trai thì sao chứ? Thái độ rõ không tôn trọng người khác

"Rõ ràng là đèn đỏ mà, do cậu chạy xe quá tốc độ chứ sao lại nói tôi" Hồ Diệp Thao nãy giờ nhìn một màn kéo kính vuốt tóc của hắn vốn đã tức điên. Sao lại tồn tại kiểu người không nói lý lẽ như thế?

"..." Hắn im lặng không nói gì, chỉ hướng kính xe vuốt vuốt tóc rồi nhướng mày, trông bộ dạng rất ngứa đòn.

"Nè! Tôn trọng người khác đi chứ!" Diệp Thao lúc này đã tức đến không kiểm soát được hành vi. Vội nhào vào xe túm cổ áo, có ý muốn cho hắn một đấm. Nhưng chưa kịp làm gì thì có tiếng còi vang lên.

"Hai cậu kia có biết đây là đường lớn không vậy? Hai người ở đây tranh cãi ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người "

Nghe cảnh sát nói cậu mới quay đầu nhìn lại, quả thật có rất nhiều xe đang ở phía sau. Mãi tranh cãi với tên kia mà quên mất mình đang ở giữa đường.

Chuyện thông tắc giao thông sau đó vô cùng phức tạp. Chỉ biết là có hai người một xe bị bắt lên phường.

"Hai người điền vô bản tường trình rồi sau đó đi nộp phạt " Vị cảnh sát vừa nói vừa âm thầm đánh giá hai người trước mặt.

Một người thân hình mảnh khảnh, da trắng, tóc hồng, đeo kính trắng. Trông bộ dạng vô cùng thư sinh, có vẻ là mới chuyển đến vì anh ta chưa từng nhìn thấy. Người còn lại thì quá quen thuộc. Một tháng đôi ba bữa bị bắt lên đồn, không phải có gia đình cậu ta chống lưng thì tội gộp lại đủ để bỏ tù

Hồ Diệp Thao vô cùng hợp tác với cảnh sát kể lại toàn bộ sự việc, nhưng người kế bên thì không như thế. Hắn gác hai chân lên bàn, chưa hề nghe hết nửa câu yêu cầu của người trước mặt.

"Không có chuyện gì thì tôi đi. Đây là tiền phạt" Hắn ta bỏ chân xuống, lấy trong ba lô một xấp tiền để trước mặt cảnh sát. Làm xong hắn chưa vội đi mà còn quay qua nhìn cậu, hình như đang suy nghĩ gì đó

"Còn đồ của cậu, cầm tiền rồi đi đi. Đừng có như mấy ả lẳng lơ mượn chuyện bám theo tôi" Hắn để tiền trước mặt cậu, không quên dặn dò mấy câu

"Nè, cậu nói gì!" Khi cậu kịp hiểu ý nghĩ của câu nói đó thì người đã đi mất. Hắn là xem cậu giống như mấy người hay bám theo hắn sao?

Cậu hậm hực cầm lấy chiếc áo khoác viên cảnh sát đưa cho cậu bước ra khỏi đồn. Việc cần làm đầu tiên là tìm người quen xin chỗ thay đồ. Đi hai năm giờ mới về, không thể để cả người tàn tạ như vậy về nhà

Cũng may cậu còn giữ số của một người bạn, nhà cậu ta cũng gần đây. Hồ Diệp Thao thay một bộ vest trắng xong thì tạm biệt người bạn đó với lời hứa về một bữa ăn.

Bắt taxi về Hồ gia cũng mất tầm 30'. Giữa đô thị sầm uất còn có một khu nhà cổ điển. Nhà của cậu được truyền mấy chục đời, đến nay vẫn giữ được vẻ cổ kính thời xưa.

Cánh cổng gỗ đỏ bên trên khắc hai đầu lân tinh xảo, bên ngoài là bức tường dài cao 10m bao quanh toàn bộ sân vườn, ở hai bên có trồng thêm các loại hoa đủ màu sắc. Đã hai năm rồi cậu không được nhìn thấy, giờ trở về mọi thứ tưởng lạ mà quen

Gõ hai cái lên cánh cổng bên trên đề hai chữ "Hồ gia", mọi thứ không tệ, ít nhất là cậu nghĩ thế

Tầm chừng 5' sau người làm ra mở cửa. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là một người phụ nữ tóc dài đến eo đang quỳ trên hiên nhà uống trà

Mọi thứ đang yên bình thì một chén trà bay đến chỗ cậu. Cũng may cậu né được không thôi thì nhẹ lắm là nhập viện. Cậu cũng không bất ngờ. Kể từ khi ba cậu rước người phụ nữ này về thì thứ đầu tiên đón cậu sau khi bước vào cổng không phải chén, đũa, đĩa thì cũng là ấm trà. Cậu đã sớm quen với việc này. Ba cậu quá bận để lo xem con cái mình sống ra sao

"Mày chịu về rồi à? Tao tưởng mày ở bển hú hí với thằng nào rồi chứ?" Người phụ nữ ngồi đó chưa từng liếc nhìn cậu một cái. Giọng nói mang đầy châm biếm cùng cay nghiệt

"Mong dì cẩn trọng lời nói. Con là theo lệnh cha đi du học, con đương nhiên sẽ học thật đàng hoàng" Cậu không tức giận trước những lời nói châm biếm khi nãy, chỉ chậm rãi ngồi xuống phía đối diện rồi giải thích. Trước mặt người phụ nữ này cậy tuyệt đối không thể để lộ ra dù chỉ một phần yếu điểm

"Tao nói gì mày nghe là được. Ông già mày bất tỉnh, tao tin chắc mày không dám hó hé gì ra bên ngoài" Như nắm thóp được hoạt động của cậu, bà ta giờ là người chống đỡ của Hồ gia, nếu cậu hành động khinh suất, Hồ gia đương nhiên sụp đổ

"Dì cứ nói đùa. Con nào có bao giờ nói cái gì ra ngoài" Nở nụ cười có phần ôn hòa trên môi, thôi thì cứ phải nhịn lúc này đã rồi mới tính được chuyện lâu dài

Nãy giờ không để ý, người làm trong nhà cũng đã ít đi nhiều. Bác quản gia theo cậu từ những ngày cậu chập chững biết đi đã không còn, bà vú ở bên mẹ cậu lúc sinh cậu cũng bị đuổi việc từ lâu. Thân tính bên cạnh cậu giờ không còn người nào.

==============

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro