Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Oscar mở được mắt ra thì cũng đã là 6h tối, Thượng Hải đang vào hè nên trời vẫn chưa tối hẳn, ánh chiều tà rực rỡ ở đường chân trời cố chiếu những tia sáng cuối cùng trước khi lui về nhường chỗ cho màn đêm. Anh tỉnh giấc nhưng đầu óc vẫn đang mông lung chưa phân định rõ không gian, thời gian, bụng đã dịu cơn đau nhưng vẫn rất khó chịu, lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ sâu nên tinh thần cũng không đến nỗi tệ. Anh nhíu mày nhớ lại ban sáng Châu Kha Vũ xách anh đến bệnh viện truyền nước rồi ngủ đến tận bây giờ, quả thật trên tay anh vẫn còn đang cắm kim chuyền nước, bình treo trên giá đã chảy gần hết. Anh bấm bụng tính rút kim rồi chạy về nhà thì cửa phòng bất chợt mở ra, Oscar ngây ngẩn nhìn người mới bước vào, thân hình cao gầy khoác áo blouse trắng, một đôi mắt đào hoa quang ba liễm diễm, chiếc kính gọng vàng treo trên sống mũi cao, thấp xuống tí nữa là đôi môi nhỏ hồng căng mịn như một trái đào mọng nước. Cái dung nhan yêu nghiệt gì thế này?

Phải biết là Oscar làm nghệ thuật nên rất dễ bị thu hút bởi cái đẹp, cứ nhìn cái studio của anh mà xem, Châu Kha Vũ và Patrick không phải 2 cái đại đại visual đó sao, chưa kể Ngô Vũ Hằng, Caelan, Trương Hân Nghiêu... những con người trị giá nhan sắc đại thần đều tập trung ở chỗ anh. Tất nhiên Oscar anh làm việc rất có quy tắc, chất lượng hàng đầu số lượng miễn cưỡng xếp thứ hai, nhưng việc studio Undefined sở hữu dàn nghệ sĩ có cả sắc lẫn tài năng này đều làm cho các studio khác đỏ mắt ghen tỵ. Trong một thoáng nhìn thấy Hồ Diệp Thao, máu nghề nghiệp của Oscar trỗi dậy làm anh có xúc động muốn mời người ta về làm nghệ sĩ mới, nhưng may thay tỉnh táo vào phút cuối cùng, anh nhanh chóng nuốt xuống những suy nghĩ kia của mình, dõi mắt nhìn Hồ Diệp Thao tiến đến bên cạnh

" Anh tỉnh rồi sao, đừng động đậy vội để tôi rút kim truyền đã ", Hồ Diệp Thao nhắc anh nằm xuống, bàn tay đeo găng nhẹ nhàng sát khuẩn rồi rút kim tiêm và dán băng dính lại, cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường

" Bây giờ là 6h10, phòng xét nghiệm vẫn còn làm việc, nếu kịp thì sáng mai sẽ có kết quả xét nghiệm máu và nội soi luôn."

Nghe đến hai chữ nội soi mặt mũi Oscar trắng bệch, không nói nên lời, Châu Kha Vũ nói đúng một nửa, anh thât sự rất sợ bệnh viện nhưng chẳng phải do bồ cũ gì hết, 30 năm hoàn hoàn mỹ mỹ làm một cẩu độc thân được chưa? Cái chính vẫn là do tuổi thơ của anh phải nằm viện một thời gian do sức khỏe kém, Oscar năm 8 tuổi cánh tay đầy vết tiêm truyền, ra vào bệnh viện như cơm bữa, sau này khỏe lên nhiều cũng chả mấy khi ốm đau bệnh tật nhưng Oscar lại bị ám ảnh tâm lý, không dám bước vào viện thêm lần nào nữa. Lần này bất đắc dĩ bị xách vào đây, cứ tưởng là truyền nước, tiêm vài ba mũi giảm đau rồi phát thuốc cho về nhà, ai ngờ lại phải đi nội soi, anh có nghe nhầm không vậy.

Hồ Diệp Thao bước ra đến tận cửa mà không thấy tiếng bước chân bèn quay đầu lại, bệnh nhân của cậu vẫn đang ngồi thẫn thờ trên giường, vẻ mặt như vừa nghe thấy một tin tức gì khủng bố lắm.

" Bệnh nhân Oscar? Anh không đi nhanh thì phòng xét nghiệm sẽ đóng cửa mất, đợi đến ngày mai thì còn lâu mới có kết quả đấy. Nếu anh muốn nhanh chóng xuất viện thì phải nghe theo lời của bác sĩ."

Dường như lời nói của cậu có tác dụng một chút, Oscar luống cuống hồi thần lại rồi đứng dậy bước xuống giường, có lẽ là nằm quá lâu lúc đứng lên có chút choáng váng, anh thấy hơi đầu váng mắt hoa, bước chân lảo đảo không vững. Đúng lúc đó có một đôi tay nhẹ nhàng giữ eo anh lại, một mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng bên mũi thật dễ chịu, anh không nhịn được nhìn người thấp hơn anh nửa cái đầu một lúc, ở cự ly gần như thế này lông mi cậu ấy vừa dài vừa cong, sống mũi cũng thật thẳng, thực sự rất ưa nhìn. Os-nhan khống-car cứ nhìn người ta mãi đến lúc bị Hồ Diệp Thao chịu không nổi vỗ một cái nhắc nhở thì anh mới xấu hổ thu tầm mắt, để cậu một đường dìu anh xuống phòng xét nghiệm. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ kết thúc sớm, đưa bệnh nhân vào phòng xét nghiệm rồi cậu sẽ được giải phóng về nhà nghỉ ngơi ai ngờ cái tên bệnh nhân đặc biệt này đã đến cửa phòng rồi nhưng không chịu vào, bày ra một vẻ mặt hoàn toàn không muốn làm nội soi.

Hồ Diệp Thao làm bác sĩ đã vài năm sao lại không hiểu nỗi sợ của bệnh nhân, nội soi tuy rằng hơi khó chịu chứ thực ra quy trình cũng rất nhanh, mà lại thuận tiện cho việc điều trị sau này. Cậu đành phải đứng trước cửa phòng nói một lượt quá trình điều trị và hậu quả khi không nội soi kịp thời nhưng có vẻ không ăn thua. Nhớ lại thì cũng có rất nhiều bệnh nhân không chịu đi nội soi, cậu từng dỗ trẻ con, dỗ các cô gái nhỏ hay sợ hãi nhưng chưa từng dỗ một người đàn ông trưởng thành bao giờ, đột nhiên cảm thấy có chút bất lực. Cuối cùng thì đành phải dùng một cách ấu trĩ để dỗ tên bệnh nhân này vào phòng xét nghiệm, chỉ cần anh chịu nội soi thì từ giờ đến lúc xuất viện mỗi ngày cậu sẽ tặng anh một con gấu bông. Vốn dĩ chỉ định thử một chút, nếu vẫn không chịu thì đành đợi Châu Kha Vũ tìm biện pháp khác, ai mà ngờ được anh ta thế mà gật đầu rồi bày ra vẻ mặt tráng sĩ hy sinh oanh liệt bước vào phòng để lại cậu dở khóc dở cười đứng ở cửa không biết nên vui hay buồn.

Rốt cuộc thì sau 20 phút cũng thấy bệnh nhân của cậu bước ra, vẻ mặt như thể vừa mới chịu đựng tra tấn khủng khiếp lắm. Oscar cảm thấy bản thân như vừa chết đi sống lại, tồn tại trên cõi đời này đến năm 30 tuổi anh nhận ra có hai điều tồi tệ nhất trên đời, một là lúc bạn bè biết được cái tên Vương Chính Hùng, hai là việc bản thân vừa trải qua một cuộc nội soi dạ dày. Oscar thề với bóng đèn bệnh viện rằng sẽ không bao giờ bước vào phòng xét nghiệm làm nội soi thêm một lần nào nữa và tối hôm đó Châu Kha Vũ đã vinh dự được lắng nghe một bài rap diss từ vị trí Oscar skr skr vì tự ý xách anh vào bệnh viện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro