Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar đau lòng đứa nhỏ, có lúc chính là như vậy, người lớn cảm thấy chuyện đó không quan trọng, lại không biết đối với trẻ con điều đó to lớn thế nào, anh cũng không muốn tổn thương bé, vì vậy đành phải cẩn thận suy nghĩ thêm một lúc, hỏi, "Vậy nếu chú đi giúp con thì có được lợi gì không?"

Bé nghe đến đây thì biết là kế hoạch thành công rồi, bèn thu lại hai hàng nước mắt, cái đầu nhỏ lắc lư suy nghĩ tới lui

" Sau này cậu ba con sẽ khám bệnh miễn phí cho chú, còn mời chú một bữa thật là to nữa."

" Thật sao? Cậu ba con làm bác sĩ hả?"

Mặc dù cậu ba từ chối bé nhưng trong lòng Tiểu Thần Hi cậu ba xinh đep tuyệt vời lại giỏi đỉnh của chóp, bé rất là thích cậu ba luôn.

" Đúng ạ, cậu ba rất đẹp, rất giỏi, rất dịu dàng, hay mua đồ chơi cho con nữa. Lớn lên con muốn được như cậu ba."

Oscar bật cười vuốt tóc bé, tự dưng lại nhớ đến Hồ Diệp Thao, cũng là bác sĩ, rất đẹp, rất giỏi nhưng chẳng dịu dàng với anh được mấy hồi. Anh dỗ bé về nhà sớm rồi hẹn bé chiều mai ở sảnh dưới chung cư, anh sẽ dẫn bé đến trường tham gia buổi họp phụ huynh.

Có đôi khi duyên phận thật là kì lạ, ai mà ngờ được Tiểu Thần Hi lại là cháu gái của Hồ Diệp Thao, chính là Hồ Diệp Thao mà anh quen biết kia .

Tối qua sau khi bố mẹ Tiểu Thần Hi đi, bé liền video call cho Hồ Diệp Thao nhờ cậu đi họp phụ huynh, ánh mắt long lanh của bé làm cậu có chút hối hận vì đã nhận lời tham dự hội thảo phẫu thuật chuyên khoa.

"Hôm đó cậu ba có một hội thảo rất quan trọng..." Hồ Diệp Thao có chút ảo não, không đành lòng nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ kia, "Cậu ba nhất định sẽ kết thúc sớm nhất có thể, sau đó buổi chiều tới họp phụ huynh cho con được không?"

Tiểu Thần Hi gật đầu một cái, đây là buổi họp phụ huynh tiểu học đầu tiên của bé, thật ra thì đứa nhỏ có thành tích tốt nào lại chả muốn gia trưởng đẹp mắt nhà mình tới một chuyến, mà cậu ba của bé lại vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, bé đã nghĩ tới cảnh Hồ Diệp Thao vừa vào trong lớp, khi đó bé sẽ nhào qua gọi cậu ba, khiến cho các bạn học khác vừa hâm mộ vừa ghen tị.

"Không sao đâu ạ, cô giáo nói nếu phụ huynh bạn nào không tới cũng không sao, cô sẽ gọi điện thoại trao đổi với bố mẹ sau buổi họp ạ." Tiểu Thần Hi rất hiểu chuyện nên không làm loạn, bé ngoan ngoãn chào cậu ba rồi cúp điện thoại, "Không sao đâu ạ con biết cậu ba bận rộn mà."

Hồ Diệp Thao nhìn màn hình điện thoại đen thui, trong lòng cảm thấy áy náy khó tả. Cả anh chị hai và cậu đều theo nghiệp bác sĩ, công việc bận rộn quanh năm suốt tháng không mấy khi có ngày nghỉ, từ lúc Tiểu Thần Hi ra đời hai người đó cũng chẳng mấy khi chăm nom bé được vì phải liên tục tham gia công trình nghiên cứu ở nước ngoài, đến bản thân cậu là cậu ba của bé, lại ở cùng một thành phố mà cũng chẳng thể quan tâm bé một cách tử tế. Cậu mở máy tính nhìn lại thời gian biểu của hội thảo, liền cảm thấy nhức đầu, cẩn thận sắp xếp lại một lượt lịch của tuần sau. Một tuần này cũng không quá bận, chiều mai cậu sẽ tranh thủ qua đón bé về căn hộ ở cùng cho đến lúc bố mẹ bé quay trở lại. Hội thảo chuyên khoa đúng hẹn diễn ra, Hồ Diệp Thao với tư cách đại diện cho khoa Nội mặc blouse trắng gọn gàng nghiêm chỉnh, dẫn theo các bác sĩ nội trú vào phòng họp lưu loát dùng tiếng Anh cùng thảo luận với đoàn đội của bệnh viện New York. Hồ Diệp Thao vì muốn rút ngắn thời gian của hội nghị nên không hề dài dòng, mạch lạc rõ ràng nói đến trọng điểm, thảo luận nghiêm túc về các chứng bệnh mới, nhưng khổ nỗi bên kia lại một lòng nghiên cứu ham học hỏi, không muốn bỏ lỡ cơ hội giao lưu quý giá này nên liên tục đặt câu hỏi cho Hồ Diệp Thao, chờ cậu trả lời và phản biện.

Hồ Diệp Thao lúc họp và lúc mổ đều sẽ để điện thoại ở chế độ yên lặng để tập trung ở mức cao nhất. Kim đồng hồ càng ngày càng nhích gần tới hai giờ chiều, còn có nửa tiếng nữa thôi, cuộc họp phụ huynh của lớp Tiểu Thần Hi sẽ chính thức bắt đầu.

Mà lúc này Tiểu Thần Hi đang ngồi trên xe của Oscar ngậm kẹo đào, thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn anh, hôm nay anh mặc sơmi trắng quần âu đen đi giày da đeo mắt kính, mất đi dáng vẻ nghệ thuật thường ngày, lại nhiều thêm vài phần nội liễm trầm ổn. Cái đầu nhỏ lắc lư cười tít cả mắt " Cậu ba giả này cũng quá đẹp trai rồi, các bạn mình sẽ phải lác mắt cho xem."

"Bên cạnh ghế phía sau có một chút nước trái cây, còn có cả chocolate, con cứ lấy mà ăn." Oscar chỉ chỉ vào chỗ thức ăn dự phòng của mình, sau đó đeo dây an toàn rồi mở ra bản đồ. "Con học trường gì thế?"

"Trường quốc tế Yew Chung ạ!" Vừa nhắc tới buổi họp phụ huynh, Tiểu Thần Hi thật sự không thể không phấn khích, kẹo cũng chưa kịp nhai hết, lên tiếng hỏi, "Chú Oscar ơi, sao trên xe chú nhiều đồ ngọt vậy ạ?"

Oscar cười bản thân dễ hạ đường huyết, liếc nhìn gương chiếu hậu, giọng nói nhu hoà đáp, "Bắt đầu từ bây giờ con nên gọi chú là cậu ba đi nha."

"..." Tiểu Thần Hi để tay ngay ngắn, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, "Vâng, cậu ba."

Xe của Oscar là Fortuner màu trắng, cũng may hai người đến sớm, nhìn dòng người đông đúc nước chảy không lọt ở cổng trường, anh thở phào đem chiếc xe thân yêu đỗ cách đó một con phố, sau đấy mới dắt Tiểu Thần Hi từ từ đi về phía trường học.

"Thành tích của con có tốt không vậy? Nếu như giáo viên nghiêm túc nhìn chú phê bình, sẽ phải thêm một bữa cơm thật to nữa đấy nhé." Oscar rất lâu rồi không tới trường học, nhìn tốp tốp học sinh mang đầy tinh thần thanh xuân phấn chấn đi qua đi lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Tuyệt đối sẽ không làm "cậu ba" mất mặt!" Tiểu Thần Hi đong đưa cánh tay Oscar, vừa giống như lấy lòng, lại giống như khoe khoang.

Vừa thấy giáo viên, câu nói đầu tiên của Tiểu Thần Hi là, "Đây là cậu ba của con ạ!" Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo khoảng 27,28 tuổi, nhìn dáng vẻ đẹp trai của Oscar còn có chút ngượng ngùng, "Phụ huynh của con đây sao, Thần Hi ở trường rất là ngoan."

Oscar chuyên nghiệp nở nụ cười, "Cảm ơn."

Mà hơn nửa tiếng trước, Hồ Diệp Thao thành công kết thúc buổi hội thảo kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, điện thoại cũng chưa kịp check liền phi thằng tới trường Tiểu Thần Hi, thời điểm chạy đến trường lại thấy Tiểu Thần Hi đang kéo tay một người đẹp trai lại quen mắt giới thiệu như thể người đó là cậu ba của bé vậy. Hồ Diệp Thao nheo mắt, đó chẳng phải là Oscar sao.Đột nhiên cậu cảm thấy không biết nói gì hơn.

" Tiểu Thần Hi, con đang làm cái gì đấy?". Hồ Diệp Thao có chút bực bội không nói nên lời, ai có thể giải thích cho cậu xem tại sao cái tên bệnh nhân cứng đầu của cậu lại xuất hiện ở đây trong vai "cậu ba" của Tiểu Thần Hi nhà cậu được không? Cậu và bé là cậu cháu ruột thịt chính thống, liếc một phát là biết, Oscar người kia là gì của cậu, lại còn thân thiết với bé như thế?

Oscar nghe tiếng gọi cũng quay đầu lại, tròn mắt nhìn Hồ Diệp Thao đứng ở kia ánh mắt nghi ngờ chiếu thẳng vào anh, lại cúi xuống nhìn Tiểu Thần Hi đang chột dạ di di bàn chân trên mặt đất. Anh dở khóc dở cười hỏi bé

" Cậu ba của con tên là Hồ Diệp Thao, làm việc ở bệnh viện nhân dân Thượng Hải hả?"

Bé nhìn thấy Hồ Diệp Thao cũng bị giật mình không ít, gật đầu một cái rồi buông tay anh chạy vọt vào lớp học đứng cùng các bạn, anh đứng một mình ở đó lại càng thêm lúng túng, một nhóm các bạn nhỏ xinh xắn đỏ mặt nhìn anh, thanh âm rụt rè mềm mại hỏi, "Chú thật sự là cậu ba của Tiểu Thần Hi sao? Chú đẹp trai quá đi!"

Oscar cười đến dịu dàng, hơi cúi người, trong đầu nhớ lại dáng vẻ năn nỉ của Tiểu Thần Hi, hào phóng gật đầu, "Đúng vậy, chú là cậu ba của Tiểu Thần Hi."

Hồ Diệp Thao đối với việc Tiểu Thần Hi chạy đi mất thật không có biện pháp nào giữ bé lại hỏi cho ra nhẽ, nhìn thấy Oscar dịu dàng bình tĩnh đứng giữa một đám trẻ con còn có chút hoảng hốt, cho đến khi nghe Oscar tự tin thừa nhận là "cậu ba" của Tiểu Thần Hi.

" Anh còn dám mạo danh tôi?", Hồ Diệp Thao đi đến vỗ vỗ vào tay Oscar.

"?" Oscar đem tầm mắt chuyển tới, cặp mắt hổ phách đối diện với đôi mắt đào hoa mang theo chút hờn giận của Hồ Diệp Thao, vô tội đáp, "Nếu như bây giờ tôi nói không phải là cậu ba của bé, Tiểu Thần Hi trở về sẽ khóc."

"..." Hồ Diệp Thao cảm thấy Oscar nói cũng có đạo lý, đã đóng giả đến nước này, nếu còn bảo không phải, Tiểu Thần Hi sau này còn mặt mũi nào nữa. "Vậy anh không thể yên lặng được sao? Tí nữa phiền anh giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi."

Oscar cảm thấy Hồ Diệp Thao lúc tức giận cau mày rất dễ nhìn, đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp, khẽ bật cười. " Được "

Đúng lúc đó chủ nhiệm lớp đi tới, mang theo anh mắt dò xét nhìn bọn họ, "Hai người là...?"

"Anh em," Oscar tay mắt lanh lẹ, chỉ sợ Hồ Diệp Thao bỗng nhiên muốn phơi bày lời nói dối, bận rộn không ngừng đem tay khoá lên bả vai Hồ Diệp Thao, "Đây là cậu tư của Tiểu Thần Hi, chúng tôi trông không giống nhau sao?"

Hồ Diệp Thao lườm anh một cái, giáo viên vừa đi, cậu lập tức hất tay của anh xuống, tiến thẳng tới chỗ ngồi của Tiểu Thần Hi sau đó ôm cánh tay giương mắt nhìn, Oscar bất đắc dĩ cười cười, từ cuối lớp học lấy một cái ghế đặt bên cạnh chỗ Hồ Diệp Thao ngồi xuống. Hồ Diệp Thao vốn đưa mắt muốn chuyển hướng chân, lại chớp mắt thu vào dáng vẻ của Oscar, cúi đầu nghĩ thầm "Hôm nay anh ta đẹp trai hơn hẳn mọi khi."

"Dạo này anh rảnh rỗi quá ha, không tham công tiếc việc nữa à?"

"Cậu bực bội gì đây, tôi rảnh rỗi chăm lo sức khỏe không phải là tâm nguyện của bác sĩ Hồ hay sao."

Hồ Diệp Thao đáp lại, "Nghĩ được vậy sớm hơn thì tôi đã không phải gặp anh rồi."

"..." Oscar chớp mắt có chút không nói ra được tâm tình, "Lúc đầu cậu có như vậy đâu, sao giờ lại hay tức giận với tôi thế."

"Tôi không tức giận." Hồ Diệp Thao nhỏ giọng lầm bầm, "Vớ vẩn!"

"Vậy thì tôi yên tâm rồi, còn tưởng chọc giận gì tới cậu chứ." Oscar nhìn sườn mặt đẹp mắt của Hồ Diệp Thao, không nhịn được cười lên, trông ngốc nghếch như một con gấu bự.

Thành tích của Tiểu Thần Hi quả thật rất tốt, không phải là kiểu cần người lớn quan tâm, lúc Hồ Diệp Thao nhận được phiếu điểm rất vui vẻ, mắt cong cong mang theo ý cười. Oscar ôm cánh tay ở một bên nhìn, cảm thấy Hồ Diệp Thao lúc cười trông đáng yêu hơn rất nhiều, không nhịn được nhìn cậu lâu hơn một chút.

Chủ nhiệm lớp nói xong, đến phiên giáo viên các bộ môn khác. Thời điểm phụ huynh học sinh cùng giáo viên trao đổi, Oscar nhìn Hồ Diệp Thao cười cười, nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, "Cậu ba real lên đi kìa, tôi đợi ở đây."

Hồ Diệp Thao khẽ liếc anh thêm cái nữa rồi đứng dậy tiến đến chỗ giáo viên, trong lòng thì đã muốn đấm Oscar 7749 lần rồi. Chuyện này nói như nào đi nữa thì cũng không thể nào tin nổi!

Từ trường học đi ra sắc trời cũng đã tối, Tiểu Thần Hi không chút nào lo lắng về buổi họp phụ huynh, một bên nắm tay Hồ Diệp Thao, một bên nắm tay Oscar nhảy chân sáo đi về phía trước. Hồ Diệp Thao đi vội, không lái xe tới, hội thảo kết thúc liền gọi taxi phi như bay đến đây, Oscar hỏi cậu một tiếng, "Tôi đưa hai người về nhé? À mà đi ăn tối luôn đi, đằng nào cũng muộn rồi chắc cậu không kịp nấu cơm đâu. "

Hồ Diệp Thao đang định mở miệng từ chối thì Oscar bồi thêm mấy câu

" Tôi còn chưa kịp giải thích chuyện hôm nay nữa. Sao? Đi nhé?"

Cậu đành phải gật đầu, dẫn Tiểu Thần Hi theo Oscar đi lấy xe. Lúc nhìn thấy con Fortuner màu trắng Hồ Diệp Thao có chút bất ngờ, cậu không nghĩ là với những người có máu nghệ thuật như Oscar mà lại chọn dòng xe gia đình như này, nói đâu xa, chẳng phải Châu Kha Vũ chính là điển hình đó sao, không Lexus thì cũng là Mercedes. Nhưng thật ra thì cậu cũng thích loại như Fortuner hơn, trông vừa vững chãi vừa an toàn, nội thất rộng rãi lại thoải mái, hai cậu cháu ngồi vào phía sau, Oscar lái xe đến một nhà hàng Nhật gần đấy vì Tiểu Thần Hi bảo anh là bé muốn ăn sushi. Bầu không khí trên bàn ăn có chút vi diệu, Oscar kể lại chuyện anh gặp Tiểu Thần Hi như nào, con bé nhờ anh ra sao, đã vậy con bé ngồi cạnh Hồ Diệp Thao còn ra sức gật đầu phụ họa cho từng lời Oscar nói như thể là cậu sẽ đánh cả hai chú cháu đến nơi vậy. Cậu thở dài, không biết phải nói gì hơn, lúc chiều quả thật có chút tức giận vì một người không phải người lạ cũng chẳng là người quen lại nhân danh cậu để đi họp phụ huynh cho cháu gái ruột của cậu. Nghĩ kĩ thì người là do cháu mình mời tới, bản thân đã không thể rảnh rỗi chăm lo cho bé thì càng không có quyền trách móc này nọ, nếu mình hành động quá đáng thì con bé sẽ rất tủi thân. Nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn có chút hờn giận vô cớ với Oscar, không nhịn được trách anh một câu

"Anh thì hay quá ha, ai nhờ anh cũng hào phóng như thế à?"

Oscar mím môi, không biết phải bày ra vẻ mặt gì

"Nào có đâu, tôi có chút thời gian chẳng phải đều ở chỗ cậu hay sao. Tiểu Thần Hi là bạn tôi, con bé có chuyện cần giúp đỡ tôi không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Đúng không bé con?"

Tiểu Thần Hi miệng vẫn còn nhét đầy sushi nhưng vẫn hào hứng gật đầu phụ họa cho lời của Oscar, làm Hồ Diệp Thao tức xì khói "Nha đầu ngốc này."

Một bữa cơm tối gượng gạo cứ như thế mà kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro