BUÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó Oscar cứ như trở thành một người khác, anh lấy lí do đi quay quảng cáo mà ra ngoài uống rượu, tin đồn hẹn hò từ mấy cô chân dài đến mấy cậu trai ngây thơ cũng ngày càng nhiều. Nhìn anh có vẻ như đang hưởng thụ cuộc sống, nhưng chỉ có anh mới biết thật ra bản thân lại đang bị nó dày vò.

  " Lưu Chương " anh đưa tay lên gọi to

  " Cậu có bị điên không? Việc tôi bị hắt nước bẩn còn chưa giải quyết xong, cậu lại hẹn tôi ra đây uống rượu , ngày mai mà lại bị treo lên đầu bản tin với chuyên đề " AK Lưu Chương bị rapper khác diss còn chưa hết hot thì đã bị phát hiện đi chơi gái ở quán bar " thì tôi lại đi tìm cậu tính sổ, cậu lúc đó nhất định phải đứng ra trả lại sự trong sạch cho tôi "

Oscar cười lớn " Cậu là người chơi hệ rap diss, cậu sợ gì chứ? "

AK nở một nụ cười như không cười
" Cậu biết gì mà nói, cứ thử sống như tôi một ngày đi."

" Dạo này ổn không ? " Oscar nhìn ly rượu trong tay, trầm ngâm hỏi

" Cũng được "

" Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi em ấy "

AK nhịn không được mà cười khinh một cái

" Ai cũng ổn, chỉ có cậu là không ổn, câu hỏi đó cậu tự hỏi bản thân mình thì hơn. Đừng tỏ vẻ nữa, trong lòng cậu nghĩ cái gì, tôi không nhìn tới cũng biết "

AK một hơi uống hết ly rượu , điềm nhiên nói " Đối với em ấy, cậu là có cũng được, không có cũng chẳng sao, tôi thấy tâm trạng của em ấy dạo nào rất tốt, cơ bản là không quan tâm đến việc cậu còn sống hay không. "

" Vậy thì tốt rồi, nhìn thấy em ấy sống vui vẻ như vậy, tôi cũng cảm thấy vui phần nào "

" Tự mình đa tình, tôi thật sự phải thay đổi cách nhìn đối với cậu rồi, đây không phải là Oscar mà tôi quen biết, đây là VƯƠNG CHÍNH HÙNG, HAHA"

" Cậu muốn chết à? " Oscar nhìn AK với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn được nữa " Đường xuống suối vàng, để tôi tiễn cậu một đoạn "

" Không cần, không cần, tôi phải về ký túc xá đấy, sáng mai còn phải đi làm, cậu cũng mau về đi, chẳng có ai đi quay quảng cáo mà tàn tạ như cậu cả, nhìn cậu mà tôi chả buồn ăn cơm"
 
"Cậu cầu xin tôi đi, tôi sẽ về cùng cậu" Oscar cao ngạo nói

" Này anh trai Vương Chính Hùng, việc của anh khi nào cần tới tôi quản vậy? Về hay không là việc của cậu, thật phiền phức " Cũng không thể trách AK, miệng nó mắng người quen rồi, thất tình mà gọi cho nó thì chỉ có nước nhảy lầu cho rồi, thôi thì coi như chết sớm đầu thai sớm.

" Đợi tôi " Oscar vội đứng dậy chạy theo bóng lưng mét tám đang vừa đi vừa nghiêng đầu kia.

Hai người về đến kí túc xá cũng gần 12 giờ đêm, mọi người hầu như cũng đã về phòng ngủ, chỉ có phòng tập nhảy là vẫn còn sáng đèn.

" Cậu ngủ trước đi, hôm nay làm phiền rồi " Oscar vừa vỗ vay AK vừa nói .

" Không cần cậu nhắc, ông đây tự biết đường đi ngủ, cậu lo ngắm nhìn con người mà cậu hết mực nhớ mong mấy hôm nay đi"

Giờ trong kí túc xá chỉ còn lại hai người, một lớn một nhỏ, một trao đi, một không buồn nhận lại, giây phút ngắm nhìn thân thể nhỏ bé đang chăm chú luyện tập kia, tim anh bỗng ánh lên vài tia ấm áp, rồi bỗng chốc trở nên đau nhói như hàng triệu vết kim đâm, quả thật, khi không có anh cậu sống rất tốt, tập luyện cũng không cần lo sợ việc anh quấy rầy, đáng lẽ anh nên biến mất từ lâu, trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho cậu. Anh biết , dù cho có dùng cả đời này thì anh cũng không thể buông bỏ cậu, chỉ có thể dùng đoạn tình cảm không trọn vẹn này mà âm thầm yêu cậu. 
Đơn phương vốn là một loại tan vỡ không thành tiếng, tự mình chịu đựng, tự yêu, tự hận, những lại không thể tự mình buông bỏ.
Cậu ở đó, anh ở đây, tưởng chừng chỉ còn vài bước là có thể chạm đến, nhưng sao với anh lại xa đến thế. Đây có lẽ là một loại khoản cách vô hình, một sợi dây ràng buộc một người lúc nào cũng cầm trong tay con dao sắt bén , bất kể lúc nào cũng có thể cắt đứt.

Đang mải chạy theo những dòng suy nghĩ của bản thân mà không để ý đến cậu con trai ấy cũng đang nhìn anh. Anh nằm mơ cũng không ngờ có ngày cậu chịu quay đầu lại nhìn mình, nhưng sao ánh mắt này lại khiến anh đau lòng đến vậy, ba phần thờ ơ, bảy phần lạnh nhạt.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi cậu cất tiếng nói, phá vỡ bầu không khí " Có chuyện gì sao? "

Oscar bây giờ mới hoàn hồn lại " Chỉ là đúng lúc đi ngang qua "

Cậu cũng không nói gì nữa, tùy tiện gật đầu một cái coi như đồng ý, sao đó ngồi bệt xuống đất, đưa tay lấy chai nước, sau đó uống vội một hơi dài.
  
Anh cũng từ từ đi lại mà ngồi phía sau cậu, anh không đủ can đảm để bắt chuyện, chỉ có thể ngồi đó ngắm nhìn bóng lưng ấy, máy tóc ấy để phần nào thoả mãn sự nhớ mong.
Đã từng và chưa từng nó mang nghĩa khác nhau về mặt lý thuyết nhưng lại giống nhau ở chỗ đều mang đến đau thương, có người nói, có rồi mới ý thức được sự quan trọng của việc mất đi, nhưng sao anh chưa từng có được cậu, chưa từng có được trái tim, và tình yêu của cậu cũng cảm nhận được sự mất mát một cách rõ ràng đến vậy.

Hôm nay viết đến đây thôi, mình còn đang trong kì thi đây này, hôm nay mình tập trung nói về nội tâm của Oscar một xíu, hy vọng các bạn sẽ thích nó. Mọi người đọc truyện vui vẻ, ai đang thi thì thi tốt nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro