Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới nôn xong Oscar vẫn còn cảm thấy có chút mơ màng, lại nghe Hồ Diệp Thao liên miên cằn nhằn nói nhiều như vậy đầu liền choáng váng, "Đúng vậy, tôi chưa ăn."

"Tôi thấy anh cứ sinh hoạt như vậy không ổn chút nào, tuổi mới 30 mà đã bệnh tật quấn thân như thế này đến lúc về già chịu sao nổi? Có thể nào để tâm chút đến dạ dày được không vậy?"

"Tôi không sao, trước đây cũng nhiều lúc như vậy chẳng phải đều uống thuốc giảm đau là ổn à, tôi còn bao nhiêu công việc phải giải quyết nữa " Vừa nhắc tới chuyện này, Oscar liền muốn thảo luận cùng bác sĩ một chút, anh vẫn cho rằng bệnh của mình không nghiêm trọng đến vậy, chẳng qua đối phương là bạn của Châu Kha Vũ nên muốn chiếu cố anh cụ thể một chút thôi.

" Không sao là sao? Anh chân trước bước ra khỏi bệnh viện chân sau đã sà vào quán ăn nhậu không biết trời đất. Bệnh nhân nào cũng như anh thì còn cần đến bệnh viện làm gì nữa? Trực tiếp ở nhà ra sao thì ra không phải đỡ mất công chúng tôi ở đây lo lắng điều trị cho anh hả? Anh như vậy bố mẹ anh, người thân, bạn bè của anh sẽ cảm thấy như thế nào, anh có mệnh hệ gì không phải người đau lòng chính là bọn họ sao?"

Hồ Diệp Thao lập tức sửng sốt, không biết mình tại sao lại có chút bực bội, còn nói tới chuyện riêng tư nhiều như thế.

Người này rốt cuộc là không muốn thân thể nữa đúng không? 

"Nếu như lần sau cũng bởi vì anh không ăn uống tử tế dạ dày đau phải tới bệnh viện, tôi sẽ lập tức ghi cho anh đi làm nội soi dạ dày lần nữa!"

"..." Oscar bị cứng họng. Làm nội soi dạ dày lần nữa có thể dọa anh chết khiếp luôn đấy, một bác sĩ đương nhiên có thể lấy phương pháp điều trị uy hiếp bệnh nhân như vậy, anh hoàn toàn vô lực phản bác.

Hồ Diệp Thao nhìn anh không đáp lại được, lại nhìn túi nước biển cũng truyền hết, liền đi tới rút kim ra cho anh. "Anh có thể đi được rồi."

Oscar ngồi dậy, hình như anh vừa chọc giận vị bác sĩ này rồi, cũng chẳng biết là chạm đến chỗ nào, nói một hai câu liền sinh khí như vậy. Anh bước ra cổng bệnh viện đang tính gọi taxi đi về thì điện thoại trong túi áo đổ chuông, hiển thị số máy lạ, bấm nút nghe một giọng nói ôn hòa vang lên

" Là tôi, Hồ Diệp Thao, Châu Kha Vũ bảo anh đợi cậu ấy cùng về, cậu ấy lái xe đến nhưng không mang điện thoại nên nhờ tôi gọi cho anh báo một tiếng. Với cả tôi kê đơn thuốc mới rồi, sẽ đưa Châu Kha Vũ cầm hộ, nhớ uống thuốc đầy đủ."

Oscar còn chưa kịp nói thêm câu nào thì điện thoại đã ngắt, nhìn màn hình điện thoại đen thui anh nghĩ thầm có phải cậu ấy vẫn còn tức giận chuyện ban nãy không. Khoảng 10 phút sau một chiếc Lexus xám bạc trờ đến, anh đeo kính râm rồi mở cửa xe bước lên, trên đường về Châu Kha Vũ vẫn luôn chột dạ liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu nhưng không nói gì, cuối cùng vẫn là anh không chịu nổi mà lên tiếng

" Giờ mới nhìn anh mày thì có tác dụng gì? Sao lúc anh nằm bẹp dí trên giường truyền nước thì không thấy mày liếc anh một cái, toàn nhìn chằm chằm con người ta. Có gì thì nói nhanh lên, khai báo sớm sẽ được khoan hồng."

" Hồ Diệp Thao là bạn em hồi học ULCA..."

" Trọng tâm đi, tin anh đánh mày bờm đầu không?"

Châu Kha Vũ rụt cổ không dám cà nhây nữa

" Phó Tư Siêu – là cái người ban nãy – cũng là bạn của tụi em ở ULCA, thực ra thì em quen cậu ấy hồi cao trung, theo đuổi từ hồi đó đến tận bây giờ."

Oscar không nể nang gì cười vào mặt Châu Kha Vũ

" Cao trung hả, thế là cũng 10 năm rồi mà không theo đuổi được con nhà người ta, uổng cho chú Châu cô Châu nặn ra mày có cái mặt như thế này thật là phí phạm."

Châu Kha Vũ cũng không vừa đốp chát lại vào mặt anh

" Còn hơn anh 30 năm không có nổi một đối tượng, phí công bố mẹ tuần nào cũng tốn tiền cước điện thoại quốc tế hỏi thăm con dâu."

" Anh mày là thích tận hưởng cuộc sống độc thân không bị ai làm phiền hiểu không hả!"

Châu Kha Vũ thở phì phì tức giận

" Chẳng phải anh mắt để trên đầu hả, phụ nữ xinh đẹp giới thiệu cho đều từ chối, hay anh thử quen đàn ông đi? Anh thấy bạn Hồ Diệp Thao em thế nào?"

Oscar bật cười cốc đầu Châu Kha Vũ một cái "Sao, tính làm nghệ sĩ kiêm mai mối à, quan hệ bác sĩ – bệnh nhân mà thôi, cuộc sống của anh anh tự biết tính toán. Chú mày lo mà rước người về đi, coi bộ người ta cũng chẳng ưa gì chú nhỉ, thấy mặt là chạy mất dép."

" Nói cho anh biết, em sắp lấy được người về tay rồi, anh cứ đợi đấy mà xem!"

Hai người chẳng ai nhường ai, anh một câu chú một câu, đấu khẩu mãi đến tận lúc về nhà.

Buổi tối sau khi xem xong đống báo cáo công việc tháng tới, Oscar ngồi trên sofa nghịch điện thoại, gõ rồi lại xóa mấy lần cuối cùng lưu số điện thoại ban sáng vào danh bạ, để tên là " Bác sĩ khó tính", xong lại chần chừ mãi mới bấm gửi tin nhắn

" Cảm ơn bác sĩ vì thời gian qua đã chăm sóc tôi, cũng xin lỗi nếu lúc sáng tôi làm cậu tức giận, dạo này bên studio bận quá nên tôi mới không để ý bản thân. Chắc chắn sau này sẽ không như vậy nữa, với cả, mấy con gấu bông đáng yêu lắm."

Vừa nhận một ca phẫu thuật cấp cứu, thể trạng của bệnh nhân quá yếu lại còn có bệnh nền khác nên lên phác đồ điều trị cũng gặp nhiều khó khăn. Hồ Diệp Thao mấy ngày nay ngủ cũng không ngon, ôm bệnh án lăn qua lộn lại xem, cùng với Cheese cũng mấy ngày rồi không xuống đất, cậu thật cảm thấy chân đều không phải là của mình nữa rồi.

Cheese là chú chó Samoyed của Hồ Diệp Thao.

Nó nằm úp sấp trên đầu gối Hồ Diệp Thao, lại lăn tới bắp chân Hồ Diệp Thao, cuối cùng đè ở trên đôi chân đang đi dép của cậu. Hồ Diệp Thao đeo cặp kính gọng vàng, chuyên chú viết tài liệu ghi chú, thời gian sờ nó một cái cũng không có.

Đợi đến khi Hồ Diệp Thao đã bận rộn xong, Cheese cũng ngủ rồi. Ổ chó là Hồ Diệp Thao tự mình dọn dẹp, thức ăn của Cheese được đặt chỉnh tề theo màu sắc khẩu vị trong ngăn kéo. Bên trong còn có một chút bánh biscuit, cũng đều theo quy luật. Bất kể là bàn trà hay bàn ăn cơm, trong nhà không có chỗ nào là không thể hiện rõ chủ nhân căn hộ chính là một bác sĩ cung Xử Nữ.

Hồ Diệp Thao đi làm vài năm như vậy, tài chính dư dả, dứt khoát mua căn hộ loại hai phòng ngủ một phòng khách, còn có cả bếp và ban công hướng ra phía công viên Thụy Đô, bởi vì tính cách cung Xử Nữ nên cậu cũng không tìm người ở chung, chỉ nuôi thêm em Cheese cho đỡ nhàm chán.

Lúc này màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, hiển thị tin nhắn từ "Bệnh nhân đầu gỗ", chính xác là lúc sáng cậu cũng bấm lưu số điện thoại của Oscar, dù gì cũng là bạn Châu Dan, sau này chắc còn gặp lại nhau, tiện thể lưu số điện thoại cũng chẳng sao.

Tinh thần có chút mệt mỏi, lúc chiều nôn ra rồi nên bây giờ cũng cảm thấy hơi đói, Oscar đang phân vân giữa đi ngủ và ăn cơm một hồi lâu thì nhận được tin nhắn lại của Hồ Diệp Thao.

"Ăn một chút đi rồi hẵng ngủ."

Anh quyết định điều dưỡng thân thể thật tốt, thời gian này vào viện hai lần cũng sợ hãi với bệnh tật quấn thân rồi, vì vậy đặc biệt nghiêm chỉnh hỏi một câu, "Tôi nên ăn gì bây giờ?"

"Ăn đồ trẻ con một tuổi có thể ăn là được."

Oscar: ...

Thật ra thì anh cũng biết mình nên ăn thức ăn lỏng đơn giản, nhưng vẫn cảm thấy lời của vị bác sĩ Hồ Diệp Thao này giống như coi anh là con nít ba tuổi cần đút cơm cho vậy.

Anh đứng dậy đi vào bếp hâm lại bát cháo sườn hầm củ sen rồi trở về phòng ngủ. Ăn xong dạ dày ấm áp, nằm xuống đắp chăn liền nhanh chóng tiến vào giấc ngủ...

Thứ bảy đẹp trời, Oscar có một ngày nghỉ không bị công việc quấy rầy, buổi sáng còn có tinh thần ăn xong liền xuống dưới sảnh chung cư tản bộ. Ở đây giống như một công viên thu nhỏ, hai bên cổng đều là những mảng cây xanh mướt, những hàng ghế gỗ được xếp ngay ngắn dọc theo lối vào đài phun nước, sáng sớm và chiều tà đều có những cụ già đi tập dưỡng sinh hoặc những gia đình dẫn con nhỏ xuống tản bộ, giữa lòng Thượng Hải phồn hoa có một khu chung cư như này quả thật là thú vị, anh thường dành một ngày nghỉ cuối tuần tản bộ quanh khu nhà mình, hoặc ngồi trên chiếc ghế gần đài phun nước nhất làm nhạc.

Oscar có một người bạn nhỏ tên là Tiểu Thần Hi, thỉnh thoảng khi anh dạo quanh chỗ này sẽ thấy cô bé đang ngồi làm bài tập hoặc là vẽ tranh. Vì chấp niệm sau này có một cô con gái mà anh vô cùng quý Tiểu Thần Hi, nhà bé cũng ở trong tiểu khu nhưng nằm ở block khác, còn ba mẹ bé có lẽ cũng là một người bận rộn khi để bé chơi một mình vào những ngày cuối tuần như thế này. Tiểu Thần Hi rất ngoan và lễ phép, cô bé luôn ngồi trên băng ghế vẽ tranh cho đến lúc tắt nắng mới đứng dậy trở về nhà, hôm nay Oscar vừa xuống sân thì đã thấy Tiểu Thần Hi ngồi ở đó từ bao giờ, nhưng trái với vẻ mặt tươi tỉnh mọi khi bé buồn bã ngồi thừ người trên ghế đá, bức tranh dang dở đặt bên cạnh không thèm ngó ngàng đến. Oscar ngồi xổm trước mặt bé, hai tay bưng khuôn mặt nhỏ ủ rũ lên rồi nhẹ giọng hỏi

" Tiểu Thần Hi của chúng ta làm sao thế này? Ai bắt nạt con nói chú nghe coi, chú sẽ tét mông bạn đó cho con nhé? "

Bé thấy người đến là Oscar như kiểu tìm thấy bạn tâm giao, khuôn mặt nhỏ phụng phịu hồi lâu mới chịu ngẩng đầu lên kéo tay anh đung đưa kể chuyện

" Người lớn thật là đáng ghét, đã hứa với con nhưng cuối cùng lại đổi ý, đến cả cậu ba xinh đẹp cũng không thương con nữa rồi. Con thật là một đứa nhỏ đáng thương mà T_T "

Oscar phì cười xoa đầu bé, từ trong túi áo lấy kẹo đào ra bóc cho bé ăn, Tiểu Thần Hi ngậm kẹo dỗi hờn, hóa ra tuần này là buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học của bé, đáng lẽ ra ba mẹ bé sẽ tham dự nhưng vừa hay hôm qua hai vị lại có một cuộc hội chẩn ở nước ngoài, đã đáp chuyến bay sớm nhất đến Chicago rồi. Cậu ba xinh đẹp của bé thì rất rất bận rộn, chỉ bảo là sẽ sắp xếp thời gian, nhưng bé thừa biết là cậu ba sẽ không đến được cho mà xem, nhà bé còn ai nữa đâu, giá như... Aaaaaa, Tiểu Thần Hi như nghĩ ra điều gì đó, bé lập tức khôi phục vẻ mặt vui tươi hớn hở thường ngày, quay sang nhìn Oscar:

" Chú đẹp trai, à không, chú Oscar, hay là chú đi họp phụ huynh cho con đi. Con bảo với các bạn là nhà con ai cũng đẹp hết á, nếu như ngày mai không có ai đi họp thì các bạn sẽ bảo là con nói xạo mất! "

Oscar ngạc nhiên nhìn bé

"Chú sao? Không được, chú không phải là người thân của con, làm sao được?"

" Năn nỉ chú á, con đã rất tổn thương rồi sao chú nỡ lòng nào từ chối con vậy. Nếu chú không nói cô giáo sẽ không biết đâu, hơn nữa không phải con có một cậu ba sao, lúc đó chú cứ bảo cô giáo chú là cậu ba của con là được, nhé nhé nhé!"

Oscar nhìn dáng vẻ đáng thương của bé nhưng nghĩ đến việc ba mươi tuổi đầu còn giả làm phụ huynh cho một đứa nhóc, anh quả thật có chút đau đầu.

"Không được, chú còn có việc phải làm, hơn nữa chú không muốn nói dối cô giáo con."

Cô bé bình thường ngoan ngoãn nhưng thật ra lại vô cùng bướng bỉnh, năn nỉ mè nheo anh đi cho bằng được. Không dễ gì mới có một người thích hợp đi họp phụ huynh giùm bé, bé không thể để vụt mất cơ hội được, các bạn sẽ nghỉ chơi với bé luôn, phải dùng biện pháp mạnh thôi. Nghĩ vậy Tiểu Thần Hi liền hai mắt liền rưng rưng, nước mắt đảo quanh chỉ chực chờ rớt xuống

" Con biết mà, con là một đứa trẻ không ai cần hết, chỉ có hy vọng cuối là chú mà cũng không được T_T"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro