Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là vậy nhưng sáng hôm sau anh vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân, 8h sáng ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa trắng hắt lên mặt anh. Oscar không có tính gắt ngủ nên anh tỉnh giấc ngay, cổ họng khô khốc, thân thể mỏi nhừ như xe tải cán qua nhưng may là cơn đau dạ dày đã dịu xuống, Anh lững thững đứng dậy bước vào phòng tắm, tối qua ngất nhanh quá không kịp tắm rửa bây giờ người toàn mùi rượu bốc lên vô cùng khó chịu, với một người có tính OCD nghiêm trọng như Oscar mà nói việc một đêm không tắm chắc là sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của anh rồi. Vậy nên mặc kệ cổ họng khát khô và chiếc bụng rỗng đang dần sôi lên thì anh vẫn lựa chọn đi tắm trước. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh mở tủ lạnh định ăn một chút gì đó rồi đi làm, an ủi chiếc bụng biểu tình từ hôm qua nhưng không may là tủ lạnh nhà anh chẳng còn cái mẹ gì cả, cô giúp việc cố định của anh xin nghỉ từ hôm trước để về dự đám cưới con gái nên chẳng ai giúp anh chuẩn bị đồ ăn mỗi sáng nữa. Liếc nhìn điện thoại, Oscar thở dài rồi thay đồ đi làm nốt, nghĩ bụng, thôi thì lại để bụng đói một chút, chắc là không sao đâu. Nhưng Oscar tính đâu bằng cái bụng anh tính, an ổn ở studio chưa được bao lâu thì những cơn đau bắt đầu ập đến, từ quặn thắt lúc có lúc không đến khi như là ai đấm mấy cái vào bụng, anh nhăn mày tìm thuốc giảm đau trong ngăn kéo nhưng mò ra được chỉ còn vỏ thuốc

" Oh shit, quên mất ở studio hết thuốc giảm đau từ tuần trước rồi "

Anh vẫn không có ý định đứng dậy tìm cách giải quyết cơn đau, thay vì đó anh lại mở máy gọi điện với đối tác bàn dự án để quên đi nỗi dày vò trong bụng. Nhưng cũng chỉ được một lúc, cơn đau trở nên dữ dội hơn, đúng lúc đó Châu Kha Vũ và Tăng Hàm Giang đẩy cửa bước vào, hai người bọn họ đều là anh em chí cốt của Oscar từ hồi trung học, sau khi Oscar quay về nước lập nghiệp thì đầu quân vào studio của anh, một người solo mảng rap, một người solo mảng dance, hàng năm đều đặn ra tác phẩm và có tour lưu diễn nội địa. Lần này là concert kỉ niệm 6 năm debut của Châu Kha Vũ, bọn họ đang chuẩn bị một tour diễn hoành tráng với sự kết hợp của các nghệ sĩ trong studio nhưng vì vướng vào một vài vấn đề bản quyền trong khâu thu âm nên cả tuần này Oscar chạy đôn chạy đáo khắp nơi uống rượu để lo liệu. Thật ra đối với ông chủ studio thì việc này là không cần thiết để anh nhúng tay vào nhưng ai bảo Châu Kha Vũ là " em guột " của anh cơ chứ, cũng phải bỏ ra ít tâm sức thôi, hậu quả là giờ anh chết dí trên ghế không đứng dậy nổi cũng không có sức đáp lại hai bro vừa bước vào nữa.

Châu Kha Vũ là người đầu tiên nhận ra vấn đề, cậu bước nhanh đến chỗ Oscar, chỉ thấy mặt anh tái nhợt lại, đau tới mức nhíu mày, mồ hôi không ngừng túa ra nhưng tay thì vẫn đang lật dở tờ hợp đồng thu âm. Cậu nổi khùng giật phăng tờ hợp đồng vứt lên bàn

" Anh là không cần mạng nữa à? Đi khám ngay cho em, hợp đồng chiều nay có anh Ichika đi kí rồi, anh liệu hồn mà xách mông đến bệnh viện đi "

Oscar lắc lắc đầu, xua tay bảo cậu

" Anh không sao, tí mày mua hộ anh vỉ thuốc giảm đau ở hiệu thuốc bên kia đường với, nay anh đến nhưng hết thuốc nên mới thành ra thế này. Uống..."

Còn chưa kịp nói xong câu một cơn đau thắt lại ập đến kèm theo cả sự khó chịu, buồn nôn, giờ trong bụng anh làm gì có cái quái gì, ói ra mật xanh mật vàng thì thằng nhóc lại tưởng anh toi đến nơi cho mà xem. Nhưng chưa kịp lên tiếng phân bua thì Châu Kha Vũ đã liếc mắt với Tăng Hàm Giang, 2 đứa 2 bên xách ông chủ của bọn họ ra ngoài mặc kệ sự phản đối yếu xìu của anh, Tăng Hàm Giang lái xe, Châu Kha Vũ ở ghế phó lái bấm điện thoại liên tục, chốc chốc lại nhìn ra sau chỗ Oscar ngồi như để xác nhận xem anh còn sống hay là đã ngủm rồi. Con gấu đần này nếu để anh ta tự quyết định thì không biết chịu đựng đến bao giờ, con người anh ta cái gì cũng tốt chỉ có một tật xấu là rất coi thường sức khỏe của mình, bao nhiêu lần đổ bệnh nặng rồi vẫn đi làm, vẫn thức khuya đi uống rượu với đối tác, có lần còn ngất xỉu ở studio nhưng lại không chịu đến bệnh viện. Đôi lúc Châu Kha Vũ muốn bổ đầu con gấu này ra xem có phải là toàn đá không mà sao cứng thế, còn sợ bệnh viện? Chả nhẽ bồ cũ lão ở đó nên không dám đến à, hừ!

Xe dừng trước cửa hông bệnh viện Nhân dân Thượng Hải, Tăng Hàm Giang lúc này mới lên tiếng hỏi

" Giờ đang tầm cao điểm, cậu với Oscar vào chắc phải đợi lâu đấy, có chắc anh ấy chịu được không? "

" Cái này cậu không phải lo, bạn thân tớ làm ở khoa Nội, lúc nãy tớ phím cho cậu ấy rồi giờ vào truyền nước trước, đợi khám nội trú xong sẽ qua xem cho Oscar. Cậu về bảo với Ichika lo vụ hợp đồng chiều nay nha "

Nói xong cậu xuống xe dìu Oscar mềm nhũn như cọng bún bước qua cổng bệnh viện đi vào khoa Nội. Người ta nói nhất quan hệ, nhì tiền tệ, có người quen thật là tốt, nhất là người quen ở bệnh viện, chuyện gì cũng không lo. Châu Kha Vũ vừa dìu Oscar lên tầng 2 khoa Nội đã có một y tá mặt mày ửng hồng đứng đợi ở cửa, cô ấy e thẹn hỏi cậu

" Anh là Châu tiên sinh phải không ạ? Bác sĩ Hồ bảo tôi đưa anh và bạn anh đến phòng số 5 truyền nước trước, mời anh đi theo tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro