Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note. mình vừa đổi tên truyện một chút, hôm qua trong lúc high đã đăng liền 2 chap và đặt bừa một cái tên. Bản thân mình rất nghiệp dư và đây là cái fic đầu tiên mình đăng lên wattpad nên chưa thể suy nghĩ thấu đáo về tên truyện cũng như nội dung. Vì vậy sau một ngày suy nghĩ thì mình quyết định đổi tên fic là Taste Of Love. Lí do thì tên fic tiếng anh luôn có một tầng ý nghĩa sâu xa và nghe cũng thơ hơn nhiều :)))) hy vọng bản thân sẽ có nhiều động lực để hoàn thành chiếc fic đầu tiên này

--------------------------------------

Châu Kha Vũ gật đầu coi như là cảm ơn cô y tá rồi dìu Oscar đi theo, lúc này mới 10h sáng, ở bệnh viện đang là giờ cao điểm, bệnh nhân xếp hàng đông nghịt, nhất là trước cửa phòng khám của bác sĩ Hồ lượng bệnh nhân phải gấp ba lần những phòng khám khác, ai cũng mắt long lanh, nghển cổ chờ đợi đến lượt mình, làm cho bệnh nhân khoa khác phải cảm thán. Có hai bệnh nhân đi qua thấy vậy liền đứng tám chuyện với y tá

" Tôi tưởng đâu họ đang ở fanmeeting chờ gặp idol chứ không phải đi khám bệnh "

" Thế thì anh chưa biết rồi, từ khi bác sĩ Hồ khoa Nội về đây làm, lượng bệnh nhân tăng đột biến, có người còn từ bệnh viện khác sang khám cơ " – Cô y tá trẻ khoa Nội hai mắt đầy sự sùng bái nhìn về phía phòng khám

" Bác sĩ Hồ chắc giỏi lắm nhỉ " – một bệnh nhân trầm trồ

" Còn phải nói, người ta là thanh niên 5 tốt ấy, vừa đẹp, vừa giỏi, tính tình lại ôn hòa ", bệnh nhân còn lại thở dài thườn thượt tỏ vẻ tiếc nuối, " phải chi tôi đau dạ dày chứ không phải đau chân thì tôi cũng qua đấy khám rồi "

" Ủa, tôi còn tưởng bác sĩ Hồ là trung niên lớn tuổi đấy, những người như vậy mới uy tín "

" Anh chả biết gì cả, người ta tuy mới 28 tuổi nhưng tốt nghiệp từ nước ngoài về đấy, chữa bệnh chưa ai chê bao giờ, thôi đi về đi cho bệnh nhân vào khám kìa, hôm nay hàng lại dài hơn mọi khi rồi "

Nói đoạn hai bệnh nhân kia dìu nhau đi chỗ khác, nhường chỗ cho những người mới đến kia xếp hàng lấy số đến khám, cô y tá lúc nãy đứng tám chuyện đau lòng thốt lên

" Lại là một ngày bận rộn của bác sĩ Hồ bọn mình rồi, thương quá đi "

Mà bác sĩ Hồ của mọi người hiện tại đang ngồi trong phòng khám, ánh nắng buổi sáng nhu hòa rải lên người cậu, bò lên mái tóc, hạ xuống mắt kính gọng vàng cậu đang đeo rồi theo tầm mắt mọi người trải dài trên bàn làm việc. Hồ Diệp Thao điềm tĩnh hỏi từng biểu hiện của bệnh nhân, áp đầu ống nghe lên bụng, chạm vào vùng đau rồi ghi vào bệnh án chi tiết, cậu quay đầu lại nói với cô y tá đứng đằng sau mình dẫn bệnh nhân này đi siêu âm ổ bụng và xét nghiệm máu rồi hẹn bệnh nhân quay lại khám vào ngày mai, đồng thời nhắc nhở bác sĩ thực tập ghi chép đầy đủ bệnh án để làm tư liệu học tập. Cuối năm, mọi người bận rộn công việc nhiều, chăm sóc sức khỏe cũng lơ là, cậu khám liên tiếp cho mấy người, toàn là những người trẻ tham công tiếc việc, ăn uống linh tinh nên dễ sinh bệnh, nhưng người nào người nấy vào khám mà mặt mũi như nở hoa. Y tá chắt lưỡi cảm khái

" mị lực của bác sĩ Hồ đúng là không đùa được, bệnh nhân nào cũng mê mẩn "

Hồ Diệp Thao gỡ mắt kính xuống, xoa hai mắt hơi mỏi rồi cười cười hỏi cô

" Sáng nay còn bao nhiêu bệnh nhân nữa thế, tôi có một ca hơi đặc biệt cần đi khám ngay "

Y tá lật dở chồng tài liệu trên tay

" Còn một người thôi ạ, nhưng nếu bác sĩ bận thì tôi chuyển hết sang chiều nay nhé "

Hồ Diệp Thao nhìn đồng hồ trên cổ tay, nếu khám cho bạn của Dan và nốt bệnh nhân này thì chắc vẫn kịp ăn trưa một chút trước khi vào ca chiều, cậu đứng dậy dặn dò y tá bảo đưa bệnh nhân kia đi xét nghiệm trước rồi chạy qua phòng bệnh số 5.

Lúc này, Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế canh chừng Oscar truyền nước, mặc dù khi đến đây cậu đã bịt kín từ trên xuống dưới, trang bị kính râm khẩu trang, nhưng vẫn không thể ngăn được khí chất thu hút trời sinh của nghệ sĩ. Làm cho mấy cô y tá xung quanh tim hồng phấp phới cứ đứng dòm ngó cậu qua cửa kính phòng bệnh, may là các cô ấy vẫn nhận thức được đây là bệnh viện và có một tên bệnh nhân đang sống dở chết dở nằm trên giường chứ không thì Châu Kha Vũ đã bị vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh chung rồi. Đang lúc nhàm chán không biết làm gì nữa thì Hồ Diệp Thao bước vào, Châu Kha Vũ theo thói quen đứng dậy ôm lấy cậu một cái chào hỏi mà không để ý rằng mấy cô ý tá bên ngoài đang ghìm nhau lại để không hú hét lên.

Châu Kha Vũ quen Hồ Diệp Thao khi cả hai đang học tại ULCA, Hồ Diệp Thao học Pathology and Laboratory Medicine còn Châu Kha Vũ học Architecture and Urban Design, mặc dù khác khoa nhưng lại cùng tham gia hoạt động chào mừng của tân sinh viên. Hơn nữa, Châu Kha Vũ vì theo đuổi một người mà từ bỏ Thanh Hoa để sang học ULCA còn người đó vừa vặn lại là bạn cùng kí túc xá với Hồ Diệp Thao. Trái đất tròn mà, nếu đã có duyên phận thì đi đâu cũng không thoát được nhau, chỉ tiếc là người thì chưa theo đuổi được mà Châu Kha Vũ đã bị phụ huynh xách về nước khi đang học dở chương trình năm ba. Dù vẫn giữ liên lạc nhưng múi giờ khác nhau, lịch trình cũng khác nhau, Hồ Diệp Thao chỉ biết Châu Kha Vũ sau khi về nước thì cãi nhau với gia đình một trận rồi debut làm nghệ sĩ solo năm 22 tuổi, đầu quân cho một studio của bạn thân. Sau này cậu về nước làm việc ở bệnh viện Nhân dân Thượng Hải, hai người mới có dịp gặp nhau nhiều hơn nhưng dẫu sao Châu Kha Vũ cũng bận bịu nhiều việc, tính ra thì cũng đã hơn nửa năm rồi hai người không gặp mặt nhau rồi.

Tay bắt mặt mừng xong thì đến phần giới thiệu, Châu Kha Vũ sờ mũi chỉ vào người nằm trên giường bệnh

" Đây là ông chủ của tớ, tên là Oscar, quê gốc Thành Đô, năm nay 30 tuổi, cao 1m8 nặng 60kg, cung Sư Tử, sinh ra ở Brazil, nhóm máu A, hiện tại đang ở..."

" Stop ", Hồ Diệp Thao bật cười ngắt lời cậu, " tớ đến đây khám bệnh chứ không phải để kết bạn bốn phương đâu mà cậu giới thiệu kĩ thế "

Châu Kha Vũ gãi đầu cười ngốc nghếch " Tớ tiện miệng nói hơi nhiều thôi mà ", rồi nhường chỗ cho Hồ Diệp Thao ngồi cạnh giường lại không nhịn được mà lải nhải thêm vài câu " Cậu khám cho anh ấy nhé, con gấu này thường xuyên bỏ bữa và uống rượu, đau bụng thì uống đại thuốc giảm đau lại còn không chịu đi bệnh viện nên chả biết là đã bệnh đến mức độ nào nữa "

Hồ Diệp Thao gật đầu tỏ vẻ đã rõ, ngồi xuống cạnh giường bệnh, Oscar đang ngủ, lúc nãy đã được truyền một bình nước biển thêm một mũi giảm đau nên giờ sắc mặt đã khá hơn, cậu nhẹ nhàng vén áo anh lên để áp ống nghe xuống rồi nhấn nhẹ vào vùng bụng trên rốn, chỉ thấy Oscar "a" một tiếng khó chịu, chân mày cũng chau lại thành một đường thẳng nhưng vẫn không mở mắt. Rút tay về, cậu đứng dậy dặn dò y tá để ý truyền thêm cho anh một bình nữa rồi bước ra ban công nơi Châu Kha Vũ đang quay lưng chờ đợi. 

" Tình hình có vẻ không tốt lắm đâu, tớ nghĩ là viêm loét dạ dày biến chứng thành xuất huyết dạ dày rồi, nhưng cái này cần bệnh nhân tỉnh lại rồi cho đi nội soi thì mới biết kết quả chính xác được. Tạm thời bệnh nhân cần ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị kịp thời, cậu gọi điện cho người thân của bệnh nhân đến đây đi."

Châu Kha Vũ thở dài " Bố mẹ anh ấy hiện tại đang ở Brazil, cũng không có thân thích ở Thượng Hải, hiện tại ban ngày bọn tớ đều đang bận, đợt này tớ có concert quan trọng nên mọi người đều tập trung nhân lực ở studio ", nói xong quay sang nhìn Hồ Diệp Thao một cách thành khẩn " Ban ngày chắc phải phiền cậu chú ý đến anh ấy rồi, đến đêm thì bọn tớ sẽ thay phiên nhau chăm sóc Oscar "

" Được thôi, cứ để anh ấy ở đây đi, thỉnh thoảng tớ sẽ qua xem thế nào "

Châu Kha Vũ trò chuyện thêm một lúc thì có điện thoại từ studio gọi đến nên chạy về luôn, Hồ Diệp Thao quay lại giường bệnh vẫn chưa thấy Oscar tỉnh nên dặn y tá chú ý chăm sóc anh, còn mình thì về phòng khám tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro