CHÀNG TIÊN QUẢ ĐÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện về chàng tiều phu Vương Chính Hùng và yêu quái Đào Đào nhưng mình thích gọi em bé là chàng tiên quả đào nên đặt tên như thế :P

Cái này lúc đầu mình định viết thành mấy chương có plot twist tiếc đàng hoàng cơ nhưng lười quá với cạn chữ rồi, thôi gộp thành 1shot. Vì sửa lại nên nó cứ bị gãy gãy vậy đó. Đời mình chỉ viết dc những cái ngắn ngủn nhảm nhí mua vui thôi hihi 8-)8-)8-)




 

Ngày xửa ngày xưa ở một cánh rừng nọ có chàng tiều phu tên là Vương Chính Hùng. Cha mẹ mất sớm, một mình hắn sống trong căn nhà nhỏ trên núi, hàng ngày vào rừng đặt bẫy săn thú và đốn cây lấy củi mang xuống trấn bán.

Vào một ngày trời xanh mây trắng gió thổi cây lay, Vương Chính Hùng quyết định đi vào rừng đào mười dặm nằm sâu bên trong hẻm núi, tính toán đã đến mùa đào chín có thể hái một ít mang ra chợ đổi chút gạo. Nơi đây chính là cấm địa người dân dưới trấn không bao giờ dám bén mảng tới, bởi có truyền thuyết kể lại rằng khu rừng đào đó linh khí dồi dào chính là nơi yêu quái tụ tập tu luyện. Nhưng Vương Chính Hùng trước nay không tin vào thần phật yêu ma, lời đồn nhảm hù doạ con nít hắn còn lâu mới sợ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ hắn đã chạy chơi khắp cánh rừng này, có linh khí thì hắn đã đắc đạo thành tiên rồi.

Nào ngờ chuyện tâm linh đúng là không thể đùa, đùa rồi không những không buồn cười mà còn bị quật cho méo mặt. Hôm ấy Vương Chính Hùng không những hái đầy một túi to đào, mà hắn còn rước về cả một tiểu tổ tông.

Có trách thì chỉ trách hắn mờ mắt trước cái đẹp, hái đào xong ngồi nghỉ một lát đột nhiên nhìn trúng gốc đào nhỏ nhắn dễ thương, bên trên lại chỉ có độc một trái đào tròn trịa chúm chím xinh đẹp khác thường. Vương Chính Hùng thề đây là cây đào đẹp nhất hắn từng gặp. Ngắm chừng gốc đào chỉ bằng cổ tay có thể dễ dàng xách về nhà vậy là Vương Chính Hùng nổi lòng tham chiếm đoạt của công làm của riêng, định bứng cây đào xinh đẹp về trồng trước cửa nhà. Hắn đào bớt đất xung quanh rồi dùng lực nhấc cả thân lẫn rễ của cây đào lên, cây đào này không ngờ rễ lại sâu đến vậy, phải dùng thật nhiều lực mà chỉ nhúc nhích một chút. Vương Chính Hùng bặm môi gồng người, quyết phải nhổ bằng được cái cây chết tiệt này. Mắt thấy sắp giành được thằng lợi rồi thì đột nhiên một làn khói trắng từ đâu xì ra, phun đến tối tăm mặt mũi.

"AAAAAAAA Ngươi ngươi ngươi ngươi mau bỏ tay ra! Ngươi đang làm gì thế hả?"

Vương Chính Hùng ngơ ngác mở mắt. Cây đào xinh đẹp từ khi nào đã biến thành một tiểu cô nương mắt phượng ngấn nước, má đào hây hây, môi hồng chúm chím, giữa trán có một vết bớt hình quả đào mà hắn thì đang túm tóc nàng nhấc lên. Vương Chính Hùng vội vàng buông tóc nàng ra rồi lùi lại một đoạn.

"Ta... ta... nàng... nàng từ đâu chui ra vậy?"

"Ta chui từ dưới đất lên, là ngươi nhổ ta từ dưới đất lên aaaaa." Mỹ nhân đột nhiên khóc nấc lên làm Vương Chính Hùng luống cuống không biết phải làm thế nào. "Hơn nữa ta không phải là "nàng". Ta là giống đực, một cây đào đực nha!"

"Xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý nhổ ngươi lên, vì thấy cây đào đẹp quá nên muốn mang về nhà trồng thôi. Ngươi đừng khóc nữa có được không?"

Mỹ nhân thút tha thút thít chùi nước mắt, sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, nước mắt lại ngân ngấn trực chảy ra.

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Trước khi lên vườn đào của Vương Mẫu nương nương làm cây cảnh cha mẹ đã dặn ta phải ngoan ngoãn ngủ một giấc, mấy nghìn năm sau cha mẹ về hưu sẽ quay lại đón ta. Bây giờ mới được bao nhiêu năm mà ngươi đã nhổ ta lên rồi! Phải làm sao bây giờ?"

"Ngươi... ngươi là yêu quái sao?" Vương Chính Hùng hỏi xong liền muốn tát cho mình một nhát. Rõ rành rành ra đó từ một cây đào biến thành hình người, không phải yêu quái thì còn là gì được nữa. Thôi xong rồi trên núi này thực sự có yêu quái, dân làng không phải nói để hù dọa trẻ con chỉ có hắn là ngu ngốc còn tưởng mình thông minh, giờ con yêu quái kia thừa nhận rồi mở cái miệng rộng ngoác nuốt hắn vào bụng đến mẩu xương cũng không nhè ra thì phải làm sao.

"Ngươi sẽ không lừa bán ta cho đạo sĩ chứ?" Tiểu mỹ nhân ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Vương Chính Hùng, khiến đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng.

"Sẽ không. Ta không lừa ngươi."

"Cha mẹ và tiểu Cam tinh đều nói con người giỏi nhất là lừa gạt, bọn họ cấm không cho ta bước ra khỏi rừng đào vì ta ngốc quá, bị lừa bán còn giúp người ta đếm tiền... Ta không hiểu lắm, ta cũng không biết đếm tiền. Người... ngươi phải hứa là không được lừa ta nhé."

"Ta hứa."

"Ta... Ta là tiểu Đào tinh. Cha mẹ và ta đã sống ở ngọn núi này từ rất lâu rất lâu về trước rồi. Có một ngày Vương Mẫu Nương Nương muốn có rừng đào trên thiên giới, ngài liền chọn trúng cha mẹ ta mang lên trên đó trồng. Còn ta thì còi quá, linh lực không đủ nên không đạt tiêu chuẩn phải ở dưới này. Bởi vì thụ tinh là loài yêu quái yếu mà ta lại quá ngốc, cha mẹ sợ ta sẽ bị đạo sĩ bắt đi làm thuốc hoặc bị yêu quái khác lấy mất nội đan nên trước khi đi họ đã làm phép để ta ngủ một giấc, chỉ cần ngủ một giấc mở mắt ra là sẽ thấy cha mẹ về rồi. Nào ngờ đang ngủ lại bị ngươi túm tóc lôi dậy oa oa oa."

"Đừng khóc, đừng khóc nữa được không?" Vương Chính Hùng luống cuống, con yêu quái này hay khóc thế, nói được một câu lại khóc nữa rồi. "Nín đi nào. Hay là ngươi biến lại thành cây đào để ta trồng lại xuống đất nhé?"

"Ta... ta... ta không biết biến lại! Huhuhu. Tư chất ta không được thông minh, mấy nghìn năm mà chỉ học được vài phép thuật đơn giản. Lúc trước cha mẹ cứ nghĩ cả đời sẽ ở bên cạnh trông chừng nên cũng không ép, ta chỉ có chơi rồi ngủ cho nên đã ngốc lại còn ngu dốt hơn. Ta không biến lại được, phải làm sao bây giờ huhuhu. Ta sẽ bị đạo sĩ bắt đi làm thuốc mất thôi."

Tiểu yêu quái nức nở vùi mặt vào hai lòng bàn tay, hạt nước mắt to như hạt đậu trượt qua gò má bầu bĩnh rơi xuống đất làm trái tim Vương Chính Hùng bỏng rát. Hắn vội vàng đưa tay muốn lau nước mắt cho cậu, rồi lại sợ tay mình bẩn phải chùi vào áo mấy lượt mới dám chạm khẽ lên. Xúc cảm mềm mại ấm áp tuyệt vời đến mức Vương Chính Hùng giật mình thót một cái.

"Đừng khóc nữa, ta đào ngươi lên thì sẽ có trách nhiệm với ngươi. Chỉ cần ngươi không ăn thịt ta, không làm hại con người thì ta sẽ chăm sóc cho ngươi đến khi cha mẹ ngươi quay về được không?"

"Thật không?"

"Thật! Vương Chính Hùng ta nói được làm được!"

"Ta không biết ăn thịt người, cũng không làm hại con người. Thụ yêu chúng ta chỉ hấp thu linh khí và dương khí thôi. Trên người ngươi dương khí thịnh lắm, ta... ta ngủ lâu quá nên giờ rất đói bụng. Có thể cho ta xin một chút không?"

Vừa mới nói không làm hại con người giờ lại muốn hút dương khí trên người hắn, không phải con yêu quái này định lừa ăn thịt hắn đấy chứ? Nhưng chính hắn đã nói đào cậu lên thì sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho cậu, nghĩa là phải lo ăn lo mặc cho cậu. Thôi thì đành liều mạng, dẫu sao bây giờ nó muốn ăn thịt thật thì hắn cũng không còn đường nào mà chạy.

"Nào, đến đi."

Vương Chính Hùng nhắm tịt mắt cam chịu. Trong đầu tự vẽ lên cảnh tiểu yêu quái mở cái miệng rộng ngoác đen ngòm, một hơi nuốt hắn vào bụng đến mấu xương cũng không nhè ra. Hắn còn chưa lấy vợ sinh con, chưa kịp kéo dài hương hỏa cho nhà họ Vương đã thành mồi cho yêu quái, xuống suối vàng mặt mũi đâu nhìn mặt liệt tổ liệt tông. Mà không biết bị yêu quái ăn thịt thì còn hồn phách để đầu thai nữa hay không? Tâm nguyện cuộc đời hắn là có một cô con gái để yêu chiều cũng không kịp thực hiện.

Vương Chính Hùng cảm nhận được đôi tay mát lạnh trượt từ bả vai lên cần cổ rồi giữ lấy hai bên đầu hắn, người hắn run lên cầm cập. Bỗng nhiên môi hắn truyền tới xúc cảm mềm mại thơm ngát. Vương Chính Hùng hốt hoảng mở trừng mắt, phát hiện khuôn mặt tiểu yêu quái xinh đẹp phóng đại trước mặt mình, môi hắn bị cậu trằn trọc hút lấy. Đại não Vương Chính Hùng biến thành một màu trắng xóa.

"Này này! Mũi ngươi chảy máu rồi!" Đang hút dở dương khí, tiểu yêu quái phát hiện ra vị mặn mặn tràn trong khoang miệng. Loài người kia mới bị hút một chút dương khí đã chảy máu mũi rồi, trông cường tráng mà còn yếu hơn cả cậu vậy?

Vương Chính Hùng vội vàng chùi máu mũi, mặt mũi đỏ bừng cúi gằm không dám ngẩng đầu. Một người đàn ông cao lớn bẽn lẽn khép nép trước mặt một tiểu mỹ nhân, hình ảnh này quả thực hơi gai mắt.

"Ăn tạm một chút đủ rồi." Tiểu mỹ nhân quệt miệng nhìn Vương Chinh Hùng như con mèo nhìn miếng cá, rõ ràng vẫn còn thòm thèm lắm.

"Ừm ừm."

"Ngươi yếu quá, muốn nuôi ta thì phải tẩm bổ nhiều vào nhé."

"Ừm ừm."

"Bây giờ về nhà ngươi sao?"

"Ừm ừm."

"Nhưng ta đi không nổi... Ngươi cõng ta nhé?"

"Ừm ừm."

Cứ thế, Vương Chính Hùng mơ mơ màng màng cõng theo tiểu tổ tông hắn mới đào được về nhà mình. Đầu óc hắn không thể nghĩ được gì, chỉ biết yêu quái này sao lại mềm như thế, còn thơm ngát mùi hoa đào...

"Này, ngươi tên là gì thế? Con người cũng có tên đúng không?"

"Ta tên Vương Chính Hùng."

"Cha mẹ và tiểu Cam tinh hay gọi ta là tiểu Đào Đào, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy."

"Đào Đào... tiểu Đào Đào..."

Tiểu tổ tông thực sự là tiểu tổ tông hàng thật giá thật. Vương Chính Hùng cảm thấy nhất định là ông trời thấy hắn quá mong muốn có một cô con gái nên tặng cho hắn món quà này để hắn hầu hạ tập dượt đây mà.

Tiểu tổ tông sẽ không chịu ngủ một mình mà nhất định phải nằm cạnh Vương Chính Hùng, hơn nữa lúc nóng lúc lạnh tùy theo tâm trạng. Lúc lạnh sẽ quấn lên người hắn, da thịt mát rượi như dây mây ôm chặt cứng dọa hắn không dám động đậy. Lúc nóng thì dù có là nửa đêm canh ba cũng sẽ thì thào giật góc áo gọi hắn "Vương Chính Hùng, Vương Chính Hùng, ta nóng quá, ta không ngủ được." Không còn cách nào khác, người làm ba tập sự này chỉ còn cách tìm một cái quạt ngồi ở một bên vừa quạt vừa gà gật ngủ.

Ngày ngày lên núi đốn củi săn thú Vương Chính Hùng cũng phải dẫn theo cái đuôi này. Không phải hắn không nỡ xa tiểu Đào Đào, mà là không dám. Để cậu lại ở nhà trông nhà, rõ ràng hắn đã dặn ở nhà phải ngoan nhé, chỉ được chơi quanh nhà không được nghịch phá đồ đạc, khi về hắn sẽ lấy nước từ con suối trong rừng cho cậu uống. Tiểu Đào Đào cũng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Thế mà hôm ấy Vương Chính Hùng về muộn một chút thì căn nhà của hắn chỉ là thứ chỉ tồn tại trong kí ức.

Từ đằng xa Vương Chính Hùng đã nhìn thấy khói mù mịt bốc ra từ nhà mình và tiếng gọi thất thanh của tiểu Đào tinh.

"Vương Chính Hùng! Vương Chính Hùng! Cứu mạng!"

Hắn hốt hoảng chạy về, kéo Đào Đào mặt mũi lem luốc đang ngồi khóc trong bếp chạy ra ngoài. Nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, thấy không có thương tích gì mới tức quá mắng cho một trận.

"Sao ngươi ngốc quá vậy! Thấy cháy rồi cũng không biết đường chạy ra ngoài! Đã dặn ở nhà phải ngoan không phá phách tại sao lại nghịch lửa?"

"Ta... ta không nghịch phá! Ta thấy ngươi đi đốn củi từ trên núi phải tối muộn mới về, ta muốn nấu cơm cho ngươi ăn ai ngờ lửa nóng quá, ta sợ không dám sờ vào rồi lửa bén vào đống củi luôn. Huhuhu. Ngươi mắng ta ngươi lại mắng ta! Ngươi chỉ biết mắng ta!"

"Đừng khóc, tiểu tổ tông đừng khóc nữa được không? Ta sai rồi, mắng ngươi là ta sai rồi. Ngươi tha lỗi cho ta, nín đi."

Vương Chính Hùng dùng ống tay áo lau nước mắt lẫn nhọ đen trên mặt Đào Đào, trong lòng thở dài một vạn chín nghìn lần. Đánh không nỡ, mắng không được, khó dạy khó chiều lại còn hay khóc. Chỉ được cái xinh đẹp đáng yêu.

Dỗ một lúc tiểu Đào tinh mới ngừng khóc nhưng cứ vùi mặt vào lòng hắn nấc mãi, bàn tay nhỏ túm chặt hai bên sườn áo của hắn. Nghĩ đến vừa rồi Đào Đào nghịch lửa suýt chút nữa tự đốt trụi chính mình, Vương Chính Hùng vừa sợ hãi vừa yêu thương vuốt lưng cho cậu. Con yêu quái này sao lại ngốc quá vậy.

Từ đó trở đi mỗi lần lên núi Vương Chính Hùng đều phải mang đeo theo một cái đuôi. Nhưng kể ra thì cũng là cảnh đẹp ý vui. Mỗi khi dừng tay ngó chừng Đào Đào, nhìn thấy cậu tung tăng chạy nhảy quanh quẩn bên hắn hoặc ở một góc trêu chọc thú nhỏ, hắn lại cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết.

Thực ra Vương Chính Hùng sống một mình đã quá lâu rồi, căn nhà trên núi quạnh quẽ quanh năm không có tiếng người. Ngày ngày phần lớn thời gian hắn sẽ xách rìu vào rừng hoặc xuống trấn dưới núi, về đến nhà chỉ lặng lẽ nấu một phần ăn đơn giản rồi tắm rửa đi ngủ. Nhiều khi hắn nghĩ mơ ước lớn nhất của mình là lấy vợ sinh con bởi vì hắn quá sợ sự cô độc này. Hắn muốn có một gia đình nhỏ, hắn sẽ làm một người đàn ông có trách nhiệm chăm lo cho vợ con, đi làm về sẽ có người đứng ngoài cổng đợi. Mà người vợ trong trí tưởng tượng trước kia chỉ là một bóng hình nhạt nhòa, giờ đây bỗng nhiên trở nên rõ nét. Mỹ nhân xinh đẹp yêu kiều, môi hồng chúm chím, giữa trán có vết bớt hình quả đào, mắt phượng vì cười mà híp lại thành đường cong cong như vầng trăng, nàng dịu dàng gọi hắn.

"Vương Chính Hùng, Vương Chính Hùng..."

Vương Chính Hùng bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn tiểu nương tử biến thành tiểu Đào tinh đang quấn lấy hắn trong chăn. Không biết từ khi nào hành động thân mật như thế đã trở thành điều hiển nhiên thường ngày.

"Ta đói rồi, có thể ăn bây giờ không?"

Đến rồi đến rồi, hoạt động tra tấn thể chất và tinh thần đã đến rồi đây.

"Xin mời. Chúc ngon miệng." Vương Chính Hùng thở dài, cam chịu nhắm mắt. Trong lòng hắn ngổn ngang ngàn vạn suy nghĩ mâu thuẫn. Không biết đứa bé ngốc này có ý thức được hành động ăn uống của cậu có ý nghĩa gì, nguy hiểm đến mức nào không. Hắn vừa len lén hưởng thụ vừa tự phỉ nhổ bản thân, lợi dụng cả một con yêu quái trí thông minh bằng đứa trẻ con. Rồi khi đôi môi truyền tới cảm xúc tê dại rõ ràng đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng vẫn rạo rực như lần đầu tiên, mọi suy nghĩ trong đầu Vương Chính Hùng đều trở nên mờ mịt. Tiểu Đào Đào chỉ biết cọ qua cọ lại tìm cách hút dương khí kiếm ăn, chiếc lưỡi hồng rụt rè đôi khi liếm lên môi hắn trong vô thức, chọc cho hắn ngứa ngáy khắp người. Không biết từ khi nào hắn đã đảo khách thành chủ, đẩy cậu nằm xuống giường còn mình thì áp ở trên, dùng cơ thể cường tráng ngăn không cho sự xinh đẹp này lộ ra ngoài. Vương Chính Hùng xấu xa dẫn dắt cậu đắm chìm vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Môi lưỡi giao triền quấn quýt, chỉ hận không thể hút cạn linh hồn.

Suýt nữa thì mất kiểm soát, Vương Chính Hùng phải kiềm chế lắm mới dứt ra nổi, thế mà tiểu yêu tinh kia lại vội vàng níu cổ hắn. Cậu mờ mịt gọi. "Vương Chính Hùng... Vương Chính Hùng... nữa..." Máu trong người hắn như sôi lên sùng sục, nhìn xuống quả đào tươi ngon mọng nước phía dưới, đôi mắt cậu còn đang mơ màng như phủ một tầng sương mờ.

"Vẫn chưa ăn đủ sao?"

"No rồi, ngừng ăn từ lâu rồi. Nhưng ta muốn cọ môi nữa..."

"Bé ngốc, em có biết hôn môi có ý nghĩa thế nào không?"

"Không biết. Nhưng ta thích!"

"Đây là chuyện thân mật nhất thế gian, em chỉ có thể làm thế này với chồng mình thôi."

"Vậy ngươi làm chồng ta là được chứ gì. Ta sẽ chỉ hút dương khí của ngươi. "

"Ôi tiểu Đào tinh ngốc nghếch này." Vương Chính Hùng âu yếm ôm chặt bé ngốc của hắn vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu, yêu thương thế nào cũng cảm thấy không đủ. Không xong rồi, cuộc đời của hắn phải treo trên cây đào này mất rồi.

Còn Đào Đào thì vẫn ngơ ngác cái hiểu cái không. Nói nhiều thế, cậu muốn cọ môi nữa mà. Không cho thì thôi tự nhiên lại mắng người ta ngốc. Cậu ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái trong lòng Vương Chính Hùng rồi từ từ ngủ thiếp đi. Trong lúc chập chờn mê mê tỉnh tỉnh, Đào Đào nghe thấy Vương Chính Hùng nói muốn cùng cậu sống bên nhau thật lâu thật lâu, đến mãi mãi về sau. Cậu sẽ là nhà, là gia đình, là tiểu nương tử của hắn...

=END=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro