Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhẹ nhàng vén từng ngọn cỏ dại sang một bên, trong lòng xuất hiện một thứ cảm xúc kì lạ: vừa lo lắng, hồi hộp, lại vừa tò mò, phấn khích. Rồi thứ cảm xúc ấy được thay thế bằng sự vui mừng đến tột độ. Bên cạnh bông hoa màu tím đơn độc, ẩn mình giữa đám cỏ dại xanh rờn là một cây cỏ bốn lá nhỏ bé. Tôi thẫn thờ ngắm nhìn cây cỏ ấy. Từ nó toát lên một vẻ đáng yêu mà có lẽ không có một loài cỏ dại nào sánh bằng. Bốn chiếc lá nhỏ bé hình trái tim xếp thành hình tròn, bên dưới là phần thân mảnh như sợi chỉ màu xanh lục nhạt. Mỗi khi một làn gió nhẹ lướt qua, cây cỏ rung rinh như muốn nhảy múa cùng ngọn gió. Tôi chợt nhớ đến câu nói mà ngoại dỗ dành tôi hằng đêm:"Chỉ cần cháu có niềm tin, nhất định Thượng Đế sẽ che chở cho cháu." Trong các câu chuyện, cỏ bốn lá là một loài cây thần kì, có khả năng thực hiện điều ước của bất kì ai tình cờ tìm thấy chúng. Có lẽ, cây cỏ bốn lá nhỏ bé này là một điều ước mà Thượng Đế đã dành tặng cho tôi.
Tôi bứt nhẹ cây cỏ lên khỏi mặt đất, cầm nó trên tay một cách nhẹ nhàng và nâng niu nhất có thể. Lúc này trong đầu tôi bỗng dưng hiện lại hình ảnh đứa bé trong câu truyện về cỏ bốn lá mà ngoại kể. Sau khi tìm được cây cỏ thần kì, đứa bé ấy đã đứng nơi cao nhất và lộng gió nhất trên đỉnh núi, khẽ đặt ngọn cỏ lên nơi trái tim mình, hát vang khúc đồng dao về cỏ bốn lá. Tôi rất muốn giống như đứa bé ấy, nhưng nơi tôi tìm thấy cỏ bốn lá lại là một con sông nhỏ bé rất đỗi bình thường nằm dưới chân đê. Tôi có cảm thấy đôi chút buồn, nhưng niềm vui sướng khi tìm thấy cây cỏ mà trc đây chỉ được nghe trong truyện đã lấn át đi nỗi buồn ấy. Cầm cây cỏ bốn lá nhỏ bé trên tay, tôi bước ra tới sát mép sông. Có lẽ đây không phải là một đỉnh núi lộng gió, nhưng nói lên điều ước của mình bên một bờ sông lộng gió thì cũng đâu đến nỗi tệ?
Cơn gió mát rượi từ sông thổi vào làm mái tóc tôi bay phấp phới. Nước sông trong vắt, xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Thi thoảng lại có một chú cá nhỏ thoáng vụt qua đoạn sông trước mắt tôi, làm mặt nước khẽ dao động. Bên kia dòng sông, thấp thoáng bóng những dãy nhà cao tầng. Tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp, thanh bình lạ kì. Tôi nhẹ nhàng đặt cây cỏ bốn lá lên lồng ngực, nơi trái tim tôi đang đập rộn ràng vì hồi hộp. Một đợt gió mạnh đột ngột thổi qua, làm nước sông gợn sóng, làm tung bay những ngọn cỏ bên dưới chân tôi. Tôi bắt đầu hát:
Một chiếc lá là Hy Vọng, một chiếc lá là Niềm Tin,
"Một chiếc lá dành cho Tình Yêu, bạn đã biết đấy.
Và Thượng Đế đã tạo thêm một chiếc lá nữa
Để mang lại May Mắn cho bạn.
Hãy tìm kiếm... và bạn sẽ tìm thấy nơi kì diệu ấy
Nhưng bạn phải hy vọng, và bạn phải tin tưởng,
Bạn phải yêu thương để chắc rằng nó mạnh mẽ đến mức nào.
Và rồi,
Nếu bạn cố gắng, nếu bạn chờ đợi, bạn sẽ tìm thấy nơi ấy.
Nơi cả bốn chiếc lá của cỏ ba lá cùng mọc lên."
Kết thúc bài ca đồng dao về cỏ bốn lá, tôi khẽ nhắm mắt, thì thầm lời nguyện ước của mình. Mở mắt ra, tôi nhìn xuống cây cỏ nhỏ bé trên tay mình. Nó đang rung rinh nhẹ nhàng như thực hiện điều ước của tôi.
Đằng xa nơi chân trời, mặt trời đang lặng lẽ lặn xuống mặt nước. Ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ lên khắp cảnh vật, nhuộm đỏ cả dòng sông. Trên bầu trời nhuốm đậm sắc tà chiều đó, lác đác một vài cánh chim đang vội vã. Có lẽ cũng đã đến lúc tôi phải về nhà, nếu không ngoại sẽ mắng tôi mất. Tôi vội vã quay trở lại chỗ bãi cỏ sát chân đê, đeo giày, nhặt cặp lên. Khi đã chuẩn bị tinh thần leo lên, tôi ngước lên phía trên mặt đê và bỗng giật mình. Đứng ngay phía trên đó là một cậu bé đang mở to đôi mắt đen láy nhìn trân trân vào tôi. Cậu bé này trông có vẻ trạc tuổi tôi. Nước da cậu ta trắng và thân hình cậu ta đầy đặn hơn tôi một chút. Nếu chú ý nhìn kĩ vào khuôn mặt đang ngơ ngác đó, tôi có thể khẳng định rằng trông khá là giống con gái. Tôi và cậu bé lạ đó cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói câu nào. Rồi như chợt nhận ra sự im lặng không cần thiết đó, cậu ấy mở lời trước:
-Thật không ngờ là cậu lại biết đến đồng dao về cỏ bốn lá đó. Mà giọng cậu hát nghe hay thật.
Tôi chưa từng giao tiếp với người lạ bao giờ, bây giờ có người mở lời với tôi trước, tôi thực sự không biết đáp lại như thế nào. Điều duy nhất tôi biết làm lúc đó là lẳng lặng leo lên mặt đê. Nếu leo lên đó rồi, có thể tôi dẽ dễ nói chuyện với cậu bé đó hơn chăng? Nhưng khi đã lên tới nơi rồi, mặt đối mặt với cậu ấy, cổ họng tôi vẫn nghẹn cứng lại. Trông thấy ngọn cỏ bốn lá trên tay tôi, cậu bé ấy bỗng reo lên ngạc nhiên, tươi cười niềm nở nói tiếp với tôi:
-Ấy, cỏ bốn lá kìa, cậu may mắn thật đó! Thế cậu đã ước gì vậy?
Đôi mắt len láy như hai hột nhãn của cậu bé đó như mở to hơn, nhìn chăm chú vào tôi với vẻ háo hức. Trông thấy vậy, tôi vội vàng quay mặt ra hướng khác, ấp úng trả lời:
-Nói ra thì... ờm... ngoại nói... sẽ mất linh.
Bình thường, khi tôi nói ra những câu như vậy, mọi người sẽ lại bắt đầu cười tôi, bảo rằng điều tôi nói thật là vô lý. Nhưng cậu bạn trước mặt tôi này thì lại không như vậy. Nghe tôi nói thế, cậu ấy vội gãi đầu cười trừ mà nói:
-Vậy mình xin lỗi nhé. Mình biết không nên hỏi những điều như vậy. Nhưng mà... chỉ tại mình tò mò quá thôi.
Tôi ngạc nhiên vô cùng. Thật không ngờ, cậu ấy lại tin vào những thứ mà tôi tin - những thứ mà theo một nghĩa nào đó, chúng không hề tồn tại. Tôi chưa biết phải phản ứng như thế nào, thì cậu bé đó lại tiếp tục nói:
-Mình đoán nhà cậu ở gần đây đúng không? Mình mới chuyển đến khu này. Tên mình là Crow, Crow William.
Nghe đến cái tên, tôi bỗng buột miệng nói:
-Crow, nghe lạ nhỉ. Bạn không phải... người Việt?
Crow thích thú nhìn tôi rồi lại vui vẻ nói tiếp:
-Mẹ mình là người Việt, nhưng bố mình thì không. Bạn bằng tuổi mình đúng không? 8 tuổi ấy?
Chỉ đợi tiếng "ừm" nhẹ phát ra từ cổ họng tôi, Crow lại nói tiếp:
-Vậy bây giờ chúng ta là bạn rồi. Có gì sau này mong bạn giúp đỡ nhé.
Ngạc nhiên này chồng ngạc nhiên khác. Bây giờ tới lượt tôi tròn mắt nhìn Crow. "Bạn" ư? Có vẻ đây còn là một danh từ quá xa lạ với tôi lúc đó. Tôi trả lời lại Crow, trong giọng nói có vẻ tự tin hơn một chút:
-Cũng được. Bây giờ mình phải về nhà. Chiều mai... ờm... lại ra đê chơi... nhé?
Crow tươi cười chào tạm biệt tôi. Tôi vội vã quay đi, chạy thẳng về nhà. Giờ này cũng đã khá muộn rồi. Cứ kiểu này, chắc chắn ngoại sẽ mắng tôi. Nhưng tôi không bận tâm về chuyện đó lắm, mà bỗng dưng lại khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ chỉ thoáng lướt qua trên khuôn mặt. Tôi tự thì thầm với chính mình, thì thầm với không gian tĩnh lặng xung quanh: "Cảm ơn"
Ngày hôm sau,...
*~~~~*
Ai đi qua thì để lại một vote cho Min, giúp Min có động lực viết tiếp nha. Đừng đọc chùa, Min buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro