ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là một năm sau cái ngày cậu tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Tuy vết đâm khá sâu nhưng lại không phải ở tim, trái tim vẫn còn đấy, chỉ có cậu là ngủ hoài chẳng tỉnh.
Oscar cũng bị cậu làm cho hao mòn rồi, anh gầy đi trong thấy , ngồi cạnh giường với vẻ mặt xanh xao đầy mệt mỏi, anh không dám nói chuyện, chỉ lẳng lặng ở bên, âm thầm chăm sóc. Vì không những cậu mà chính anh cũng sợ, anh sợ khi mình nói chuyện, khi cậu nghe thấy, sẽ ôm thù hận mà ra đi mãi mãi. 
Anh nhớ lắm, anh nhớ cậu nhóc dính người ngày đêm lẽo đẽo đi theo không cho anh làm việc, anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ mỗi khi cậu hào hứng kể về những việc đã trải qua trong ngày, rồi cười ngặt nghẽo khi nói đến những video mà mình xem được.
Nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn cảm thấy mình còn may mắn, may mắn vì cậu vẫn còn sống, may mắn vì cậu đã thừa nhận tình cảm của mình.

AK thì cuối cùng cũng an phận, khó khăn lắm mới cưa đổ tên nhóc kiêu kì kia, chỉ tiếc là cậu không nhìn thấy được, thấy được người anh em của hai người đang hạnh phúc đến nhường nào.
Anh thì càng ngày càng kiệm lời, hầu như không còn dính líu gì đến giới giang hồ nữa, anh cũng không tìm Lâm Tấn để làm rõ vấn đề, cậu đã thành ra như vầy, giờ anh có làm gì thì cũng đâu còn ý nghĩa. Sở thích nhạt nhẽo mỗi ngày của anh chính là viết nhật ký, viết lại tất cả những cảm xúc vui buồn, những tâm sự của mình trong một năm qua, để khi cậu tỉnh dậy, ít nhất còn có thể biết được trong một năm qua anh chưa bao giờ rời xa cậu.
Mỗi tháng điều lái xe đưa cậu đi ngắm biển một lần, để bản thân có thể dành thời gian hồi tưởng về quá khứ.

Nhật ký ngày 19/7/2020

"Hôm nay anh lại nhớ Thao Thao nữa rồi " Đó dường như là những câu chữ quen thuộc mà anh đã dùng trong một năm qua
Hôm nay trời rất đẹp, phải chi có thể cùng em đón bình minh thì tốt biết mấy, hôm qua anh có gặp một xe bán thức anh nhanh, toàn là món dầu mỡ mà Thao Thao thích, phải chi lúc trước thường xuyên mua cho em, thì bây giờ đã không cảm thấy hối hận thế này rồi.
Em vẫn như vậy, vẫn mang vẻ đẹp thuần khiết mà trôi qua theo năm tháng, cái vẻ đẹp khiến anh si mê đến tận bây giờ, chỉ có Vương Chính Hùng anh là thay đổi rồi, anh yêu em nhiều hơn, thương em nhiều hơn...
Anh bây giờ chẳng khác gì mấy người đàn ông trung niên mà em không hài lòng vì " không biết chăm lo cho bản thân gì cả ". Nhưng anh chẳng bận tâm đâu, vì trong lòng anh, em của bây giờ là quan trọng nhất.

Mọi thứ cứ đơn thuần mà trôi qua như một vòng tuần hoàn lập lại, nhưng hôm nay lại là một ngày khác biệt.
Cậu tỉnh lại rồi. 
Nhưng đáng tiếc thay ngày mà cậu tỉnh lại cũng là ngày anh lên máy bay đi đến Brazil, trở về nơi anh thuộc về, trả lại cuộc sống bình yên cho cậu. 

Hồ Diệp Thao ngồi trên giường bệnh, đôi mắt nhìn ra ngoài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà hai ngày nay chưa một lần xuất hiện, cậu đã nghe AK kể hết mọi chuyện, biết hết những gì nên biết,những gì mà anh chưa bao giờ kể, năm đó chúng ta đánh mất nhau chỉ vì không đủ tin tưởng, bây giờ lại bỏ lỡ nhau. 
Cuộc sống của cậu vẫn luôn là như thế, chưa lần nào được trọn vẹn, không phải đánh mất thì chính là bỏ lỡ. 

Trích từ cuộc trò chuyện của AK và Hồ Diệp Thao 

" Anh không biết em có tin hay không, nhưng đây là những điều mà anh nhất định phải nói. Anh trai em, Hồ Diệp Thiên là do chính tay Lâm Tấn giết, người phục kích ở nhà kho cũng chính là người của ông ta, anh không biết tại sao Oscar lại không nói cho em sự thật, cũng có lẽ vì cậu ấy cảm thấy có lỗi vì đã không bao vệ được Diệp Thiên, để cậu ấy ở trước mặt mình chết thảm... "

" Là vì em đã không đủ tin tưởng anh ấy "
Cậu ngắt lời, khoé môi nhếch lên một nụ cười bất lực

" Cậu ấy đi Brazil rồi, mới lên máy bay vào 6 giờ sáng nay "

Hồ Diệp Thao đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường ,đã 7 giờ 30

" Lên đường bình an "

---------------------------------

20/7/2021

Cậu bây giờ đã trở thành thầy dạy nhảy cho các bạn nhỏ, cậu thích trẻ con và yêu nhảy múa, vậy còn lí do gì mà không để mọi thứ vẹn toàn.

" Bé con, ba mẹ con đâu? Sao bây giờ vẫn còn chưa đón?"

" Con cũng đang đặt trong đầu mình câu hỏi đấy đây " Em bé mũm mĩm đáng yêu trước mặt lém lĩnh trả lời

" Con đói không? Hay là ta mua cho con một ít đồ ăn vặt nhé? "

" Ba của con không cho con ăn những thứ đó đâu, rất hại sức khỏe, thầy xinh đẹp như vậy, không biết đã có người yêu chưa ha? "

" Trẻ con sao lại hỏi những thứ này " Cậu cười tươi xoa đầu đứa bé đang ngồi xổm trên đường

" Con chỉ là thấy người vô cùng xinh đẹp nên mới.... Aaaaaa Daddy con ở đây,  daddy cuối cùng cũng về rồi, con nhớ ba chết được " Cậu nhóc vui vẻ chạy ào vào lòng người đàn ông trước mặt, dáng người cao ráo, cùng mái tóc màu đỏ rượu kia chính là....

Vương Chính Hùng

Bao nhiêu năm không gặp, an cũng đã thay đổi ít nhiều, nhưng trong mắt cậu, anh vẫn là chàng trai năm ấy cậu hết mực yêu thương, và bây giờ vẫn vậy.
Nhưng đứa nhỏ này... Vừa gọi anh là Daddy.

Nụ cười chưa thành hình thì cảm giác đau đớn từ đâu xông thẳng vào trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh, khẽ thở dài một cách chua chát.

"Vương Chính Hùng, đã lâu không gặp"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro