Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Chính Hùng bước ra khỏi studio, theo con đường cũ trở về kí túc xá. Thời khắc khóa cửa lại như trút hết những mệt mỏi của hôm nay

Đèn đường mờ ảo chiếu lên bóng lưng cô đơn đầy tâm sự. Cúi xuống nhìn bóng mình in trên đường, Vương Chính Hùng bắt đầu trầm tư

Vương Chính Hùng dù đã debut nhưng tài nguyên không nhiều. Đôi lúc sẽ có một số nhãn hàng nhỏ, vừa liên lạc với quản lý để yêu cầu kí hợp đồng. Người vừa mới debut lại không nổi tiếng thì làm gì có quyền từ chối. Sau khi debut công ty đã nói rõ với rằng dù hợp đồng không lớn nhưng vẫn phải chấp nhận vì anh là người kém nổi nhất nhóm

Vương Chính Hùng ở với bạn bè hoặc fan là một người vui tính, cẩn trọng dù gương mặt có bảy phần lạnh lùng nhưng khi ở một mình như trở về đúng con người, một người vô tư hoạt bát

Lúc Vương Chính Hùng rời khỏi studio là hơn 2 giờ sáng, lúc này ra đường rất nguy hiểm nhưng anh ta là alpha thuần nên công ty cũng không phái vệ sĩ bảo vệ

*ting...ting*

Gần về đến kí túc xá thì âm thanh thông báo tin nhắn điện thoại trong túi quần reo lên. Giờ này thì quản lý đã ngủ, các thành viên khác đang bận đi chơi thì ai lại nhắn tin giờ này?

Để lại sự nghi hoặc trong đầu mà lấy điện thoại ra kiểm tra. Trong điện thoại hiện lên đã được thêm vào group chat "Chỉ có Vương Chính Hùng cô đơn"

--------------------------------------------------------------
Thẩm Chu
"Vương Chính Hùng, cậu về kí túc xá chưa?"

Vương Chính Hùng
"Gần tới rồi. Có chuyện gì không? "

Thẩm Chu
"Không có gì chỉ là lo cho cậu thôi. Nhưng có vẻ tôi lo xa rồi"

Chính Hùng
"Ý gì?"

Thẩm Chu
"Tôi nói không đúng sao? Một tên Alpha thuần như cậu thì sợ gì chứ?"

Chính Hùng
"Đúng thật là không cần lo cho tôi, đợi lúc tôi về thì người cần lo là cậu"

Thẩm Chu
"Từ ca! Vương Chính Hùng lại bắt nạt em!"

Từ Hạ
"Hai người suốt ngày gây lộn không mệt sao? Vương Chính Hùng cậu về mau đi. Còn em yên lặng đi ngủ, đừng nháo nữa"

Thẩm Chu
"Nhưng rõ ràng là cậu ta đòi đánh em. Sáng mai anh tự đi mà nấu đồ ăn"


Thẩm Chu đã offline


Chính Hùng
"Anh lo dạy dỗ lại Omega của anh đi, đừng tưởng em không dám đánh nhau với cậu ta"

Từ Hạ
"Được rồi được rồi, để anh tìm thời điểm thích hợp nói chuyện với em ấy. Em cũng mau về đi, ở ngoài đường không tốt"

Chính Hùng
"Vâng. Em chuẩn đang ở gần quán trà sữa, anh uống không em mua. Hỏi xem tên Thẩm kia uống không"

Từ Hạ
"Cảm ơn em, nhớ mua thêm hai phần cho Tiêu Thu với Trình Hải. Tụi nó chưa ngủ"

Chính Hùng
"Dạ, em biết rồi"

--------------------------------------------------------------

Tắt điện thoại, Vương Chính Hùng bước đến tiệm trà sữa quen cách đó không xa

Cúi đầu nhìn menu một lúc, nghĩ xem nên mua gì. Thẩm Chu đương nhiên là trà sữa, Từ ca thì đó giờ chỉ uống nước cam, Tiêu Thu với Trình Hải thì như hai anh em sinh đôi, sở thích ăn uống cũng giống nhau nên là mua trà chanh

"Quý khách đã lựa xong chưa ạ? Có cần tôi giới thiệu không?" thanh âm trong trẻo xuất hiện kéo Vương Chính Hùng khỏi suy nghĩ trong đầu

Trước mặt là một cậu con trai cao ngang ngực anh, mái tóc màu hồng pha chút cam nhẹ, gương mặt cũng quá là khả ái, từ góc nhìn của anh trông cứ như...một trái đào

Cũng thật là trùng hợp, là mùi đào. *Tinh tức tố màu vàng? Cậu ấy là Omega thuần sao?

*Omega thuần có tinh tức tối màu vàng, Alpha thuần có tinh tức tố màu đỏ. Omega và Alpha thường có tinh tức tố màu trắng

Giây phút nhìn vào mắt cậu tim anh như hẫng đi một nhịp. Đôi mắt này sao có thể giống anh đến vậy? Không to tròn nhưng lại long lanh đến lạ

"Anh ơi, anh muốn gọi gì?" đang mãi ngắm nhìn người trước mặt thì âm thanh đó một lần nữa xuất hiện đưa Vương Chính Hùng trở về thực tại

"À. Cho tôi một trà sữa, một nước cam, hai trà chanh tất cả size S...à cho thêm một trà đào" Vương Chính Hùng ấp úng một lúc mới nói được hết được một câu

Dù đang mãi mê ngắm nhìn người trước mặt nhưng không quên nhiệm vụ mua nước của mình

"Trà đào cũng size S ạ?" cậu con trai tóc hồng một lần nữa ngước mắt lên nhìn Vương Chính Hùng, trông thấy người trước mặt có đôi nét quen thuộc nhưng không thể biết là ai

"Không, trà đào XL" nhìn cái đầu hồng hồng trước mặt trông thật giống một trái đào lớn thêm với tinh tức tố mùi đào thoang thoảng trong không khí khiến cho Vương Chính Hùng buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng

"Vâng, mong anh chờ một chút" không quá để tâm việc người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mình hay sự mông lung rằng mình có gặp anh ta bao giờ chưa, bây giờ cậu là nhân viên nên phục vụ mục đích của khách là điều được đặt lên hàng đầu

"Cậu là Omega thuần đúng không? Sao giờ này còn ở đây?" trong lúc chờ cậu làm, Vương Chính Hùng không ngăn được sự tò mò trong lòng mà hỏi

"Đúng thật tôi là Omega thuần. Còn việc sao giờ này tôi vẫn còn ở đây thì là do tôi làm thêm giờ, tôi không đi làm thì anh nuôi tôi chắc?" tay làm nhưng miệng vẫn trả lời những câu hỏi, còn không quên kèm một câu châm biếm

Thường thì Hồ Diệp Thao sẽ không trả lời câu hỏi của khách nếu nó nằm ngoài phạm vi công việc của, nhưng hôm nay là ngoại lệ

"Tôi là Alpha thuần đó, cậu không sợ tôi làm gì cậu sao?" Vương Chính Hùng cảm thấy người này đứng trước mặt một tên Alpha xa lạ cũng không hệ để lộ chút sợ hãi. Là do Hồ Diệp Thao che dấu quá tốt hay thật sự không có chút lo sợ

Một Omega bình thường đứng trước Alpha thuần thì tỉ lệ phản kháng là 20%, còn với Omega thuần thì con số đó gần như bằng 0. Omega thuần là sự tập hợp của xinh đẹp, khả ái, thu hút nhưng có một nhược điểm là vô cùng mỏng manh. Giống như hoa thủy tinh trong lồng kính vậy, chỉ sợ ngắm chưa xong thì đã vỡ

"Sợ anh thì tôi làm được gì sao? Anh muốn làm gì tôi thì tôi có phản kháng cũng vô ích" Hồ Diệp Thao vẫn tiếp tục làm công việc của mình nhưng vẫn đáp lời

Hồ Diệp Thao từ khi đến Bắc Kinh đã gặp không ít vụ quấy rối, số lần chuyển công việc và nơi ở không đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ đành chấp nhận số phận, không thể ở nhà để mẹ nuôi mãi được

Nói chuyện một lúc thì đồ Vương Chính Hùng kêu cũng đã xong nhưng cứ không chịu rời đi, cứ ở lại hỏi Hồ Diệp Thao mãi

"Cậu mới tới đây làm sao? trước giờ không thấy cậu" Vương Chính Hùng nghiêng người sang trái, tay tựa lên quầy tiếp tục hỏi cậu

Người này thật khiến Vương Chính Hùng tò mò, không phải là kiểu người thích nghe chuyện của người khác nhưng Hồ Diệp Thao lại khiến anh không tự chủ được mà tìm hiểu

"Tôi mới làm hôm nay thôi. Mà anh không về nhà sao?" nhận lấy tiền Vương Chính Hùng để trên bàn bỏ vào tủ, Hồ Diệp Thao tiếp tục giải đáp thắc mắc

Hồ Diệp Thao bây giờ vô cùng buồn ngủ. Sắp hết ca làm, còn phải về nhà nghỉ ngơi. Trong đầu đang nghĩ khi nào Vương Chính Hùng mới ngừng lại, người này cũng thật có nhã hứng

"Tôi nói một chút nữa rồi về" Vương Chính Hùng vẫn còn chưa chịu đi, thật muốn thời gian kéo dài thêm một chút. Dù cho Hồ Diệp Thao lúc trả lời có chút bất lực nhưng vẫn làm ngơ mà tiếp tục hỏi
.

..

===========
To be continue
---------------------
Vì chương một mình viết hơi dài nên xin phép tách ra làm hai. Xin lỗi vì bất tiện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro