Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy giờ quên mất chuyện ba ngã bệnh. Cũng vì việc này mà cậu phải bỏ buổi thi học kì để về đây. Bây giờ phải mau chóng giải quyết mớ rắc rối này rồi trở về Hàn tiếp tục việc học

"Mà dì, ba con bệnh có nặng lắm không? Giờ ba con ở đâu để con đi thăm ông ấy" Hồ Diệp Thao đưa tay nhẹ nâng chén trà trước mặt lên, hoa đào bay cùng với tiếng nước róc rách tạo nên một bước tranh diễm lệ. Cậu suy cho cùng cũng là con trưởng dù ba không mấy yêu thương cậu, nhưng cậu vẫn phải có phong thái của người làm chủ gia đình

"Ba mày bây giờ đến tao cũng không được vào thăm, muốn gặp ông ấy thì mơ đi" Bà ta sắc mặt không thay đổi ngước lên nhìn vào mắt cậu. Nhưng cậu thấy được trong mắt bà ta ánh lên tia nguy hiểm thoáng qua nhưng vô cùng rõ ràng

Giờ trong đầu cậu đang hiện ra trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với ba. Người phụ nữ này vì con trai mình cái gì cũng dám làm. Việc bà ta trừ khử chồng mình không phải là không có khả năng

"Vậy thôi con đi tìm chỗ nghỉ qua đêm. Tạm biệt dì" Từ năm 18 tuổi ba cậu đã không cho cậu ở trong nhà, lần này về cũng theo nói quen mà tìm chỗ khác ở

Bước chân vào khách sạn với hai chiếc vali trên tay, cậu đặt một phòng đơn ở tạm một tháng. Tiền thuê cũng không quá đắt nhưng lại đủ để cậu sống thoải mái một tháng ở Bắc Kinh

Sau khi xếp hành lý thì cậu đi ra ngoài tìm cái gì đó ăn. Từ khi đáp máy bay đến giờ đã 8 tiếng, cậu chỉ có uống nước nên giờ bụng đã đói lả. Bắt một chiếc taxi ở gần đó, tới khu chợ sầm uất bật nhất ở đây. Tìm đại một quán vỉa hè gọi tô bún ốc ăn để giải tỏa cơn đói

Tô bún vừa được đem ra thì một bóng người cao gầy bước đến ngồi đối diện cậu. Người này không phải người lúc sáng sao?

"Nè! Anh sao vậy? Sao lại ngất ở đây?" Chưa giải đáp được thắc mắc trong đầu thì một âm thanh lạ truyền đến. Người này sao lại ngất xỉu trước mặt cậu? Anh ta đang đùa sao?

Bỏ tô bún vừa kêu ra ở đó rồi chạy ra trả tiền cho bà chủ. Cậu một tay dìu anh ta ra đường lớn, một tay cầm điện thoại cố gọi xe. Thật may là xe tới mau, nếu để cậu dìu tên này thêm chút nữa thì bã vai cậu gãy mất

"Bác đưa con tới khách sạn X ". Miệng nói chuyện với người tài xế nhưng mắt vẫn luôn nhìn người đang dựa trên vai mình. Cậu thật sự không biết người này ở đâu, đến cả điện thoại hay bóp cũng không có, cũng không thể bỏ anh ta ở đó một mình, cậu đành dẫn anh ta về phòng khách sạn

"Tôi...đang.. ở đâu...?". Đi được một chút thì anh ta tỉnh lại. Anh ta không phải ngất mà là say rượu. Lúc ngồi cạnh anh ta cậu đã nghe thoang thoảng mùi nồng nhưng không nghĩ là mùi đó từ người anh ta

Giờ cậu ước có thể cho anh ta một đấm tiếp tục ngất xỉu. Tỉnh lại thì nói chuyện lung tung, câu trước không liên quan gì câu sau, cậu nghe đến sắp loạn cả óc

"Anh im lặng chút được không? Còn nói nữa tôi ném anh xuống xe". Sống được 20 năm đây là lần thứ hai cậu cảm thấy bất lực. Việc đầu tiên là ba cậu tái hôn, việc thứ hai là dính vào tên này

"Cậu...là ai?". Anh ta dường như nhận ra gì đó. Cơ miệng mấp máy một chút mới phát ra âm thanh. Cái mùi rựu nồng nặc khi anh ta nói chuyện thật khiến người ta không thở nổi

"Tôi là bà cô của anh". Cậu chỉ trả lời qua loa để anh ta im lặng. Nếu để anh ta tiếp tục nói thì cả cậu cũng bị đẩy ra ngoài mất

"Cậu...". Chưa nói xong câu thì anh ta trực tiếp thiếp đi. Thật may là cậu không cần dùng vũ lực để anh ta im lặng

Màn đôi co trên vừa dứt thì cũng là lúc xe đến trước cửa khách sạn. Cậu trả tiền cho tài xế xong thì cố gắng đỡ anh ta ra khỏi xe. Người này cùng lắm là cao hơn cậu nửa cái đầu, nhưng sao anh ta nặng thế?

Mất một lúc lâu sau cậu mới dìu được anh ta đến trước cửa phòng, để anh ta ngồi dựa vào tường để cậu tìm chìa khóa

"Nè! Đêm hôm có để cho người khác ngủ không". Vừa rời mắt thì anh đứng lên đập cửa phòng đối diện. Cậu mới nhận thức được sự việc thì chủ phòng đã mở cửa phàn nàn. Thế là cậu phải đứng ra xin lỗi thay cho anh ta

Một lúc sau mới có thể kéo anh ta lên giường, người này vậy mà đã ngủ. Cậu tranh thủ đi tắm rửa, thật sự không thể tiếp tục ngưởi mùi mồ hôi và rựu trên người mình nữa

Cậu lấy một bộ đồ ngủ dài tay, xỏ dép nhựa bước vào phòng tắm. Lúc làn nước lạnh chạm vào da, cậu như trút bỏ được mệt mỏi. Nhưng vui mừng chưa được lâu, cậu nghe tiếng thủy tinh vỡ. Có phải người ngoài kia té đập vào đâu không? Không nghĩ ngợi nhiều, cậu trực tiếp tắt nước rồi mặc đồ vào chạy ra ngoài

"Anh có sao không!? Sao lại đập đồ chứ?". Trước mắt cậu là hình ảnh một người con trai trang phục không chỉnh tề ngồi giữa đống mảnh vỡ của chiếc bình hoa mà 10 phút trước còn nằm cạch giường, trên tay anh ta còn có máu do bị mảnh thủy tinh cứa vào. Rốt cuộc người này định đem thêm bao nhiêu rắc rối nữa cho cậu?

"BUÔN TÔI RA!!!". Cậu định lại gần đỡ anh ta dậy nhưng không ngờ vừa chạm vào cánh tay đã bị hất ra. Cậu theo phản xạ mà chống tay xuống đất, lại vô tình chạm vào đống thủy tinh trên sàn. Thật sự là chảy không ít máu

"Nè! Anh có bệnh sao? Tôi đã làm gì anh đâu". Cơn giận này thật sự nhịn không được. Cậu là có ý tốt muốn xử lý vết thương cho anh ta nhưng đến bản thân cũng bị làm cho bị thương

"...". Anh ta lặng người nhìn vào mắt cậu sau đó lại chuyển sự chú ý đến vết thương trên tay cậu. Dường như anh ta cảm thấy có lỗi nên cầm lấy tay cậu đưa lại gần miệng mình

"A-anh muốn làm gì?". Nhìn một loạt hành động của anh ta cậu không biết phải làm gì, đến khi anh ta chạm vào miệng vết thương cậu mới giật mình rụt tay lại. Nhưng anh ta nắm chặt quá, cậu muốn rút ra cũng không được

"Mẹ tôi nói làm vậy sẽ đỡ đau hơn". Đôi mắt đang híp lại vì say đang cố mở ra nhìn cậu. Một người nhìn 2 mấy 30 có thể tin những chuyện đó thì đây là đầu tiên cậu gặp

"Mẹ anh nói gì anh cũng tin sao?"

"Mẹ tôi...". Anh ta lắp bắp như muốn nói gì đó thì bật khóc. Người này xoay cậu như chong chóng. Mấy phút trước còn hét vào mặt cậu mà giờ lại dựa vào vai cậu nức nở

"Ba tôi...muốn tôi kế thừa công ty nhưng tôi....không muốn như ông ấy dành phần đời còn lại...đối mặt với hợp đồng, quan hệ. Mẹ tôi lúc nào cũng...tôn trọng quyết định của tôi nhưng giờ cũng...bắt tôi từ bỏ ước mơ ca hát...để nối nghiệp. Có...phải người lớn đều...như thế không? Tôi muốn...sống cuộc đời của tôi". Anh ta vừa khóc vừa kể cho cậu nghe, khóc lớn đến nỗi nói không tròn chữ. Nhìn một màn khóc lóc cùng câu chuyện của anh ta cậu cũng cảm thấy con người này rất tội nghiệp. Không để ý tay đang dính máu mà đưa lên vuốt nhẹ lưng anh ta

Anh ta nhìn thì chững chạc nhưng thật ra cũng chỉ tầm tuổi cậu, cuộc sống thượng lưu quá khắc nghiệt khiến cho anh ta phải thích nghi. Nhưng thật ra sâu bên trong con người này vẫn là cậu thiếu niên tràng đầy ước mơ và hoài bão. Cũng giống như những người khác, anh ta chưa đủ sẵn sàng cũng như bản lĩnh để đối mặt với thương trường

Người khóc người dỗ được 15 phút thì anh ta thiếp đi. Việc khó khăn nhất đến rồi, cậu phải thay đồ cho anh ta chứ không thể để một người đầy mồ hôi nằm lên giường cậu. Cậu lựa một bộ đồ ngủ lớn nhất thay cho anh ta. Dù cùng là con trai nhưng lúc thay đồ thật sự rất ngượng a. Cậu cũng đã nhận ra xu hướng tính dục của mình nên rất ngại tiếp xúc với con trai

Vật vã một hồi cũng xong, cậu đem đống đồ của anh ta cùng của cậu ném vào máy giặt rồi thu dọn hết đống thủy tinh trên sàn nhà. Xong xuôi thì cậu lấy hộp sơ cứu trong balo ra băng bó cho cả hai. Lúc xử lý vết thương trên tay anh ta cậu không khỏi cảm thán "tay anh ta đẹp thật, còn rất trắng nữa. Mặt cũng thật đẹp a, trông như hoàng tử vậy"

Kéo bản thân khỏi đống suy nghĩ kia cậu nhìn lên đồng hồ, mới đây đã hơn 1 giờ sáng, cậu cũng phải đi ngủ rồi. Lại thêm một vấn đề nữa là cậu không có chỗ ngủ. Ở đây chỉ có một cái giường đủ cho một người nằm và đương nhiên là không thể đẩy anh ta xuống sàn ngủ. Thôi thì cậu cắn răng trải mền xuống đất nằm, trước khi ngủ còn không quên chỉnh lại mền cho anh ta. Cậu luôn là người chu đáo dù cho biết chắc rằng sẽ không có ai biết được

Cả hai chìm vào giấc ngủ nhưng cậu không biết có một người tỉnh rựu lúc 4 giờ sáng bế cậu lên giường ngủ cùng

Hai người, hai thế giới, hai tính cách, hai tâm sự gặp nhau tròn 12 tiếng nằm cùng một chiếc giường. Một người tình nguyện lấy tay làm gối nằm cho người kia, một người vì tìm được hơi ấm mà gỡ bỏ phòng bị nằm trong lòng người cạnh bên. Hôm nay là một ngày rắc rối nhưng trên mặt mỗi người đều ánh lên sự thoải mái cứ như mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ

"Ai cũng có nỗi buồn của riêng mình. Tôi và cậu gặp nhau như hai nổi buồn hợp lại vậy. Tưởng chừng sẽ càng thêm đau lòng nhưng thật ra lại đem đến cho nhau sự an ủi không ngờ tới"

========
To be continue

---------
*blog của Ngỗng đây nha. Sau này lịch update hay thông báo đều sẽ đăng lên đây. Ai theo dõi truyện có thể dành ra chút thời gian follow blog. Watt của tui cứ dở dở ương ương lúc vào được lúc không, lỡ mà có thông báo khẩn nhưng không vào được thì chớt mất

Link để mọi người đỡ mất công tìm:

https://www.facebook.com/Ở-đây-có-một-con-Ngỗng-chờ-bạn-đến-đọc-truyện-109526167954778/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro