PHÁO HOA ĐÊM HÈ CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua em bé up douyin chèn nhạc bài này, mình có lật đật tìm nhạc nghe thì thấy lời khớp với 2 em một cách kì lạ, cảm xúc dâng trào trong đầu đã vẽ ra cái plot tình yêu tuổi trẻ nhảm nhí này đây. Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé



Tối nay Vương Chính Hùng hẹn cậu đi chơi. Nếu như bình thường Hồ Diệp Thao sẽ từ chối, nhưng đêm nay là lễ hội kết thúc mùa hè, thị trấn bọn họ sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỉ niệm. Hơn nữa, có lẽ sau đêm nay Vương Chính Hùng phải đi rồi. Sẽ rất lâu rất lâu nữa bọn họ mới có cơ hội gặp lại. Ở nơi thành phố phồn hoa rực rỡ kia anh có còn nhớ đến thị trấn ven biển nhỏ bé an tĩnh này nữa hay không.

Nơi bờ biển vắng vẻ chỉ có gió thổi và sóng vỗ xào xạc. Mọi người đã đổ dồn vào thị trấn tham gia lễ hội nên ở đây chỉ có hai người ngồi sóng vai trên bãi cát.

Bình thường Vương Chính Hùng luôn là người bắt chuyện, nhưng hôm nay anh lại im lặng từ lúc qua nhà đón cậu, suốt cả chặng đường tới đây cũng không nói một câu. Thực ra chuyện có thể làm đều đã làm hết, sự ngang ngược của anh cũng không thắng nổi đứa nhóc lì lợm này. Thời gian sắp hết rồi, qua đêm nay giữa bọn họ không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là xa mặt cách lòng, đóa hoa hồng kiêu ngạo kia lại chẳng chịu mở lòng với anh.

"Mai anh sẽ đi Bắc Kinh sao?"

"Ừ, phải đi sớm vài ngày còn làm thủ tục nhập trường."

Hồ Diệp Thao không tiếp lời, lại là khoảng không im lặng dài đằng đẵng. Một lúc sau Vương Chính Hùng mới quay sang nhìn cậu.

"Mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em. Cuối tuần có lẽ không về kịp nhưng nghỉ lễ nhất định anh sẽ về."

"Anh gọi điện thoại cho em mỗi ngày làm gì? Em còn phải học, lên lớp 11 chương trình học căng thẳng lắm anh có biết không? Còn bắt em hầu chuyện anh nữa."

Vương Chính Hùng bật cười kẹp cổ Hồ Diệp Thao rồi vò tóc cậu rối bù. "Anh hơn nhóc con 2 tuổi đấy nhé, cái gì nhóc học anh chẳng học qua rồi. Nhớ em thì phải gọi cho em mỗi ngày thôi, sợ anh không ở đây không có ai đuổi đàn ong bướm vo ve quanh em, em sẽ bị kẻ trộm nào nẫng đi mất."

Hồ Diệp Thao giãy dụa thoát khỏi vòng tay Vương Chính Hùng, phụng phịu không thèm trả lời. Cái gì mà ong bướm vo ve, cái gì mà kẻ trộm nẫng đi, cậu không hiểu!

Nhìn cậu lại làm đà điểu rúc đầu xuống đất giả vờ không biết sự đời, tóc tai bù xù cũng không thèm để ý, Vương Chính Hùng cưng chiều vuốt lại giúp cậu. Rồi đột nhiên anh không kiềm chế được, hôn trộm chụt một cái lên mặt cậu.

"Anh... anh... tên khốn anh đứng lại đó! Đồ lưu manh!"

"Hahahahaha"

Thiếu niên đơn thuần chưa trải sự đời chạy đuổi nhau trên bãi cát, tiếng cười khanh khách hòa cùng tiếng sóng theo gió biển bay đến tận trời cao.

Đột nhiên "Đùng" một tiếng, Pháo hoa nở rộ thành muôn nghìn mảnh vụn lấp lánh giữa đêm đen đặc biệt chói mắt, bùng lên trong khoảng khắc đẹp đẽ nhất rồi biến thành tro tàn rơi rụng xuống mặt biển. Từng đóa từng đóa nối tiếp nhau. Rung động mĩ lệ mà cũng quá ngắn ngủi.

Hồ Diệp Thao bỗng quay đầu, cậu thấy Vương Chính Hùng đứng đó mỉm cười nhìn thẳng về phía cậu, trong ánh mắt phản chiếu từng hồi pháo hoa bừng lên rồi lụi tàn. Sự dịu dàng và nuông chiều tràn ra nồng nàn đến nỗi khiến Hồ Diệp Thao giật mình hoảng hốt. Cậu nhớ những lúc anh che ô cho mình trên đường về mỗi buổi chiều tan học đổ mưa, một bên vai áo anh ướt đẫm còn cậu thì hoàn toàn khô ráo. Nhớ mỗi sáng anh đều đứng trước cửa đợi, để cũng cậu đến trường dù nhà anh ở phía ngược lại, còn mua đồ ăn sáng bắt cậu phải ăn hết vì biết cậu hay bỏ bữa. Nhớ mỗi tối có giờ tự học trên lớp phải về muộn anh đều đi phía sau chiếu đèn suốt cả quãng đường tối đen. Hay chỉ là khoảng khắc vô tình chạm mắt nhau ở sân trường, dẫu giữa bọn họ có là khoảng cách dài rộng mênh mông hay người người qua lại ồn ào, anh đều mỉm cười với cậu, miệng mấp máy gì đó.

Sự tồn tại của anh vừa mãnh liệt vừa dịu dàng như ánh mặt trời tháng ba, chậm rãi phá tan mùa đông lạnh giá.

Bỗng nhiên trong trái tim Hồ Diệp Thao có thứ gì đó vừa nóng bỏng vừa đau đớn nứt vỡ. Như chiếc bình thủy tinh bị đập một mảng, cảm xúc ồ ạt mạnh mẽ phá kén tràn ra thôi thúc cậu bước đến bên anh. Mặc dù Vương Chính Hùng không hề thốt lên thành lời nhưng cậu vẫn thấy nghe tiếng anh gọi giữa muôn vàn tạp âm của pháo hoa và sóng biển. "Thao Thao... Thao Thao..." Da diết và trằn trọc như thế...

Và rồi Hồ Diệp Thao trao lại tự do cho trái tim, cậu chạy tới níu lấy vầng thái dương dịu dàng của mình, rướn người áp môi mình lên môi anh, thì thầm giữa nụ hôn vừa vội vàng vừa trúc trắc như tiếc một giây trôi qua cũng là quá phí phạm.

"Em thích anh, em thích anh. Em cũng thích anh."

Nước mắt như những hạt trân châu đứt chuỗi trào ra khỏi khóe mắt, trượt giữa bốn phiến môi khiến nụ hôn đầu mang vị mặn chát.

Vương Chính Hùng áp tay anh lên bàn tay nhỏ bé run rẩy đang níu lấy cổ mình rồi thành kính trao vào lòng bàn tay cậu một nụ hôn.

"Anh biết."

Giữa hàng nước mắt nhòe nhoẹt Hồ Diệp Thao thấy anh mỉm cười, nụ cười lúc nào cũng dịu dàng và kiên định như thế. Đột nhiên Hồ Diệp Thao có một loại lỗi giác rằng dẫu ngày mai thế gian có đảo điên, đất trời sụp đổ thì khi cậu ngoảnh đầu lại Vương Chính Hùng vẫn luôn đứng đó đợi cậu, như rất lâu về trước, như mãi mãi về sau.

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Là em quá hèn nhát. Em sợ anh đi rồi sẽ không quay về tìm em nữa. Em không dám đánh cược trái tim này, em cược không nổi." Càng nói càng gấp gáp, chỉ sợ chậm một giây cậu sẽ không còn cơ hội nữa. Chỉ một giây cậu cũng luyến tiếc. "Không phải em không biết anh tốt với em, em đều biết hết, đều biết hết."

"Bé ngốc." Vương Chính Hùng ôm cậu vào lòng khẽ đung đưa như dỗ dành đứa nhỏ, chậm rãi rải những nụ hôn nhỏ vụn lên trán cậu. "Em là một nửa sinh mệnh, là người đặc biệt quan trọng của anh. Làm sao anh có thể bỏ lại em được chứ. Đừng lo được lo mất nữa bé ngốc ơi, tuy rằng anh có thể đợi em đến bất cứ lúc nào nhưng anh cũng tủi thân lắm. Anh đuổi theo em mà em không ngoái lại nhìn anh lấy một cái."

Giọng Vương Chính Hùng mang chút trêu chọc nhưng Hồ Diệp Thao biết anh phải chịu thiệt thòi là thật.

"Tin tưởng anh."

"Được." Hồ Diệp Thao ngẩng đầu lên, đôi mắt còn loang loáng nước lấp lánh hơn cả sao trời. "Hai năm nữa em thi đại học rồi. Em sẽ tới tìm anh. Con đường này không phải chỉ có một mình anh cố gắng, em cũng sẽ bước về phía anh. Cho nên, Vương Chính Hùng, đợi em một chút nữa thôi."

Cả đời anh cũng sẽ đợi, hai năm có là gì...

Vương Chính Hùng cúi xuống hôn lên môi em thay cho câu trả lời. Và rồi, nỗi bất an muộn phiền tựa những cánh bướm nhộn nhạo trong bụng Hồ Diệp Thao nương theo hơi thở của cậu, nấn ná một chút giữa nụ hôn dịu dàng rồi bay thoát lên trời cao.

=HẾT=



Thực ra mấy câu chuyện tủn mủn này mình viết để giải trí trong giờ làm, đăng lên watpad nhằm lưu giữ là chính thôi, không nghĩ sẽ có nhiều người đọc được đến thế. Cảm ơn các bạn đã đọc và dành tình cảm cho những dòng chữ xàm xí của mình •ᴥ• Yesimolala~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro