MỐI THÙ TRUYỀN KIẾP (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng nọ, nơi loài Gấu và loài Thỏ là kẻ thù truyền kiếp lâu đời đến nỗi không ai nhớ được vì lý do gì mà hai loài thù ghét nhau, chỉ biết rằng chúng thậm chí còn phân chia lãnh thổ rõ ràng, rừng cây rậm rạp là địa bàn của loài Gấu còn thảo nguyên cỏ rộng lớn là địa bàn của loài Thỏ. Tóm lại nước sông không phạm nước giếng, còn thở là còn ghét nhau.

Loài Gấu tuyên bố chỉ cần loài Thỏ bước một bước qua ranh giới một bước thì sẽ nhai sống không nhè lại xương. Mà loài Thỏ cũng không vừa, thủ lĩnh vừa dùng tay trần nhổ củ cà rốt to béo mập mạp cái pặc vừa nói nếu nhìn thấy bất kì con Gấu nào bén mảng tới lãnh địa của loài Thỏ thì sẽ bị vặt đầu như thế này này.

Hình ảnh quá mức bạo lực trong lớp học vỡ lòng về lịch sự gia tộc ấy đã in sâu vào tâm trí của bé Thỏ Thao Thao, khiến cậu ngày ngày ra vườn luyện tập nhổ cà rốt mong được trở thành con Thỏ đầu tiên vặt được đầu kẻ thù, ghi tên vào sử sách.

Thao Thao là một chú Thỏ con lông vàng cực kì xinh xắn đáng yêu, từ nhỏ đã là vật báu được các mẹ các cô các chị trong đàn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cầm trên tay sợ rơi ngậm trong miệng sợ tan. Bé làm gì cũng là giỏi nhất, đáng yêu nhất. Biết mong ước của bé là trở thành mãnh thú rừng xanh cũng không cảm thấy có gì không phù hợp, thậm chí còn cổ vũ khích lệ cực kì nhiệt tình. Bé ăn no quá ợ một tiếng các chị cũng có thể khen tiếng ợ vang dội như tiếng sư tử rống. Bé nheo mắt lườm một vòng mọi người sẽ ôm ngực than sợ hãi trốn vào lùm cây, có chị còn khoa trương lăn đùng ra đất ngất xỉu.

Hồi nhỏ thì cũng thích đấy. Nhưng càng lớn Thao Thao càng nhận ra đấy là các chị các mẹ đang nịnh để bé vui thôi. Nhìn xem, bé biết mình chưa vỡ giọng nên trốn trong một góc luyện tiếng gầm giống các loài mãnh thú, thế mà cũng bị tìm thấy. Rõ ràng âm thanh như tiếng ấm nước sôi mà các chị các mẹ vẫn giả điếc, cứ vỗ tay khen oai phong lẫm liệt hiên ngang uy vũ rung động núi rừng, sau đó chụm đầu xì xà xì xào cái gì mà đáng yêu quá rồi cười khúc khích với nhau.

Lừa bé! Đã thế xin các vị lừa có tâm một chút, đừng cười ngay trước mặt bé được không!

Lần này bé giận thật rồi đấy. Bé quyết tâm phải vặt đầu một con Gấu mang về xem còn ai nói bé dễ thương nữa.

Bé không dễ thương, bé là mãnh thú rừng xanh nhé!

Thao Thao quay đầu nhìn lại trảng cỏ quê nhà một lần nữa rồi quyết tâm chạy vụt qua ranh giới cấm địa.

Rừng cây rậm rạp um tùm, thỉnh thoảng lại có những âm thanh vô cùng quái dị từ đằng xa vọng tới. Nhưng thân cây cổ thụ cao vun vút chọc thẳng lên trời cản ánh sáng khiến không khí càng có vẻ âm u đáng sợ hơn.

Thao Thao một mình dò dẫm giữa khu rừng, nơi này hoàn toàn không giống thảo nguyên rộng lớn đầy ánh sáng mặt trời quê cậu, khác biệt về địa thế khiến đôi tai dài liên tục dựng lên nghe ngóng cảnh giác. Trời càng ngày càng tối, mây đen vần vũ trên bầu trời báo hiệu trận mưa sắp ập xuống càng khiến không khí đặc quánh lại. Quyết tâm vặt đầu kẻ thù như nhổ cà rốt của Thao thao cứ như quả bóng bay bị châm kim, dần dần xì hơi rồi tiêu biến không còn dấu vết.

Huhuhu đáng sợ quá. Bé muốn về nhà.

Thao Thao hoảng hốt quay đầu muốn tìm đường về, thế nhưng nhìn bốn phương tám hướng đâu đâu cũng giống nhau, hoàn toàn không xác định được lối ra.

Bé bị lạc rồi!

Bỗng nhiên tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời, rồi "Đoàng" một tiếng, dọa Thao Thao giật bắn cả mình cắm đầu chạy thẳng về phía trước.

Nước mưa lộp bộp rơi xuống, từng giọt từng giọt gõ vào trái tim đang đập loạn của bé.

May mắn sao giữa cơn mưa dần nặng hạt, ánh đèn le lói trong căn nhà gỗ nhỏ hiện ra như ánh sáng cuối đường hầm. Mặc dù xông vào một ngôi nhà lạ giữa rừng heo hút là cực kì không sáng suốt nhưng hiện giờ chỉ cần tưởng tượng ra đằng sau là muôn vàn cái miệng đen ngòm đang trực chờ nuốt bé Thỏ mập mạp vào bụng thì có là hang Gấu Thao Thao cũng vội vàng chạy vào trong đó trú ẩn.

Không gian bên trong ngôi nhà hoàn toàn đối lập với khu rừng đáng sợ bên ngoài. Bộ sôpha màu xám đặt trong góc phòng, bên trên trải tấm thảm làm bằng len móc, lọ hoa cúc tana cắm trong bình sứ trắng đặt giữa bàn ăn, đến cả ánh nến vàng dịu cũng toát lên vẻ ấm áp đáng yêu.

Thao Thao lắc mình rũ nước mưa dính trên người, lớp lông tơ vàng mềm mịn xù ra như cuộn len. Cậu dè dặt đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt, ở trong một ngôi nhà thế này thì chắc chắn chủ nhân không thể nào là kẻ ác được đâu, nhỉ?

Thế nhưng không để Thao Thao bé bỏng kịp bình tĩnh lại thì một bóng đen to lớn lướt qua cửa sổ đã khiến trái tim cậu suýt thì vọt lên cổ.

Tiếng bước chân nặng nề dần dần tiến đến trước cửa, trong cơn hoảng loạn vì bị dồn vào bước đường cùng không còn chỗ trốn, Thao Thao tung mình nhảy lên giường trùm chăn kín mít, chỉ thò mỗi hai con mắt len lén quan sát.

Cửa bật mở.

Bóng đen cao lớn kết hợp với mưa gió sấm chớp bên ngoài tạo thành một hình ảnh cực kì khủng bố.

Hơn thế nữa khi bóng đen lừ đừ bước vào, Thao Thao mới ngỡ ngàng nhận ra.

Gấu! Một con Gấu hàng thật giá thật!

Bây giờ thì đến nhìn lén cậu cũng không dám nữa rồi, cả người rúc sâu vào trong chăn không dám nhúc nhích. Từ bé đến lớn chưa có một ai nói với cậu loài Gấu lại to đến vậy, bài học trong giờ lịch sử đều là lừa gạt, hình minh họa trong sách giáo khoa đều là lừa gạt, sao có thể so sánh một con quái vật to hơn cả nhà cậu gộp lại với nhổ cà rốt được chứ. Giờ thì hay rồi, cậu sắp bị nuốt chửng không nhè lại xương rồi. Bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ. Các chị ơi mau tới cứu bé Huhuhuhu.



Trong lúc Thao Thao còn đang khóc thút tha thút thít trong chăn thì Gấu nâu Oscar lại đứng thẫn thờ trước tấm gương, vẻ mặt buồn rười rượi.

Bởi vì là một con Gấu theo chủ nghĩa tự do hòa bình yêu cây cỏ chim muông, hôm nay trong buổi họp mặt gia đình hắn lại bị bố mẹ họ hàng trong gia tộc trách mắng rồi. Hoạt động yêu thích của mọi buổi tụ tập nhà Gấu đều là thi gầm xem có thể dọa được bao nhiêu muông thú chạy loạn, ai có thể khiến nhiều con vật sợ hãi nhất sẽ trở thành người chiến thắng.

Oscar không hiểu cái trò hét vào mặt nhau ngoài khiến nước bọt văng loạn xạ rất mất vệ sinh thì còn có tác dụng gì. Vậy nên hắn từ chối tham gia. Thay vào đó Oscar thích tha thẩn hái hoa kết vòng, dùng len móc thảm hơn. Nhưng đương nhiên gia tộc thì không hài lòng chút nào, cái thú vui của loài động vật ăn cỏ này hoàn toàn không phù hợp với mãnh thú rừng xanh như loài Gấu, hắn sẽ trở thành trò cười cho cả khu rừng mất. 

Oscar nhìn vào trong gương, "blè" hắn thè lưỡi há miệng, sờ sờ đếm đếm những chiếc răng sắc nhọn rồi hít một hơi sâu, thử gầm một tiếng.

"Gràoo gràoooo"

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!"

Gấu nâu giật bắn cả mình suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Tiếng gì như tiếng ấm nước sôi vừa mới rít lên thế? Hắn có đun nước đâu.

Đến bây giờ Oscar mới nhận ra nhà của hắn có kẻ lạ mặt đột nhập. Nhìn vết chân be bé vẫn còn ướt nước trên sàn nhà này mà xem, lại còn cái đụn nho nhỏ đang rung lên liên hồi trên giường của hắn nữa chứ. Có khi nào là quái vật nhỏ đang rình sẵn chờ ăn thịt hắn không?

Tuy là một con Gấu, nhưng hắn chỉ là một con gấu to xác với tâm hồn mong manh thôi.

Oscar tìm một cái que rồi đứng từ xa, run rẩy khều khều.

Dưới lớp chăn là một cục bông nhỏ tròn ủm màu vàng đang rung lắc dữ dội.

Oscar cảm thấy con quái vật nhỏ này cũng không đáng sợ lắm mới đánh bạo, dùng móng vuốt khẽ chọc một cái. Cục bông liền nhúc nhích trườn sang một bên. Chọc một cái, lại nhúc nhích trườn sang một bên.

Oscar chơi đến nghiện, dứt khoát vứt que trèo lên giường chọc vật nhỏ.

Đến lúc này thì Thao Thao không thể nhịn được nữa.

Kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu bị làm nhục!

"Đừng có chọc vào mông người ta nữa!!!"

Ồ thì ra là một con thỏ ôm tai cuộn thành một vòng chìa cái mông núc ních lên, hèn gì lại tròn ủm như thế. Oscar nhìn con thỏ lông vàng, dù sợ đến lạc cả giọng nhưng vẫn ngoan cố nhe răng ra grừ grừ dọa nạt. Khổ nỗi người ta có răng nanh thì mới tăng thêm hiệu quả thị giác còn cậu có mỗi hai cái răng cửa thò ra, đáng sợ đâu chẳng thấy chỉ thấy ngu ngốc muốn chết.

Thao Thao lần đầu tiên nhìn thấy con Gấu khổng lồ ở cự li gần như vậy, nước mắt nước mũi mặc kệ sĩ diện của chủ nhân cứ thế thi nhau ào ạt chảy ra.

"Oa oa oa oa oa oa!"

Oscar vội vàng lấy móng vuốt bịt chặt hai tai, đây là Thỏ hay ấm đun nước đang reo thế.

"Đừng đừng đừng! Đừng khóc nữa!"

"Oa oa oa oa!"

"Trời ơi có gì mau nói em đừng khóc nữa!"

Nhưng mặc kệ Oscar van xin thiếu nước quỳ xuống vái lạy, con Thỏ lông vàng vẫn chễm chệ ngồi trên giường hắn khóc váng cả đầu, mũi dãi hòa cùng nước mắt chảy ròng ròng. Không còn cách nào khác, hắn đành dùng chăn quấn cậu lại rồi bế lên đung đưa như dỗ em bé.

"Nào nào nào, em là cây nến hồng, tự làm cây nến xanh, em làm luôn nến hồng, em tự sáng lung linh, la là lá la la, ứ muốn lập gia đình."

"Hu hu hu hi hi hi hức hức." Bé Thỏ vừa khóc vừa cười trông khó coi vô cùng. Nhưng thôi không hét lên như còi là phúc tổ tiên rồi.

Oscar biết đã mò trúng bài, cứ thế đung đưa một lúc để cậu nhóc ngừng khóc hẳn.

"Được rồi ngoan nhé, đừng khóc nữa nhé." Đừng làm tổn thương thính giác của anh nữa nhé.

"Anh... anh sẽ không nuốt em vào bụng không nhè lại xương chứ?" Qua một lúc Thao Thao cảm thấy con Gấu này cũng không xấu xa đáng sợ như trong lời đồn, bèn thút thít hỏi.

"Không, anh có nhè lại xương." Oscar vội vàng cam đoan.

"Ư... ư... OA OA OA OA"

"Ấy chết! không phải! Anh không nuốt em vào bụng! Anh không ăn thịt Thỏ đâu, thật đấy!"

Chỉ vì một câu nhỡ nhàng mà Oscar lại phải dùng hết kiên nhẫn nửa đời Gấu, vò đầu bứt tai vật vã dỗ dành đến nửa đêm mới tạm coi như yên ổn.








===

Lại là một writing prompt xàm xí đêy hihi. Mình lấy ý tưởng từ FMV kẻ trộm mình xem được ở blog Thời khắc hoa nở é

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro