Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại tôi là một người vô cùng hiền từ. Vào những khi rảnh rỗi, ngoại kể cho tôi rất nhiều câu chuyện thần kì, những truyền thuyết xa xưa mà vô cùng kì bí. Những câu chuyện ấy ăn sâu vào tâm trí tôi từ khi tôi còn là một cô bé bốn tuổi. Với ý nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ, tôi luôn đặt một niềm tin tuyệt đối vào những câu truyện truyền thuyết ấy. Có lẽ tôi giống mẹ, mộng mơ và dễ bị ảnh hưởng, bởi bố tôi là người vô cùng thực tế. Dù cho bố nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể nào quên được những câu truyện mà ngoại kể cho tôi hằng đêm - những câu truyện đã tô đậm tuổi thơ tôi. Trong vô vàn những câu truyện kì bí ấy, tôi yêu thích và hứng thú nhất với câu truyện về cây cỏ bốn lá - một loài cây kì diệu có thể thực hiện ước muốn của bất kì người nào tình cờ tìm thấy chúng. Ngoại nói rằng đó là món quà mà Thượng Đế đã tạo ra để dàng tặng cho những đứa trẻ bất hạnh. Nhưng để tìm được cây cỏ bốn lá kì diệu ấy, đứa trẻ phải đi thật xa, đi mãi vào rừng sâu, đi bằng tất cả lòng dũng cảm và nhiệt huyết của mình, thì khi ấy mới tìm được cây cỏ bốn lá. Tôi đã từng có một ước muốn ngây ngô rằng: phải chi tôi sinh ra là một đứa trẻ bất hạnh. Lúc đó, tôi sẽ đi mãi vào rừng sâu, đi bằng tất cả tấm lòng như lời ngoại nói, và rồi tôi sẽ tìm thấy cây cỏ bốn lá mà Thượng Đế ban tặng cho mình.
Tôi giữ ước mơ ấy trong suốt một thời gian dài. Cho đến một ngày kia, tôi nhận ra rằng: không cần phải là một đứa trẻ bất hạnh như trong truyền thuyết, chỉ cần có niềm tin thì vận may của cỏ bốn lá sẽ đến với bạn.
Đó là chuyện xảy ra khi tôi đã là một cô bé học sinh lớp 3. Lúc đó, không có một ai trong lớp chịu làm bạn với tôi. Họ cho rằng tôi là một con bé ngu ngốc, chỉ biết tin vào những thứ vớ vẩn. Bởi khi đến lớp, tôi thường kể những câu truyện của ngoại cho mọi người nghe, nói rằng chúng đều là những câu chuyện có thật. Không một ai tin tôi cả. Khi tôi cố gắng thuyết phục mọi người, họ nói tôi là một kẻ phiền phức, một con bé mắc chứng hoang tưởng. Dần dần, mọi người cứ thế xa lánh tôi. Thậm chí ngay cả cô giáo cũng không tin tôi. Cô nói rằng ngoại - người tôi yêu thương kính trọng nhất, là một kẻ mê tín, nói rằng ngoại chỉ đang cố nhồi nhét vào đầu tôi những thứ ảo tưởng, những thứ tiêu cực, những thứ không có thực. Đối với một cô bé 8 tuổi mà nói, đó quả là một sự tra tấn kinh khủng về mặt tinh thần. Chỗ dựa duy nhất của tôi lúc ấy chính là ngoại. Hàng đêm, ngoại đều ôm tôi vào lòng, nghe tôi giãi bày tâm sự, để tôi khóc đến ướt đẫm cả tay áo ngoại. Mỗi lần như thế, ngoại đều thì thầm vào tai tôi rằng:
- Chỉ cần cháu có niềm tin, nhất định Thượng Đế sẽ che chở cho cháu.
Lời nói ấm áp tràn ngập tình thương ấy luôn làm tôi vui lên phần nào. Nhưng sự cô đơn tủi nhục trong lòng tôi thì chả bao giờ thực sự tan biến. Càng ngày tôi càng sống khép mình hơn. Trên lớp, hầu như tôi chả bao giờ nói câu nào, trừ khi được cô giáo yêu cầu. Cả ngày tôi chỉ biết ngồi im một chỗ, không ra ngoài chạy nhảy như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Mọi người xung quanh luôn bàn tán xì xào về tôi, về những câu chuyện của ngoại tôi. Họ nói tôi thế này thế nọ, nhưng tôi chẳng màng để ý đến. Dần dần, có một tin đồn được lan ra khắp trường: lớp 3B có một con bé mắc chứng tự kỉ. Thế nhưng tôi không quan tâm.
Ngày qua ngày, tôi sống trong những tiếng xì xào bàn tán và trong chính sự im lặng của mình. Tôi không cảm thấy khó chịu bởi điều đó. Nhưng trong lòng tôi luôn nặng trĩu như bị thứ gì đó đè lên. Cái nỗi niềm ấy cứ ngày một lớn dần. Và cái gì cũng phải có giới hạn của nó.
Một buổi chiều mát mẻ đầu hạ, tôi lững thững đặt từng bước chân trên con đường từ trường về nhà. Hôm nay bố mẹ tôi có việc bận, họ dặn tôi tự đi về nhà sau giờ tan học. Bầu trời đầu hạ cao, xanh vời vợi như một viên ngọc trong vắt. Những cơn gió tinh nghịch mơn trớn trên mái tóc tôi tựa như những đứa trẻ nghịch ngợm hiếu kì. Trên các vòm cây xanh hai bên đường, từng đàn chim thi nhau bay nhảy, cất cao tiếng hót ríu rít. Khung cảnh xung quanh tôi đẹp, ôn hoà và thanh bình đến lạ. Nhưng tôi không để ý đến điều đó lắm. Tất cả những gì tôi mong muốn lúc này là về đến nhà. Đang đi, bỗng dưng tôi thấy gió đổi chiều, mát mẻ hơn, thoải mái hơn. Một cái mùi nồng mát quen thuộc xộc vào cánh mũi tôi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngẩng đầu, nhìn sanh bên, thấy mình đã bước lên mặt đê sông từ lúc nào. Bên dưới là con sông hiền hoà xanh ngắt, đẹp đẽ như một dải lụa mềm mại. Những kí ức trong tôi chợt ùa về. Những ngày còn bé tí, những ngày chưa phải đến trường, tôi hay trốn ngoại, trốn bố mẹ ra bên bờ sông tìm cỏ bốn lá. Những khi tôi gặp chuyện không vui, làn gió mát lành từ sông thổi vào sẽ xoa dịu sự buồn phiền ấy. Lớn lên chút rồi, tôi có xu hướng sống khép mình hơn, vì vậy cũng ít ra ngoài hơn. Hình ảnh dòng sông hiền hoà đã lùi sâu dần vào trong kí ức. Giờ đây, khi nhìn lại, trong tôi lại dấy lên mong muốn được trở lại như ngày xưa, sống trong những câu chuyện thần kì của ngoại, không bị bất cứ ai mỉa mai, dè bỉu. Không chần chừ, tôi men theo sườn đê đi xuống bãi cỏ dưới chân đê. Xuống tới nơi, tôi tháo giầy, đặt chân xuống bãi cỏ, khẽ cử động các ngón chân. Thảm cỏ bên dưới chân tôi xanh mướt, mềm mại như một tấm thảm bông. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống tấm thảm ấy, từ từ nhắm mắt, cảm nhận cơn gió mát lành lùa qua da, cảm nhận mùi hương giản dị của cỏ xộc vào cánh mũi. Rồi chính tôi cũng không hiểu sao, tôi lại bất chợt mở mắt, nhìn sang bãi cỏ bên phải mình. Ánh mắt tôi bắt gặp một bông hoa màu tím nhỏ nhắn, đơn độc khoe vẻ đẹp đơn sơ giữa những ngọn cỏ xanh. Tôi ngắm nhìn bông hoa ấy một lúc lâu. Vẻ đẹp giản dị của nó như làm tôi say đắm. Cõ lẽ tôi cũng như bông hoa này, tồn tại một cách cô đơn giữa hàng trăm ngọn cỏ xanh rờn. Nhưng hình như, không chỉ có một mình bông hoa tím kia khác biệt. Bên cạnh bông hoa ấy, thấp thoáng một cây cỏ nhỏ bé, cố vươn cao thân mình giữa những ngọn cỏ xanh to lớn. Tôi chăm chú nhìn vào ngọn cỏ tí hon ấy một lúc lâu. Sau đó, người tôi bật dậy như có lò xo, bò tới gần chỗ bông hoa tím cùng ngọn cỏ bí ẩn kia. Hình như....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro