CÔNG CHÚA TÓC MÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngày xửa ngày xưa ở một cánh rừng nọ có tòa tháp cao chót vót nhưng không hề có lối vào. Giang hồ đồn đại bên trong tòa tháp đó chứa rất nhiều vàng bạc đá quý, là kho báu của mụ phù thủy tích góp cả đời. Hơn nữa ngoài châu báu ra thì thứ quý giá nhất là nàng công chúa vô cùng xinh đẹp với mái tóc suôn dài óng ả.

Tiếng tăm về tòa tháp cùng nàng công chúa lan xa vạn dặm, đến tận vương quốc Brazil xa xôi nơi có tên trộm Oscar Wang khét tiếng, không một mật thất hay kho báu nào có thể làm khó được hắn. Vào một đêm hè nóng nực, hắn nâng chiếc ly pha lê chân cao quý giá khiến coca ướp lạnh trong ly sóng sánh xoay vòng tròn, đoạn nhếch mép nở nụ cười nham hiểm.

"Trời nóng rồi, mở khóa tòa tháp đó thôi."

Và thế là siêu trộm Oscar Wang khăn gói lên đường.

Trèo đèo lội suối vất vả suốt hơn một tháng trời, và dù có là trộm thì hắn cũng là một tên trộm có ý thức phòng chống dịch, nhất định phải cách ly đủ hai mươi mốt ngày khi qua biên giới mới lần mò tìm đến cánh rừng trong lời đồn kia.

Từ đằng xa Oscar đã trông thấy một tòa tháp bằng đá cao chọc trời, bốn phía nhẵn nhụi không có cửa hay lối vào. Hắn thử mọi cách mà không sao tìm được đường leo lên.

Đúng lúc tưởng chừng như bế tắc thì từ đằng xa một kẻ mặc áo choàng đen trùm mũ kín mít đi tới. Oscar vội vàng nấp vào một góc quan sát.

Kẻ mặc áo đen đứng ở bên chân tháp, ngó nghiêng xung quanh không phát hiện điểm khác thường mới hắng giọng gọi.

"GIANG TÔ HỒ DIỆP THAO! NHÂN GIAN THỦY MẬT ĐÀO!"

Lập tức một búi tóc hồng đặc biệt bắt mắt được thả từ trên đỉnh tháp xuống, biến thành chiếc thang để kẻ áo đen leo lên.

Ồ, thì ra nàng công chúa vừa là báu vật được giấu trong tháp, vừa là đường vào của tòa tháp này. Nắm được bí mật rồi thì ngày hắn nuốt gọn cả kho báu lẫn nàng công chúa không còn xa. Muahahaha.


Ngày hôm sau, Oscar rình đợi kẻ áo đen đi khuất khỏi bìa rừng rồi mới quay về đúng vị trí kẻ đó đứng ban nãy, lặp lại khẩu hiệu đã học thuộc lòng.

"GIANG TÔ HỒ DIỆP THAO! NHÂN GIAN THỦY MẬT ĐÀO!"

Không ngoài dự đoán, suối tóc lại được thả từ trên cao xuống tạo thành một chiếc thang. Oscar hí hứng bám vào đó trèo lên. Vừa trèo vừa đánh giá bộ tóc của nàng.

Ủa mà sao hôm qua màu hồng pastel hôm nay đã ngả sang màu tím rồi? Nàng công chúa này có sở thích đổi màu tóc nhuộm theo ngày à? Nhưng mà có lẽ do nhuộm nhiều nên tóc hơi xơ rồi, sau này bắt nàng về thì phải nhắc nàng chịu khó dưỡng tóc mới được.

Oscar Wang đã háo hức mong chờ quang cảnh bên trong tòa tháp là ngọc ngà châu báu giăng kín khắp nơi, vách tường dát vàng, sàn nhà dát vàng, đến cả bồn cầu cũng làm bằng vàng ròng sáng lóa chói mắt và một nàng công chúa yểu điệu thướt tha nhìn thấy trộm thì khóc thút thít cơ.

Nhưng trèo lên đến nơi thì có hơi chưng hửng.

Công chúa đúng là xinh thật, xinh lắm, xinh đẹp tuyệt vời.

Da nàng trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc thì không đen như gỗ mun và ngực có hơi phẳng nhưng tổng thể chính là một tiểu mĩ nhân hàng thật giá thật, mỗi tội da mặt và da cổ lệch nhau không dưới một tone. Có lẽ phong cách thịnh hành bây giờ là thế chăng? Oscar Wang mặc dù chưa có kinh nghiệm tình trường nhưng trực giác mách bảo hắn chớ có dại mà thắc mắc về mấy cái trend làm đẹp lạ lùng này.

Cái khiến hắn chưng hửng là tòa tháp này... có hơi tồi tàn.

Hay là kho báu cất hết trong hầm rồi?

Oscar liếc nhìn công chúa nãy giờ vẫn đang khoanh tay hờ hững nhìn hắn đánh giá tòa tháp, dường như không bất ngờ lắm khi thấy kẻ lạ đột nhập.

"Nàng không sợ à?"

"Sợ gì?"

"Ta là trộm đến cướp của cướp sắc đấy."

Công chúa không nói gì, chỉ vén tay áo cho Oscar nhìn bắp tay săn chắc với các múi cơ gọn gàng trên đó.

"Ta còn tha chưa cướp sắc ngươi thì thôi. Nhưng sao giờ vẫn còn có người đến đây cướp của? Ngươi chưa nghe tin gì à?"

"Tin gì?"

"Nhà ta phá sản rồi. Của cải kho báu mẹ nuôi ta tích góp bao nhiêu năm bị bà ấy mang đi chơi cổ phiếu thua sạch. Ngươi không biết?"

"???? Từ bao giờ?"

"Cách đây nửa tháng đó. Trước đây nhà ta giàu có nức tiếng một phương nên rất nhiều trộm đến nhòm ngó, người ta còn lập đoàn dựng cả lều dưới tháp tối đến đốt lửa trại như picnic cơ, vui lắm. Nhưng giờ phá sản rồi, chả có ma nào lảng vảng nữa cả."

Nửa tháng trước, vậy là lúc Oscar còn đang ở trong khu cách ly, không biết tình hình thời thế bên ngoài là phải rồi.

Như sợ tên trộm còn chưa tin, công chúa dẫn hắn đi thăm quan 7749 tầng lầu xem tòa tháp rách nát không còn sót lại chút tiền vàng kim quý nào.

Oscar thì rầu rĩ vì đi nghìn dặm đến một đất nước xa lạ trộm tiền trộm sắc, tiền thì bị gia chủ nướng sạch vào cổ phiếu, sắc thì ngắm riêng cái bắp tay thôi là biết không lại rồi. Đây sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời siêu trộm huy hoàng của hắn mất thôi.

Đã thế mĩ nhân còn cứ tía lia tía lia hỏi hắn đông tây nam bắc đủ thứ trên đời, có lẽ vì bị nhốt trong tháp lâu không được ra ngoài nên nghe thấy cái gì mắt cũng tròn lên kinh ngạc. Người gì mà đã xinh xắn đáng yêu nói chuyện còn dễ thương muốn chết, làm Oscar cứ tiếc ngẩn ngơ, giá như công chúa yếu ớt một chút thì hắn đã vác nàng chạy thẳng rồi.

Sau khi tận mắt chứng kiến gia cảnh suy vong của công chúa, cùng nàng buôn chuyện đến miệng đắng lưỡi khô, áng chừng Tỉnh Lung phù thủy – mẹ của công chúa sắp về, siêu trộm Oscar đành bịn rịn nói lời từ biệt.

"Ủa? Tạm biệt gì?"

"Thì tiền không có sắc cướp không nổi, ta phải về thôi."

"Sao sắc lại cướp không nổi?"

"Nàng... nàng mạnh như thế, ta đánh không lại." Mặc dù có hơi chua chát nhưng Oscar vẫn phải thừa nhận mình không dám động tay động chân với công chúa, hắn sợ bị nàng đấm rơi khỏi tháp chết tan xác.

"Đánh lại hay không ngươi nói là được à?"

Nói rồi công chúa cầm tay Oscar vắt qua eo mình rồi kêu lên một tiếng thất thanh.

"A! Ngươi bắt được ta rồi! Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"


"..."


Ờm, nếu muốn người ta phối hợp thì ít nhất cũng nên phát kịch bản chứ.





Trên đường đi, Oscar mới nghe công chúa đang trong thời kì thiếu niên phản nghịch kể khổ.

"Ta muốn rời khỏi tòa tháp này từ lâu rồi. Mẹ ta quản chặt quá, không cho ra ngoài còn cấm ta không được cắt tóc, bắt ta nuôi tóc dài rồi lại chê ta dùng dầu gội quá tốn kém. Ta nói thì bảo cãi lại, không nói gì lại mắng ta cả ngày lầm lì khó chiều. Hừ, không thể hiểu nổi mấy bà mẹ. Bây giờ ta phải tranh thủ trốn đi, tìm lại tự do thôi."

Oscar nghe xong cũng thấy mủi lòng. Ở với một bà mẹ khó tính thế này thì khổ thật.

Bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng vó ngựa phi nước đại đuổi đến.

"Đứng lại!!!!! Các ngươi mau đứng lại!!!!!!!" Phù thủy độc ác Tỉnh Lung mặc bộ đồ trùm đầu màu đen cưỡi ngựa lao tới, miệng gào thét hướng về phía đôi trẻ.

"Không xong rồi mẹ ta phát hiện ra ta trốn nhà đi rồi! Mẹ ta ghê gớm lắm ngươi không phải đối thủ đâu!"

Hai người không ngựa chạy đằng nào cho thoát, Oscar Wang thấy sắp bị dồn đến đường cùng, bèn rút thanh gươm bên hông ra sẵn sàng nghênh chiến, dù hôm nay có đổ máu hắn cũng muốn mang người đi. Hắn dịu dàng vuốt tóc công chúa, trán kề trán khẽ nói.

"Đừng lo, ta sẽ cho em tự do em hằng khao khát."

Công chúa nghe xong liền ứa nước mắt. "Ngươi là đồ ngốc, chỉ cần ta về với mẹ là được mà. Mẹ sẽ tha cho ngươi một con đường sống."

"Không, ta muốn đưa em đi nhìn ngắm thế gian tươi đẹp này, ta muốn sống bên em cả đời."

Trong lúc hai người còn đang tình ý nồng nàn thì phù thủy Tỉnh Lung đã xuống ngựa, mặt đằng đằng sát khí đi tới trước mặt họ.

"Mẹ... mẹ tha cho hắn đi..."

Công chúa xoay người dang tay đứng chắn giữa mẹ mình và Oscar, nước mắt tí tách chảy xuống như chuỗi ngọc.

Nhưng Tỉnh Lung không hề mềm lòng, bước từng bước đến hất công chúa sang một bên. "Mày điên à."

Nói đoạn, Tỉnh phù thủy vội vàng túm lấy vai Oscar, gấp gáp như sợ hắn sẽ chạy mất.

"Tôi không biết cậu là ai nhưng cậu đã đến mang nó đi rồi thì đừng quay lại nhé. Đứa con này tôi ngán lắm rồi, nuôi mấy chục năm mà không được cái tích sự gì lại còn phá của. Núi vàng núi bạc cũng không đủ tiền dầu gội dầu xả thuốc nhuộm tóc cho nó. Năm ngày đòi tẩy tóc đập màu ba ngày đòi cắt tóc ngắn. Đã thế lại còn ở dơ, quần áo vứt đầy ba chậu không thèm ngó ngàng, lại đến cái thân già này phải ngồi còng lưng giặt. Cậu đã đưa nó đi thì phải có trách nhiệm, hàng này miễn đổi trả cậu có hiểu không? Đi thì đi luôn, đừng bao giờ dắt nhau về nữa nhé."

...

..

.

Công chúa ngây người quên cả lau nước mắt.

Còn siêu trộm Oscar Wang thì không biết phải phản ứng thế nào.

Bước đi này tại hạ không lường trước được.

Hắn cảm thấy lần này đi trộm gà mất toi cả nắm thóc rồi.





Đợi Tỉnh Lung đi rồi, Hô Diệp Thao mới rón rén kéo góc áo Oscar.

"Ngươi không chê ta chứ? Mẹ ta nói ta nhiều tật xấu như thế... ngươi sẽ không cần ta chứ?"

Không thấy Oscar trả lời, Hồ mỹ nhân đã hơi mếu mếu máo chực khóc, lời nói ra thì sắt đá nhưng nghe giọng méo xẹo rồi.

"Ta... cùng lắm thì ta về với mẹ!"

"Về đâu mà về." Oscar Wang ôm công chúa vào lòng không cho nàng giãy dụa "Bày bừa cũng không sao, nhà chỉ cần một người biết dọn là được rồi."








Nhiều năm sau lúc oằn lưng giặt năm chậu quần áo đầy, ba chậu của vợ và hai chậu của con gái, Oscar Wang lại hồi tưởng về ngày hôm đó, không biết quyết định rước nàng công chúa này về là phúc hay là họa.








Để mình kể tiếp một câu chuyện bi hài kịch nhé

Là mình đang phải làm 1 cái báo cáo, khoai lắm, làm mãi không xong. Hồi chiều đầu óc đặc như nồi cám heo nên mình mở fb ra muốn thư giãn 1 tí thì thấy ngay mấy cái thứ nghiệp chướng làm nồi cám heo của mình bốc cháy khét lẹt 🙃🙃🙃
Cả buổi chiều coi như vứt
Nhưng mình quyết hôm nay phải mần cho xong củ khoai này nên ở lại overtime
Rồi mình dùng hơn 2 tiếng overtime để viết cái thứ nhảm nhí này quý vị ạ

Haha

🙃🙃🙃

Thôi đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro