ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị dòng máu tươi chảy dài trên cổ làm cho bừng tỉnh, hốt hoảng lùi về sau. Anh lại nhân cơ hội này, từ từ mà đi tới

" Em hận tôi như vậy, sao lại không ra tay? Không phải từ trước tới giờ em vẫn luôn muốn giết tôi sao? "

"Anh im đi, còn đến lượt anh nói sao?"

Anh nhặt con dao đang nằm dưới đất, lau nhẹ vết máu, rồi lại sờ lên vết cắt ở cổ, toàn là máu của anh.
Nhưng sao lại không cảm thấy đau nhỉ? Có lẽ chỗ rỉ máu không chỉ có một, mà còn có cả ở trong tim.

Đặt con dao vào tay cậu, đặt tay cậu vào tim mình, nụ cười vẫn luôn ngọt ngào như vậy

" Mạng của anh, cho em "

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má, giây phút này cậu không biết mình muốn gì nữa, âm thanh của tiếng súng nổ bên trong nhà kho, một đám người chen nhau chạy ra ngoài... Trong đó có anh, trên tay nhuộm đầy máu tươi đang cầm khẩu súng, dưới đất là Hồ Diệp Thiên.
Anh trai cậu

*Nói một chút về sự việc 3 năm trước

Khi đó cậu còn là một cậu nhóc học cấp 3, anh trai chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho một trái tim mang nỗi oán hận về những đổ vỡ gia đình. Từ khi ba mẹ ly dị, Diệp Thiên dù ở với ba nhưng vẫn thường xuyên qua lại chăm lo cho cậu. Hôm đó cũng như bao ngày, sau khi chuẩn bị bữa trưa cho cậu thì anh lại phải đi làm. Tiếng chuông điện thoại trong phòng bếp vang lên, không phải anh đã ra ngoài rồi sao? Chắc là lại quên điện thoại, Haizz con người này, ngoài công việc ra thì chẳng nhớ gì cả.

" Anh, anh để quên điện thoại này "

Cầm điện thoại chạy đến cửa thì anh cậu đã đi mất. Thôi thì cứ để ở nhà vậy, có việc gì thì đợi anh về đã, giờ mà chạy theo thì trễ học mất.

Chuông điện thoại vẫn reo liên tục, 5 phút 10 phút rồi 15 phút, Hồ Diệp Thao thật sự bị nó làm ồn đến phát điên rồi.

" Diệp Thiên, mau quay lại,có người tập kích ở nhà kho "

" Anh là ai vậy? "

" Cậu là ai? Sao lại cầm điện thoại của Diệp Thiên "

" Em là anh trai anh ấy, anh nói vậy là có ý gì? "

" Mau đuổi theo cậu ấy, có người tập kích ở nhà kho đường X X nếu em không nhanh lên thì không kịp mất "

Chẳng cần phải suy nghĩ thêm nữa, cậu lập tức lao ra ngoài ngay sau khi nhận được điện thoại . Nhưng mọi thứ đã quá muộn, lúc cậu đến thì cảnh sát cũng vừa đến, trước mặt là một mớ hỗn độn, anh cậu hai mắt mở to toàn thân đầy máu, người cuối cùng chạy ra khỏi nơi đó chẳng ai khác là Vương Chính Hùng, người có hình xăm đầu lâu trên vai trái.

Ngay sau đó vài hôm thì cậu gặp được Lâm Tấn, ông ấy hứa sẽ giúp cậu trả thù, cũng là người đứng sau sắp xếp cho cậu từ việc vào Doanh đến vụ bắt cóc lần trước.
Hôm nay, khi nghe lén anh nói chuyện cùng AK, nghĩ rằng anh đã biết hết mọi việc nên mới ra tay, nhưng lại không ngờ đến cả dũng khí giết anh cậu cũng không có, đúng là xấu hổ mà.

Ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt nhỏ đã ngấn lệ từ bao giờ, lấy hết tất cả can đảm còn sót lại, quay ngược mũi dao, hướng này chính là tim cậu.

" Nếu việc giết anh làm cho tôi dễ chịu, thì tôi đã ra tay từ lâu rồi, chi bằng bây giờ tôi chết trước mặt anh, để anh chứng kiến hết tất cả, để anh chịu cảm giác mà mấy năm nay tôi phải chịu, chẳng phải quá tốt sao? Tôi cũng không phải bầu bạn với những tháng ngày tồi tệ này nữa, anh thấy thế nào?"

" Hồ Diệp Thao, em mau dừng tay lại cho anh, cái chết của anh trai em có liên quan đến anh, nhưng không phải do anh làm, em bỏ dao xuống, chúng ta nghiêm túc nói chuyện "

" Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Tên cáo già như anh sao lại có suy nghĩ đơn thuần như vậy ?"

Mũi dao sắt nhọn dần dần cứa vào da thịt, cậu thiếu niêm ấy trên môi nở một nụ cười đầy mãn nguyện

" Anh, em không cần giết Vương Chính Hùng cũng có thể trả được thù cho anh, anh thấy em giỏi không? Em không cần phải ngày nào cũng suy nghĩ cách để trả thù nữa rồi, em không cần phải ngày nào cũng đau lòng nữa rồi, em cũng không cần giả vờ nữa, giây phút này, em trai ngoan cảm thấy rất dễ chịu, rất thanh thản, rất nhớ anh, rất muốn gặp anh "

" Anh, nhưng cuối cùng Thao Thao lại yêu hắn rồi" , cậu không kiềm chế mà nấc lên theo từng tiếng nói
" Anh, Thao Thao không nỡ ra tay, là Thao Thao quá vô dụng có đúng không? Anh sẽ không trách Thao Thao chứ? Anh đã hứa sẽ ở bên bảo vệ em cả đời, sao nửa đường lại bỏ lại em một mình như thế? Anh có biết là em cô đơn lắm không? Anh có biết từ khi anh đi em đã trải qua những gì không? Thao Thao mệt rồi, khi nào gặp anh chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, em trai ngoan đến với anh đây "

Cậu nhắm mắt lại, nở một nụ cười hạnh phúc, khung cảnh xung quanh chìm vào im lặng, bóng tối bao trùm lên lấy cậu, nhấn chìm cậu, cảm giác đau đớn cũng đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro