Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm, Thượng Hải

Sau khi tiễn được mấy vị ôn thần tai to mặt lớn ngồi xe riêng về nhà thì Oscar cũng đã cạn kiệt sức lực đứng dựa vào bức tường phía ngoài nhà hàng thở dốc. Đầu đau như búa bổ lại thêm bụng từng cơn quặn thắt lại, anh nhịn không được bèn lẩm bẩm một câu:

" Chết tiệt, mấy lão già này uống như trâu vậy mãi không thấy say "

Làm hại anh cả một buổi tối nốc biết bao nhiêu là rượu trắng rượu đỏ, chúc hết người này đến người khác, uống đến mức ruột gan phèo phổi cũng muốn thi nhau trào ra ngoài. Nếu không phải hợp đồng lần này đặc biệt quan trọng không thể nào sơ sót được thì Oscar anh đã xách mông đi về từ đời nào rồi. Anh nhíu mày nhìn màn hình điện thoại hiển thị 3 cuộc gọi nhỡ, đều là của cậu bạn thân chí cốt Châu Kha Vũ, khuya rồi còn gọi không biết là có việc gì.

" Có chuyện gì không ? "

" Hey bro, anh đang ở đâu đấy, hội Caelan đang ở Thiên Vương quẩy party sinh nhật Patrick, high cực kì, anh mau đến đây "

Oscar nhếch mép hét vào trong điện thoại

" Đm Châu Kha Vũ, anh vừa mới đi tiếp rượu mấy lão già bên Hội sở âm nhạc cho concert sắp tới của chú đấy. Khôn hồn thì qua đây đón anh mày về không thì sáng mai anh cho mày ra bã "

Tiếng gầm của Oscar xuyên qua làm Châu Kha Vũ hoảng hốt suýt nữa thì đánh rơi cả cái điện thoại, cậu vội vàng đứng dậy vơ lấy chìa khóa xe trên bàn tông cửa chạy ra ngoài. Caelan thấy vậy chạy theo ôm lấy Châu Kha Vũ

" mannn, what's going on? We are having fun, aren't we? "

Cậu chỉ kịp quay lại buông một câu rồi chạy mất dép

" Cậu bảo với bọn họ tôi sẽ giải thích sau, nếu bây giờ tôi không đi thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi đấy "

...

Rốt cuộc thì dưới tốc độ bàn thờ, 30 phút sau Châu Kha Vũ đã rước được ông chủ Oscar trong tình trạng vật vã nằm bẹp ở ghế sau về nhà. Châu Kha Vũ liếc nhìn gương chiếu hậu đồng thời đưa tay chỉnh nhiệt độ điều hòa trên xe lên mức cao nhất mới thấy chân mày Oscar giãn ra một chút, nhưng anh vẫn co người nằm ở ghế sau, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.

" Anh ổn không đấy, hay em đưa anh đến bệnh viện nhé? "

" Khỏi đi, mày đưa anh về nhà, mai còn kí hợp đồng nữa "

" Nhưng mà em thấy anh như sắp chết vậy, thế thì ai kí hợp đồng cho em "

Oscar chả buồn liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, trở người tìm vị trí thoải mái hơn

" Anh mà ngỏm trước ngày mai thì anh là con mày, yên tâm không có vấn đề gì đâu "

Nói xong nhắm mắt lại vờ như đã ngủ, tránh cho Châu Kha Vũ nói thêm về cái vấn đề lằng nhằng này. Anh vốn dĩ bụng dạ không được tốt, mấy năm nay về nước xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng nên những tiệc rượu, những ngày xã giao là không thể tránh khỏi, cộng thêm với việc ăn uống loạn thất bát tao thành ra bây giờ cứ nốc rượu vào là sẽ đau đớn không chịu nổi. Từ một studio nhỏ đến bây giờ đã có chút danh tiếng trong giới âm nhạc, số rượu Oscar nốc vào đã không thể đếm xuể, số thuốc tiêu hóa, giảm đau anh uống cũng không thể nhớ nổi. Ban đầu bệnh của anh không nặng như thế này, mua vài liều giảm đau ngoài hiệu thuốc là có thể sinh long hoạt hổ ngay, nhưng hiện tại đã có chút chịu không nổi đau đớn, Oscar nghĩ thầm tuổi tác đúng là không nương tay với ai, thêm tí tuổi vào là yếu ớt thật, trẻ khỏe như bọn Kha Vũ thật tốt, bay lắc đêm ngày cũng không có vấn đề gì.

Hên cho Oscar là Châu Kha Vũ không biết đọc suy nghĩ của người khác, nếu không cậu đã tóm lấy cổ áo ông chủ mình và gào lên đấy là do anh coi thường sức khỏe bản thân chứ đừng đổ thừa cho tuổi tác, con gấu đần này.

Châu Kha Vũ quen thuộc chạy vào khu nhà cao cấp trên đường Thượng Đình, đây là căn hộ Oscar mua từ năm ngoái, do ở gần công ty bọn cậu nên cũng đã vào mấy lần, bảo vệ quen mặt rồi nên cho cậu chạy thẳng vào phía trong. Oscar cố gắng bước xuống xe một cách bình thường để Châu Kha Vũ không tra hỏi nữa nhưng cậu vẫn không nhịn được thò đầu ra:

" Anh có tự lên nhà được không ? Có vấn đề gì thì phải gọi em ngay đấy không thì chả có ai đến hốt xác anh đâu "

Oscar đã không còn sức mở miệng mắng vốn cậu, khoát tay ý bảo Châu Kha Vũ đi về rồi lững thững bước vào nhà. Lúc nhập vân tay mở cửa bước vào nhà dường như không chống đỡ được nữa, anh ngồi thụp xuống sàn, chật vật hít vào thở ra để điều chỉnh cơn đau đang nhảy điệu tango xoay vòng trong bụng anh. Lần này hình như nghiêm trọng hơn rồi, anh thở dài cởi áo ngoài vắt lên thành ghế sofa, với tay lấy vỉ thuốc giảm đau trong ngăn bàn uống vội rồi nằm vật lên ghế từ từ nhắm mắt lại. Trước khi gục mất anh còn nghĩ có khi nào đêm nay mình ngủm thật không nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro