Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng đẹp trời, Oscar mở mắt việc đầu tiên là nhìn về phía bàn nước, trên đó đã xuất hiện thêm một con Teddy Bear màu nâu nhạt từ lúc nào, đây là con thứ ba anh nhận được kể từ hôm nội soi. Bác sĩ xinh đẹp kia quả là giữ lời, mỗi ngày đều mang đến cho anh một con gấu bông, Oscar nghĩ thầm bản thân luôn cố tỏ ra cool ngầu, cố gắng chối bỏ cái tên Hùng Hùng nhưng lại để người ta dỗ tặng gấu bông mới dám vào nội soi. Trời mới biết hôm đấy Oscar anh não bị chập mạch chỗ nào, nghe thấy gấu bông lại gật đầu cái rụp, để bây giờ nhìn thấy ba con gấu xếp thành hàng trên bàn lại cảm thấy bản thân thật ấu trĩ. Anh ở đây đã ba hôm, mặc dù ban ngày có bác sĩ và y tá, ban đêm có Châu Kha Vũ và Tăng Hàm Giang luân phiên đến mà thực tế toàn bị anh đuổi về chạy tiến độ concert nên anh cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng nghĩ đến việc ngày mai là có thể xuất viện, Oscar lại lên tinh thần, lần đầu tiên nổi hứng muốn đi dạo quanh bệnh viện một chút và lần đầu tiên cảm thấy hóa ra bệnh viện cũng không đáng sợ như vậy, anh ngồi ở ban công ngắm nhìn lũ trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Những đứa trẻ đầu trọc lóc tay cắm kim chuyền nhưng trong mắt anh bọn nhóc thật xinh đẹp, là những tiểu thiên sứ ông trời ban tặng, dù đang phải chịu biết bao đau đớn nhưng thiên sứ vẫn luôn mạnh mẽ và rạng rỡ trong ánh nắng mai. Anh đang định quay về phòng thì đột nhiên một bé gái đang chơi đùa gần đấy ngã sấp xuống, khuôn mặt nhỏ mếu máo òa khóc lên, Oscar đỡ cô bé dậy, phủi hết bụi trên áo quần rồi vỗ vỗ an ủi vào lưng bé 

"Bé ngoan đừng khóc nào, chú cho con kẹo được không?" 

Bé gái nín khóc hẳn, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước ngước nhìn anh, trời ơi quá là đáng yêu rồi, Oscar rất thích trẻ con, anh còn hy vọng rằng sau này mình sẽ có một đứa con gái nữa nhưng lại ngại yêu đương phiền phức nên vẫn còn độc thân đến tận bây giờ.

Oscar có thói quen bỏ kẹo trong túi áo, vì chẳng những đau dạ dày mà anh còn bị hạ đường huyết nữa, lúc nào có dấu hiệu choáng váng thì sẽ ăn một chút kẹo để bổ sung đường, vào bệnh viện mặc đồ bệnh nhân nhưng anh vẫn theo thói quen lấy kẹo nhét vào túi áo, giờ đúng dịp dùng được, Oscar mỉm cười dịu dàng lấy ra viên kẹo vị đào anh hay ăn đưa cho đứa bé. Em bé cười thật tươi cúi người cảm ơn anh rồi chạy lại chơi tiếp cùng bạn, anh không biết là hành động này vô tình được Hồ Diệp Thao và cô y tá đi qua nhìn thấy nên vui vẻ quay trở về phòng bệnh của mình. Cô y tá trẻ đứng sau lưng cậu ngại ngùng lấy bảng văn kiện che mặt

" Bác sĩ Hồ! Bệnh nhân kia của anh chẳng những đẹp trai mà còn dịu dàng nữa. Nhìn kĩ thì tay rất đẹp nha, mắt cá chân cùng cổ chân cũng thật sexy, còn có vài hình xăm nữa"

"Ừ..." Hồ Diệp Thao nín cười quay lại nói, "Cơ bụng của anh ấy cũng rắn chắc lắm, cô có ý kiến gì?"

" Ngày mai tui có lịch trống, để tui qua truyền nước cho anh ấy nhé, mấy hôm nay toàn là Tiểu Trần làm không à, tui không có cơ hội tiếp xúc với mỹ nam này"

"Tiểu Lý à, người ta mai đã xuất viện rồi, hôm trước tôi bảo cô đi sao không thấy cô hào hứng như thế này mà lại đẩy cho Tiểu Trần, giờ trách ai nữa"

"Hức, tui biết bệnh nhân đẹp trai như vậy thì đã xung phong lâu rồi", Tiểu Lý chán nản buông văn kiện xuống, tâm tình thiếu nữ xẹp lép như lốp xe bị xịt vậy.

Hồ Diệp Thao quay về phòng khám ngồi trước bàn làm việc sắp xếp lại bệnh án, nhịn không được trêu chọc một câu, "Không phải cô nói tôi đẹp nhất sao? Nhanh như vậy đã thay đổi."

Tiểu Lý ngữ trọng tâm trường, "Bác sĩ Hồ, thật ra tôi thích mắt một mí"

"..." Hồ Diệp Thao thiêu mi "Thế tôi mắt hai mí chắc?"

"Ý tui là kiểu nhìn thì lạnh lùng nhưng thực ra rất dịu dàng á, lúc anh ấy cười với bé gái nhìn vừa ngốc nghếch vừa ôn nhu đó awww tương phản manh chết tui"

Hồ Diệp Thao một ngày nhìn hàng trăm bệnh nhân, tuy Oscar cũng đẹp trai nhưng chưa đến mức y tá nhà cậu phải bày ra vẻ mặt u mê thế này, chỉ có thể nhìn dáng vẻ hoa si của Tiểu Lý lắc đầu một cái.

"Haiz..." Tiểu Lý than thở, "Bác sĩ Hồ à, tìm được một người lọt được vào mắt anh khó thật đấy, phụ nữ đẹp cũng không, giờ đàn ông tuấn tú cũng không."

"Cái gì mà không lọt vào mắt, tôi có nói anh ta không đẹp trai sao, chỉ là không phải vấn đề mà tôi cần phải quan tâm thôi. Dù sao cũng chỉ là quan hệ bác sĩ – bệnh nhân, tôi để ý anh ta lớn lên đẹp hay không đẹp làm gì." Hồ Diệp Thao cúi đầu ghi chép, không đến nơi đến chốn đáp một câu.

"Anh không có đối tượng, sao không thử để ý người ta một chút, uổng công người ta lớn lên đẹp mắt như vậy." Tiểu Lý đứng sau, không nhịn được chê bai một câu.

Hồ Diệp Thao cười cười không nói gì. Tiểu Lý là thiếu nữ đôi mươi, tới bệnh viện làm thực tập sinh, mỗi ngày tràn đầy sức sống nói không ngừng, hôm nay cảm thấy người này đẹp trai, ngày mai lại cảm thấy người kia đẹp trai, vậy mà giờ cũng có thể nghiêm túc nói đến chuyện yêu đương, Hồ Diệp Thao chợt phát giác mình cũng có tí tuổi già rồi, qua hai năm nữa là ba mươi.

Hai mươi tám tuổi, cậu bình bình đạm đạm đối đãi với tất cả mọi chuyện, không vội vã không nóng nảy làm một bác sĩ, có lẽ như vậy đã lâu, đối với chuyện yêu đương vẫn cảm thấy không mấy hứng thú. Hơn nữa quan điểm tình yêu của cậu vẫn là quan trọng ở ấn tượng đầu tiên, lần đầu gặp mặt không có tiếng sét ái tình, chẳng lẽ tiếp xúc lâu ngày sẽ có? Cậu vẫn nên chuyên tâm làm bác sĩ của cậu thì hơn, chuyện tình cảm tự khắc sẽ có an bài.

10 giờ sáng Chủ Nhật, vẫn là Châu Kha Vũ và Tăng Hàm Giang lái xe đến đón Oscar về, đồ đạc cũng không có gì nhiều, chỉ cộng thêm bốn con gấu bông đáng yêu thôi, sáng nay mở mắt anh lại thấy trên bàn xuất hiện thêm một con nữa, lúc thay đồ về nhà cũng liếc chúng nó mấy lần. Cuối cùng thì vẫn xách cả bốn đứa về cùng, dù sao cũng là quà tặng của người ta, không nhận cũng không phải phép, huống chi còn dễ thương như vậy. Chỉ có điều là anh bị hai tên nhóc kia cười vào mặt từ cổng bệnh viện cho đến lúc về nhà mà thôi, đến lúc anh gõ đầu mỗi đứa một cái thì hai cái miệng đang ngoác ra kia mới đóng lại được, và bốn em gấu thì được anh xếp vào hàng đội quân đang chiếm đóng một góc trong phòng ngủ của anh. Bốn ngày không đến studio cũng không được sờ vào điện thoại bàn công việc, Oscar cảm thấy bản thân quá đỗi rảnh rỗi nên bắt hai người kia mang nốt chỗ giấy tờ ở studio về nhà, nghiêm chỉnh bàn tiếp công việc.

Cũng may là đã giải quyết ổn thỏa vấn đề thu âm, concert kỉ niệm của Châu Kha Vũ cũng được ấn định vào tuần sau, hiện tại nghệ sĩ trong studio đang sắp xếp công việc để tranh thủ tập dượt lần cuối cho tour diễn. Nói là Ichika thay anh giải quyết rồi nhưng làm chủ studio làm gì có chuyện nhàn rỗi, concert diễn ra cần thông qua bao nhiêu giấy tờ, mấy ngày anh nghỉ trên bàn làm việc đã chất một chồng A4 chờ anh về ký, bao nhiêu văn kiện cần xem xét từ âm thanh, ánh sáng, nhân sự còn phải tranh thủ tạt qua sân vận động tổ chức để xem nhân viên đang thi công sân khấu đến giai đoạn nào. Nói không điêu chứ đúng là vắt chân lên cổ mà chạy đuổi tiến độ công việc, vậy nên anh lại tiếp tục thức khuya bỏ bữa, nốc cafein như nước lã, chỉ thiếu uống rượu là lại giống quãng thời gian trước kia. Châu Kha Vũ tuần này bục mặt trong phòng thu và phòng tập nhảy, làm gì dư thừa tinh lực để ý Oscar, hơn nữa anh cũng không uống coffee trước mặt cậu, lúc ở studio vẫn làm ra một bộ dáng khỏe mạnh. Bởi vậy Oscar nhận ra cái dạ dày an ổn mấy ngày lại có dấu hiệu biểu tình rồi, nhưng lúc trước có lấy thuốc giảm đau ở bệnh viện, mấy ngày này cũng coi như là bình yên trước giông bão. Nhưng mà chạy trời không khỏi chạy nắng, tour diễn của Châu Kha Vũ vừa kết thúc, trưa ngày hôm sau anh liền lôi kéo cả studio đi ăn tiệc mừng công, nào là lẩu cay đặc sản Tứ Xuyên, nào là xiên que Hồ Nam, công thêm mấy bình rượu trắng, cả đoàn ăn uống khí thế ngất trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro