BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi mệt rồi, phải về nghỉ ngơi đây "

" Em có thể tôi một cơ hội không? "
anh đi đến ngồi xổm trước mặt cậu, tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt người con trai mà mình không quản ngày đêm mong nhớ, tưởng chừng như đã xa cách rất lâu.

" Một người mang trái tim đầy thương tổn, sẽ lại mang đau thương cho một trái tim khác " Hồ Diệp Thao nhìn ra cửa sổ, nhàn nhạt nói

" Trái tim của tôi khi thiếu em liệu còn được mấy phần lành lặng? Em chưa bao giờ cho tôi cơ hội, dù chỉ là một chút thương cảm cho sự si tình này ,tôi cũng chấp nhận "

" Anh có nghĩ mình quá nhu nhược rồi không Oscar? "

Anh chỉ cười nhẹ một cái " Em nghỉ ngơi sớm đi, nhớ giữ sức khoẻ "

Cậu cũng không nói thêm gì, đứng dậy trực tiếp bước ra ngoài

Cậu vừa đi được một lúc thì bên ngoài phát ra một tiếng đổ vỡ lớn, cùng tiếng hét " Buông tôi ra, cứu với "

Oscar không cần suy nghĩ chạy một mạch ra ngoài , tiếng hét cũng không còn, từ phía sau không kiêng dè mà cho anh một gậy, trước mặt tối sầm lại, cứ thế ngã xuống.

Cơn đau đến từ gáy khiến anh mơ hồ tỉnh dậy, tay và chân đều bị trói cố định bằng dây thừng, cậu cũng ở đó, tình trạng cũng chẳng khá hơn anh, anh cố gắng bò lại phía cậu, nhưng tay chân bị trói thế này thì bò kiểu gì, đành gọi trong sự bất lực " Thao Thao, Thao Thao "

" Em mau tỉnh dậy, Thao Thao "

Cánh cửa phía trước đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao ráo bước vào, trên mặt còn có một vết sẹo dài đáng sợ " Chào cậu, lâu rồi không gặp, vẫn nhớ đến tên hèn mọn này chứ? "

" Lâm Tấn, ông muốn gì? Nếu ông dám động đến cậu ấy, tôi không dám chắc ông còn mạng để rời không đây"

" Người trẻ đúng là mạnh miệng thật, người không còn mạng để rời khỏi đây là cậu, là cậu ta, chứ không phải là tôi haha " Người đàn ông kia nhịn không được mà cười lớn
" Ranh con, hôm nay tôi sẽ đòi lại hết những gì mà cậu đã nợ tôi"

* Lâm Tấn : Một trong những đại ca có tiếng trong giới thượng lưu, trong một lần đi đánh bài Oscar đã gặp đàn em của ông ta đi giao hàng cấm, thế là hai bên diễn ra xay xát, kết quả là đàn em của ông bị cậu lấy mất một tay, và còn tặng thêm cho ông một vết sẹo trên mặt, việc làm ăn lúc đó cũng nhờ cậu mà tuột dốc không phanh.

" Hôm nay không có ba cậu ở đây, tôi xem ai chống lưng cho cậu "

" Có gì cứ tìm đến tôi, muốn chém muốn giết tùy ông, mau thả em ấy ra, em ấy mà xảy ra chuyện gì, dù ông có mười cái mạng tôi cũng phải lấy cho bằng được "

"Nói hay lắm" Lâm Tấn vừa cười vừa vỗ tay . Đi lại gần cậu trai đang nằm trên mặt đất , dùng tay nắm chặt tóc cậu ,không nể nang kéo dậy
" Xinh đẹp như vậy, mà lại có một vết sẹo trên mặt, chậc chậc chắc Oscar thiếu gia không để bụng đó chứ " Ông cầm lấy một con dao sắt nhọn lướt trên gương mặt cậu "

Oscar ở dưới đất điên cuồng vùng vẫy " Tôi cảnh cáo ông, có gì thì tìm tôi, em ấy không có tội, mau thả em ấy ra"

Mặc kệ những lời cậu nói con dao cứ thế lướt dài xuống cổ, sau đó rạch đứt ba cúc áo đầu tiên " Trắng hồng mềm mại, thảo nào cậu lại mê mệt đến vậy"

Hai mắt Oscar đỏ ngầu " Tôi cảnh cáo ông lần cuối, mau buông em ấy ra, nếu không tôi để cả đời này của ông sống không bằng chết "

Lâm Tấn dừng tay, cầm com dao đi đến gần Oscar , thẳng tay mà đâm xuống bụng " Xin lỗi, tôi lỡ tay rồi, xin lỗi thiếu gia, xin lỗi " Ông bày ra vẻ mặt tội lỗi , đáng thương, sau khi rút dao ra còn tặng cho cậu vài đá, ông ngồi xuống nâng gương mặt trắng bệch của Oscar lên, nhịn không được mà đấm thêm vài cái, khoé miệng anh cũng vì thế mà bậc máu

" Tình yêu đúng là vĩ đại mà, khiến cho một người như tôi cảm động đến khóc rồi đây này "

" Đem ống tiêm lên cho tao " ông quay lại nói với tụi đàn em đang đứng chờ lệnh

" Ông muốn làm gì ?" Oscar kích động hét lớn

" Chỉ là chơi đùa một chút, haha "

Ông dùng tiêm chứa đầy thuốc từ từ bơm vào đùi cậu, khiến cho cậu không nhịn được mà nhíu mày

" Lâm Nhất, ông tốt nhất là giết tôi đi, tôi mà còn sống ngày nào, mạng của ông khó giữ đến ngày đó "

" Lão già này sẽ sống lâu trăm tuổi, mở to mắt ra xem cậu trả thù tôi "

"Rốt cuộc ông đã tiêm gì vào người em ấy? "

" Lâm Tấn mỉm cười đắt ý " Chỉ là một ít thuốc phiện, cho cuộc sống hai người thêm phần kích thích "

" LÂM TẤN " Anh nghiến chặt răng gầm lên từng chữ

Còn không mau chăm sóc cho thiếu gia, đừng để thiếu gia không hài lòng về trình độ phục vụ của chúng ta.

Lâm Tấn nói xong rồi rời đi, để lại Oscar đang nằm trên đất nhận lấy từng trận đòn như mưa đổ.

Lần thứ hai tỉnh dậy, anh thấy Hồ Diệp Thao đang ngồi đó nhìn mình, đôi mắt đỏ hoe còn đọng lại những giọt nước tinh khôi, anh khẽ mỉm cười " Anh không sao, em đừng khóc "

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh như vậy.

Lúc đêm xuống, anh mơ hồ nghe được tiếng kim loại cắt vào đất, là lúc nãy Lâm Tấn không để ý mà để lại một con dao, Hồ Diệp Thao đang cố sức cắt đi dây trói của mình, máu dính đầy tay cậu, là máu của anh hay của cậu, chính cậu cũng không rõ.

Khó khăn lắm mới cắt được dây trói, cậu cẩn thận đi về phía anh, cắt đứt dây trói cho anh, trong đêm khuya, cả hai thân thể yếu ớt dìu lấy nhau chạy trốn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro