Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều anh ngồi trên ghế tựa, từ dạ dày truyền đến từng trận đau đớn.

"A ——" Oscar thiếu chút nữa thì chảy ra nước mắt sinh lý vì đau, anh quả thật biết mấy ngày hôm nay bản thân đều ăn tạp hơi quá trớn, không nghĩ tới phản ứng lại kịch liệt như vậy. Anh chính là ví dụ điển hình cho việc vết sẹo lành liền quên nỗi đau,vừa được ra viện lại quên mất là mình có bệnh.

Châu Kha Vũ vốn tính toán cùng Oscar thảo luận về việc xử lý truyền thông hậu concert, vừa vào cửa lại thấy anh ngả lên ghế, dáng vẻ cau mày cắn răng, đem tài liệu đặt lên bàn rồi đỡ trán một cái, "Tổ tông ơi, bệnh dạ dày lại tái phát phải không? Đã bảo anh mới xuất viện đừng ăn lẩu cay rồi, giờ sao, trông anh giống như sắp chết đến nơi rồi ấy. Đứng dậy em đưa anh vào viện khám"

"Lấy giúp anh một cốc nước ấm đi." Châu Kha Vũ mỗi lần nhắc đến bệnh dạ dày của anh đều sẽ cau có cằn nhằn như ông cụ non, Oscar thức thời vội vàng ngăn lại, uống thuốc giảm đau xong cũng không có tác dụng, khó chịu đến mờ mắt, dạ dày còn có chút xót, trong đầu lại hiện lên đầu que nội soi và hình ảnh phòng xét nghiệm, vô thức rùng mình mấy cái.

Châu Kha Vũ bưng cốc nước đi vào, "Anh như vậy thật sự không ổn đâu. Tốt nhất qua chỗ Thao Thao khám lại đi, nếu anh không muốn em đưa đi thì để em gọi taxi cho"

Oscar phất tay một cái, cắn răng đứng lên, anh cảm thấy lần này lại tái phát nặng nề rồi, cảm giác xót ruột buồn nôn xuất hiện liên tục, dạ dày cuộn trào như sóng biển mùa bão vậy, lần này chỉ sợ là thực sự nghiêm trọng hơn. "Anh tới bệnh viện một chút vậy, em gọi xe hộ anh."

Âm thanh chìa khoá leng keng va vào nhau vang lên, Oscar đi xuống tầng. Để lại Châu Kha Vũ bất đắc dĩ đứng ở phòng làm việc, nặng nề thở dài, cũng ba mươi rồi mà sao vẫn cứng đầu bướng bỉnh như trẻ con vậy chứ.

Oscar đến được bệnh viện cơ hồ cũng đã dùng hết tất cả sức lực, anh ngần ngừ một lúc lâu rồi quyết định không lấy số mà ngồi một góc ở băng ghế chờ ngoài phòng khám. Thời điểm ở bên ngoài phòng khám xếp hàng mệt đến ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại phát hiện mình nằm trong một căn phòng, trên tay còn đang cắm kim truyền nước muối biển. Dạ dày đã không còn đau nữa, có điều thực quản vẫn có chút khó chịu.

"Bác sĩ?" Đấu tranh tư tưởng nửa ngày, vẫn là quyết định gọi một tiếng.

Ở bên ngoài truyền đến tiếng ghế hoạt động, sau đó là tiếng bước chân, "Anh tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào?"

Thanh âm của Hồ Diệp Thao dịu dàng, nghe rất thoải mái rất có cảm giác an toàn, Oscar còn chưa kịp nói tiếp câu tôi có thể về chưa thì thấy cậu bước vào bèn thức thời ngậm miệng lại. Chạm lên tay anh một cái, nhẹ nhàng cảm thán một câu "Thật lạnh", cậu xoay người lấy một túi sưởi nhỏ, ở giữa mùa hè, nhiệt độ vừa vặn.

Oscar cẩn thận cầm lấy, cũng sợ đụng tới đầu kim. "Tôi vào đây bằng cách nào vậy?"

Hồ Diệp Thao nhìn anh, chậm rãi giải thích, "Dạ dày anh lúc ấy không thể hoạt động mạnh, cho nên tôi chỉ có thể nửa ôm nửa dìu anh vào, tất nhiên tôi không đủ sức đành phải nhờ sự hỗ trợ của bạn tôi."

Bây giờ anh mới để ý là có sự xuất hiện của một người nữa trong phòng, cũng là một bác sĩ nhưng đeo mắt kính gọng tròn và khuôn mặt còn vương nét trẻ con, đôi mắt sau kính thoạt nhìn có chút quen quen. Chỉ thấy người kia liếc anh một cái rồi nói

" Chưa thấy người nào như anh, lần trước xuống phòng tôi nội soi chưa đủ hả, wanna the second chance?"

Oscar hoảng hốt nghĩ, cmn bảo sao trông quen thế, hóa ra là bác sĩ nội soi cho anh hôm trước, không phải chứ, anh đã thề với bóng đèn là không có lần thứ hai cơ mà? Chả nhẽ cái bóng kia cháy rồi, hay hỏng hóc? Anh mím môi không nói gì nhưng tầm mắt đảo quanh lại nhìn thấy bảng tên đeo trên ngực bác sĩ kia "Phó Tư Siêu?"

Hồ Diệp Thao cười cười cầm ống nghe lại gần giường bệnh

" Kiều Kiều, cậu đừng trêu bệnh nhân của tớ nữa, anh ấy là chủ studio chỗ Daniel đấy"

" Thì sao? Giờ anh ta làm gì được tớ, chấp cả Dan đến luôn đấy"

Chẳng biết người tên Phó Tư Siêu kia có đốt nhang muỗi không mà vừa dứt lời thì Châu Kha Vũ đứng lù lù ngay trước cửa phòng, vẻ mặt khó tin thốt lên

" Kiều Kiều?"

Phó Tư Siêu quay phắt lại, hoảng hốt 5 giây rồi chạy biến ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ lại dời tầm mắt sang chỗ Hồ Diệp Thao, ý hỏi trong mắt rõ ràng, cậu giơ hai tay lên giả vờ làm động tác đầu hàng rồi nói

" Về đây nửa tháng rồi, không cho tớ nói với cậu, người ở phòng 102"

Châu Kha Vũ cũng kệ mẹ mục đích đến thăm Oscar luôn, gật đầu với Hồ Diệp Thao rồi đi mất. Lúc này trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chỉ còn Oscar và Hồ Diệp Thao bốn mắt nhìn nhau, Hồ Diệp Thao kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy ống nghe, vén lên vạt áo sơ mi anh bắt đầu chẩn đoán tình hình. "Thả lỏng đi."

Oscar cứ nằm như vậy, lúc này trên người anh cũng không còn chút khí lực nào. Hồ Diệp Thao vòng quanh bụng anh kiểm tra một hồi sau đó không nói gì, ngồi trở lại ghế rồi rời đi. Chẳng hiểu sao tự dưng anh có chút chột dạ và một chút mất mát.

Khí mát từ điều hoà ở bệnh viện có chút mạnh, Oscar co co cổ chân lộ ra ngoài cảm thấy hơi lạnh, trong lòng có ám hiệu, cả người lập tức lạnh lẽo, anh không nhịn được muốn vươn người mở chăn, giường kẽo kẹt kẽo kẹt phát ra âm thanh. Sau đó cậu liền nghe thấy thanh âm Hồ Diệp Thao tới gần.

"Muốn đắp chăn?"

Từ góc độ này nhìn Hồ Diệp Thao, mắt kính vì khúc xạ mà thấy không rõ ánh mắt, chỉ có ngũ quan rõ ràng thập phần xinh đẹp. Oscar nghiêng đầu, tay cũng lơ lửng giữa không trung, không quá nguyện ý thừa nhận. "Đúng vậy."

"Nói với tôi một câu, tôi giúp anh đắp không được sao." Hồ Diệp Thao kéo chăn lên cho Oscar đắp, nhìn một chút sắc mặt của anh, lại đột nhiên đem tay đặt ở trên bụng anh không mạnh không nhẹ ấn xuống một cái. Vốn vẫn khó chịu buồn nôn, Oscar không chịu nổi hừ một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Hồ Diệp Thao, không biết cậu có ý gì.

"Anh buồn nôn thì nói ra, không thì tôi đành phải thử một chút thôi." Hồ Diệp Thao nhìn thấy phản ứng của anh lập tức đỡ đối phương dậy, đưa anh tới bồn rửa tay, "Khó chịu đều là mình, nói ra thì sợ cái gì. Huống hồ tuần trước còn nằm ở đây mấy ngày "

Hồ Diệp Thao treo túi nước biển lên giá, lại phát hiện Oscar không có ý muốn nôn ra, lại mang theo dáng vẻ bất an. Hồ Diệp Thao nhìn xung quanh một cái, đi ra ngoài đóng cửa lại, lúc trở lại đem mắt kính đặt lên bàn, lại thuận tay lấy một que đè lưỡi mới.

"Bụng anh còn khó chịu nhiều không?" Hồ Diệp Thao nhìn anh, đang suy nghĩ có nên kê ghế cho anh ngồi nôn hay không.

Oscar lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn dáng vẻ quan tâm của Hồ Diệp Thao, anh có chút không được tự nhiên chỉ chỉ cổ họng mình nói, "Tôi nôn không nổi..."

Hồ Diệp Thao giơ giơ que đè lưỡi trên tay, vẻ mặt rất ôn hoà, "Rốt cuộc cũng chịu nói ra. Tôi sẽ dùng que đè lưỡi tạo cảm giác cho anh, anh cố gắng là được. Buổi trưa anh ăn nhiều không? Ăn cái gì?"

"..." Oscar không khỏi có chút chột dạ, cũng khai thật, "Ăn nhiều, ăn lẩu cay, còn uống rượu trắng."

Hồ Diệp Thao thở dài, liếc nhìn cánh tay không dám động đậy buông thõng theo giá treo nước muối biển mà có chút không đành lòng, cũng sợ một lát nữa đầu kim bị lệch lại chịu tội, cậu đưa tay đan chặt lấy năm ngón tay anh, thật tốt ổn định tay anh rồi, tay còn lại mới cầm lấy que đè lưỡi, giúp anh nôn ra.

Khuôn mặt Oscar có chút hồng, ngược lại không phải là bởi vì nôn mửa khó chịu, mà là cảm thấy bên cạnh có người nhìn mình nên không được tự nhiên. Trong đôi mắt đều là nước mắt sinh lý, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, nhưng anh vẫn có thể thấy được nụ cười của Hồ Diệp Thao, đuôi mắt hơi xếch lên có chút ranh mãnh giống tiểu hồ ly.

"Nói với anh thật không có tác dụng mà, còn ăn nhiều hạt tiêu như vậy." Hồ Diệp Thao xoa lưng cho anh, không hề cảm thấy bộ dáng lúc này của Oscar chật vật, ngược lại còn vì vậy mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hồ Diệp Thao nhìn anh, cũng là mắt một mí, sống mũi thẳng chóp mũi cong cong cũng rất đẹp mắt, gân xanh trên cổ xuất hiện, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng khẽ run, ngón tay anh vừa thon vừa dài lại còn rất trắng nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt. Hồ Diệp Thao vội vàng vỗ nhẹ lưng giúp anh thả lỏng, từ trên mặt kính rút ra hai ba tờ giấy đưa tới, nhìn đối phương vừa lau miệng vừa lau nước mắt, bất đắc dĩ thở dài.

"Đây đúng là lần đầu tiên tôigặp người lớn gan như vậy, anh mới xuất viện được vài ngày mà vẫn còn dám ănthành thế này." Hồ Diệp Thao dùng cái cốc duy nhất lấy nước ấm cho anh súcmiệng. "Anh cũng chưa ăn sáng đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro