BÀI TẬP LÀM VĂN CỦA VƯƠNG CHÍ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Xin chào các bạn, mình tên là Vương Chí Tình năm nay mình sáu tuổi học lớp 1A trường tiểu học Bông hoa nhỏ.

Sau đây mình xin được trình bày bài tập làm văn với chủ đề: Kể chuyện về gia đình em.

Gia đình mình có ba người, là mình, ba lớn và ba nhỏ. Ba nhỏ gọi là ba nhỏ nhưng thực ra ba nhỏ mới là người có quyền lớn nhất ở trong nhà, cho nên mình sẽ kể về ba nhỏ trước.

Ba nhỏ của mình đẹp lắm, còn đẹp hơn cả minh tinh ở trên TV. Mà thực ra trước đây ba nhỏ cũng là một tiểu minh tinh đấy. Trong nhà mình có rất nhiều tạp chí in hình ba nhỏ, còn treo thật nhiều ảnh của ba nữa. Câu ba lớn của mình thường nói nhất chính là "Em là người con trai đẹp nhất anh từng gặp." Mình cũng cảm thấy thế. Nhưng mình cũng không biết ba nhỏ có thích hay không nữa, vì nghe xong ba nhỏ thường phát vào tay ba lớn đét một cái rồi lại cười tươi lắm. Ba cười vui như thế thì chắc không phải là ghét đâu ha.

Mắt mũi miệng ba nhỏ đều nho nhỏ chúm chím xinh ơi là xinh. Ba còn rất hay cười, mỗi lần ba cười mình đều thấy sao nhỏ sáng lấp lánh lấp lánh trong mắt ba, nếu nhìn ba lớn thì còn tóe ra nhiều sao và trái tim hơn nữa.

Ba nhỏ của mình còn thơm cực kì. Mỗi lần ba nhỏ ôm mình vào lòng là mình chỉ muốn dụi mãi vào người ba thôi. Ba nói đấy là mùi tiền. Mùi tiền mua nước hoa, sữa tắm, dưỡng thể, mĩ phẩm đắp vào người. Mình có hơi thất vọng một chút, mình cứ nghĩ người đẹp như ba thì sẽ tự tỏa ra hương thơm cơ. Nhưng không, ba nói với mình đây là hiện thực cuộc sống mình cần phải đối mặt. Mình không biết bắt một đứa trẻ sáu tuổi phải đối mặt với hiện thực cuộc sống thì có phải là tàn nhẫn không nữa. Dù sao thì mình rất thích mùi hương đặc biệt này. Đến cả ba lớn cũng nghiện mùi ba nhỏ. Ngày nào đi làm về là ba lớn lại phải tìm ba nhỏ của mình để hít hà hít hà một lúc mới dứt ra được. Ba lớn nói đấy là sạc điện, cả một ngày mất hơi ba nhỏ nên ba lớn cần nạp lại năng lượng. Mình biết là do ba lớn nhớ ba nhỏ thôi. Là một đứa trẻ hiểu chuyện, mình sẽ không vạch trần sự thật này để giữ thể diện cho ba.

Bình thường khi mình đi ngủ ba nhỏ đều nằm bên cạnh mình, thế mà khi mình tỉnh dậy thì ba nhỏ đã bay về phòng với ba lớn từ lúc nào. Ba lớn nói bởi vì ba nhỏ là tri kỉ, là một nửa linh hồn tách ra của ba lớn cho nên khi đêm đến hai người phải trờ về bên nhau. Nói thật là mình đã sáu tuổi rồi, không còn là trẻ lên ba nữa, loại giải thích phi thực tế này mình xin được từ chối chấp nhận. Vậy nên có một tối mình đã giả vờ ngủ để xem thực ra ba nhỏ bay về với ba lớn kiểu gì. Mình đã phải cố gắng lắm đó, mắt nhắm chặt và thở thật đều. Rồi mình phát hiện ra là ba lớn đã mò sang cắp ba nhỏ của mình chạy mất. Mình muốn nói với hai ba Vương Chí Tình là một cô bé rất hiểu chuyện, hai ba có thể dắt nhau đi một cách bình thường chứ không cần bế bồng nhau kiểu công chúa như vậy đâu. Nhưng thế thì ba nhỏ sẽ xấu hổ mất. Mỗi lần xấu hổ là ba lại giận dỗi làm mình và ba lớn phải dỗ rất vất vả. À mà chỉ mình thấy vất vả thôi, còn ba lớn thì có vẻ hưởng thụ lắm. Chú AK nói đây là tình yêu loài người, khi nào lớn một chút mình sẽ hiểu. Loại tình yêu loài người tìm niềm vui trong đau khổ này có vẻ vật vã quá, có lẽ mình cứ không hiểu thì hơn. À mình giới thiệu một chút, chú AK là bạn của hai ba, thỉnh thoảng chú lại đến ở nhà mình một thời gian để lấy tư liệu sáng tác. Có lẽ bởi vì chú cũng không hiểu được tình yêu loài người nên phải sang nhà mình xem tham khảo chăng.

Tiếp theo là đến ba lớn của mình. Ba lớn là người đặt tên Vương Chí Tình cho mình. Thực ra mình không thích cái tên này cho lắm, nhưng ba nhỏ nói ba lớn rất nhạy cảm và dễ tổn thương nên mình sẽ nhân nhượng, tỏ ra là mình hài lòng với cái tên này cho ba lớn vui.

Ba lớn là người chiều mình nhất nhà. Ba nói nếu mình muốn hái sao trên trời thì ba sẽ tìm thang để leo lên. Nhưng chương trình khoa học trên TV nói rằng sao là một hành tinh phát sáng do phản chiếu ánh sáng từ mặt trời, về bản chất thì nó chỉ là một cục đá. Mình không hiểu lắm tại sao ba lớn lại ví von tình yêu của ba cho mình như cục đá, mình lại không cần cục đá làm gì. Dù sao thì ba nhỏ đã nói mình không cần phải hiểu, người làm nghệ thuật đều không giống người bình thường như vậy đó, mình chỉ cần biết đại ý là ba lớn rất yêu mình là được. Người lớn đều như vậy sao? Nói với mình những thứ thật kì lạ rồi lại bảo mình không cần phải hiểu.

Ba lớn của mình là một người đàn ông vô cùng phong độ và đẹp trai. Tuy rằng có đôi lúc vẻ phong độ đẹp trai của ba bị sự ngớ ngẩn làm lu mờ một chút. Nhất là những lúc ba lớn nhìn ba nhỏ, hai mép ba sẽ vểnh lên còn mắt thì híp lại. Có lần trong lúc đợi ba nhỏ làm đồ ăn sáng cho cả nhà, mình đã lén lút quan sát xem ba lớn có thể cười ngốc đến lúc nào. Cuối cùng thì mình nhận ra điều này vô nghĩa biết bao. Ba lớn của mình không còn cứu được nữa rồi. 

Nhưng ba lớn chỉ ngốc nghếch trước mặt ba nhỏ thôi, ngoài những lúc đó ra thì mình vẫn cực kì ngưỡng mộ ba lớn. Mình nhớ nhất là chuyện hồi còn học mẫu giáo, bạn Đại Hoàng cùng lớp đã trêu mình là không có mẹ mà có tận hai ba, nhà mình không bình thường. Mình tức lắm nên mình đã gọi bạn ấy ra một góc rồi múc cho bạn ấy một trận, đến khi bạn ấy hứa không được nói xấu hai ba mình và không dám về mách ba mẹ nữa mới thôi. Đúng là bạn ấy không dám mách ba mẹ bạn ấy thật, bạn ấy mách ba mình. Ba lớn đã bắt mình phải xin lỗi bạn Đại Hoàng. Dù không hài lòng về chuyện ba lớn bênh người ngoài mà không bênh mình, hơn nữa mình đánh bạn có lý do chính đáng mà, nhưng ba lớn đã len lén ra ám hiệu sẽ xử lý chuyện này nên mình đành miễn cưỡng xin lỗi bạn. Ba cũng bắt bạn phải xin lỗi mình vì nói điều không tốt. Lúc đầu bạn Đại Hoàng lì lắm, bạn không muốn xin lỗi mình. Vậy là ba lớn của mình bảo nếu bạn không xin lỗi hoặc lần sau còn dám bắt nạt mình nữa thì chính tay ba sẽ múc bạn luôn. Phải dùng biện pháp mạnh bạn mới chịu cúi đầu, bạn hư quá. Bạn Đại Hoàng đã làm sai còn lợi dụng sơ hở trong lời nói của mình là không tốt, mình nghi ngờ sâu sắc sau này bạn ấy sẽ trở thành phần tử gây hại cho đất nước cho nên mình đã định múc thêm cho bạn ấy một trận nữa để sửa lại tính xấu này đi. Nhưng không có cơ hội. Hôm sau đến lớp mình nghe tin bạn đã khóc gào ầm ĩ không chịu đi học, cuối cùng thì bạn cũng chuyển trường luôn. Mỗi lần nhớ đến bạn Đại Hoàng mình lại day dứt vì những lời chưa kịp nói với bạn ấy, đó là mình sẽ không đánh bạn mà không có lý do, còn để mình phải đánh nghĩa là bạn làm sai rồi. Mình và ba lớn đã thương lượng với nhau sẽ không kể chuyện này cho ba nhỏ để không làm ba nhỏ đau lòng, đây là bí mật giữa những người họ Vương trong nhà. Mình cũng phải hứa với ba sau này sẽ không bạo lực như vậy nữa. Mình là con gái, nên dịu dàng như nước giống ba nhỏ, có chuyện gì phải mách với ba, ba sẽ giải quyết thay mình. Hừm, nếu dịu dàng như nước giống ba nhỏ thì mình đã tìm đến tận nhà bạn Đại Hoàng múc một trận nữa rồi.

Tuy không có mẹ nhưng mình có đến tận hai người ba đều cực kì yêu thương mình. Mình hạnh phúc lắm. Mình biết hai ba đã rất cố gắng để bảo vệ và không để mình phải chịu thiệt thòi cho nên mình sẽ là thiên thần nhỏ bảo vệ ba nhỏ và ba lớn. Nếu có bất kì ai làm cho hai ba buồn thì dù có là ai mình cũng sẽ múc cho kẻ đó một trận.

Hồ Diệp Thao sượng ngắc gấp lại tờ bài tập của bé con nhà mình rồi trả cho cô giáo. Cô giáo cũng phối hợp húng hắng ho vài tiếng không hề giả trân, nhưng ánh mắt lại cứ sáng lòe lòe như đèn pha trong đêm khiến Hồ Diệp Thao càng mất tự nhiên. Cái tên Vương Chính Hùng chết tiệt, đã bảo trước mặt con phải giữ ý rồi còn nói cái gì phải cho con bé thấy ba lớn ba nhỏ tình cảm với nhau thì con bé mới cảm nhận tình yêu thương trong gia đình. Giờ thì hay rồi, cảm nhận sâu sắc quá nên viết văn tả ba bị mời lên gặp cô giáo luôn rồi. Lại còn thông đồng cùng con bé che giấu chuyện đánh nhau với bạn. Giỏi quá mà mấy cái người họ Vương này.

"Xin lỗi cô giáo, là do hoàn cảnh đặc biệt, thiếu hụt vai trò của người mẹ, chúng tôi đều là đàn ông nên nhiều lúc không được tinh tế trước mặt bé-"

"Không không không, thực ra thì nhà trường chúng tôi hoàn toàn không hề có thành kiến gì về tính hướng của phụ huynh học sinh, xin anh đừng hiểu lầm. Hôm nay tôi mời anh đến trao đổi một chút, chính là tôi đã chọn bài văn này của em Vương Chí Tình đi tham dự cuộc thi chủ đề viết về gia đình. Tôi cảm thấy bé viết rất khá, câu từ vừa chân thật cũng rất tình cảm. Chỉ có điều... ờm... có chút liên quan đến vấn đề riêng tư cho nên cần xác nhận lại với phụ huynh một chút."

"Tham dự cuộc thi? Cái thể loại văn thế này mà cũng đưa đi thi?" Hồ Diệp Thao buột miệng. "Ấy chết, ý tôi là... ờm... bài văn này có vẻ không theo dàn ý và bố cục thông thường cho lắm."

"Đúng thế. Hiện nay phương pháp giáo dục mới đặt khả năng tư duy, sức quan sát và tự do sáng tạo của trẻ lên hàng đầu. Mỗi cá thể là độc nhất vô nhị, nếu bài văn nào cũng rập khuôn cùng một mẫu thì các bé làm sao còn hứng thú động não suy nghĩ, anh nói có đúng không? Hơn nữa Chí Tình là một cô bé rất thông minh và có năng khiếu. Chính vì thế nên với tư cách giáo viên, tôi đã đề xuất với nhà trường chọn bài của bé Chí Tình và một số bạn học khác để gửi đi tham dự cuộc thi do thành phố tổ chức."

"Vậy... cái này tôi muốn về bàn bạc lại với ba lớn của bé. Xin hỏi có thể mang bài văn này về rồi chúng tôi sẽ trả lời sau được không?" Hồ Diệp Thao cảm thấy chuyện liên quan đến bé con nên về thương lượng với Vương Chính Hùng một chút. Mặc dù cậu cảm thấy bài văn này chẳng ra làm sao cả, không hiểu phương pháp giáo dục kiểu mới là như thế nào mà đến việc đánh bạn cũng có thể viết mang đi thi, nhưng cô giáo đã nói Chí Tình có năng khiếu, biết đâu tham gia cuộc thi lại là cơ hội cho con bé. Thôi đi, dẫu sao thời còn trẻ hai người bọn họ còn làm ra những chuyện còn mất mặt hơn trước cả ống kính máy quay mà chả sợ, để bé con viết vài dòng thì có sao.

"Được được, tất nhiên là được!"

"Cảm ơn cô giáo. Vậy tôi xin phép về trước rồi sẽ báo lại sau."

"Vâng chào anh. Anh đi cẩn thận nhé."

Cô giáo Tiểu An cố giữ nụ cười tiêu chuẩn, đợi đến khi vị phụ huynh xinh đẹp rời đi mới từ từ khép cửa lại, sau đó....

"AAAAA!!!!!" Cô giáo khẽ rít lên bằng âm thanh vừa kích động vừa thống khổ kiềm chế rồi vồ lấy điện thoại, tay lướt trên bàn phím nhanh còn hơn gió.

"Chị em ơi mấy chục năm đèn sách thi vào sư phạm chưa khi nào tôi thấy đáng giá đến thế. Bốc trúng chủ nhiệm lớp con gái Vương Chí Tình còn được nghe bé tường thuật trực tiếp chuyện đôi chim chích bông ân ái ngọt ngào. Nhân sinh không còn gì hối tiếc nữa rồi🚬🚬🚬 Yesimola YYDS!!! Yesimola YYDS!!!"





Cùng OTP chạy KPI ngày quốc tế thiếu nhi nào~🤟🤟🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro