Chương 2: Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là khách quen của tiệm đúng không? Vậy anh add Wechat để khi có trương trình gì tôi nhắn anh" lúc mới nhận việc ông chủ có nói rõ là phải quảng bá cho tiệm, nếu Hồ Diệp Thao làm tốt sẽ được tăng lương. Giờ lấy được hảo cảm của Vương Chính Hùng thì sẽ giới thiệu cho người khác, không mất gì mà lại có lợi

"Được, cậu để tôi quét mã" định một lát sau tìm lý do để xin Wechat nhưng chưa kịp làm thì Hồ Diệp Thao đã nói trước, Vương Chính Hùng cũng không ngờ mình lại thuận lợi có được cách thức liên lạc

Trong lúc lấy điện thoại ra khóe miệng Vương Chính Hùng cứ vô thức nhếch lên, may mà có khẩu trang che lại

"Xong rồi, có gì tôi nhắn tin cho anh" sau khi quét mã thì Hồ Diệp Thao nhanh chóng cất điện thoại vào vì cách đó không xa có người đi tới. Nhìn thấy người đó bất giác hiện lên tia sợ hãi

Đó là một tên Alpha cao hơn Hồ Diệp Thao nửa cái đầu, dáng người không quá đô nhưng rất dữ tợn. Hắn tiến đến trước quầy cất giọng hỏi

"Giờ này còn mở cửa không em?" giọng nói của hắn có phần đe dọa khiến Hồ Diệp Thao không dám thốt ra lời nào, cứ im lặng vậy một lúc lâu

"Sao em không trả lời!?" hắn ta bắt đầu lớn tiếng, hại Hồ Diệp Thao một phen hồn bay phách lạc mém chút nữa là khóc

"D-dạ còn" Hồ Diệp Thao sợ hãi đưa mắt lên nhìn hắn ta, giọng nói rung rung như sắp khóc

Chợt nhìn qua phía Vương Chính Hùng vẫn còn đứng kế bên nhìn, không muốn anh dính vào chuyện này

"Bill của anh đây, có gì em nhắn tin cho anh" Hồ Diệp Thao vội rút bill ra đưa cho Vương Chính Hùng, đôi mắt như có ý muốn nói mau đi nhanh đi

Trong cơn hoảng loạn Hồ Diệp Thao vô ý xưng 'em' với Vương Chính Hùng, nhưng cũng không nghĩ nhiều vì nghĩ không để ý

"Được, vậy anh về đây" Vương Chính Hùng nhìn Hồ Diệp Thao lúc này có chút lo lắng nhưng cũng bất lực mà rời đi

Đợi Vương Chính Hùng đi khuất, tên kia vội chụp lấy tay của Hồ Diệp Thao. Bắt đầu lớn tiếng

"Tên kia là ai, có quan hệ gì với em?" cổ tay nhỏ của Hồ Diệp Thao bị một lực mạnh bóp lại đang có dấu hiệu trắng dần. Thể lực vốn vô cùng yếu khiến cho Hồ Diệp Thao bắt đầu đau đớn

"An-anh ta l-là khách hàng" Hồ Diệp Thao hoảng sợ muốn rụt tay lại nhưng làm sao đọ lại với hắn, càng giãy giụa càng đau hơn

Sau một lúc phản kháng vô ích thì Hồ Diệp Thao đành đứng yên. Đôi mắt cùng cơ thể hiện rõ sự sợ hãi

"Khách hàng mà em xưng anh em sao? Khách hàng mà em cho Wechat sao? Vậy sao em không chịu cho anh, anh cũng là khách hàng" lực đang bóp cánh tay Hồ Diệp Thao càng trở nên mạnh hơn, tay giờ đã hoàn toàn thành màu trắng. Cơn đau kéo tới bất ngờ khiến cho Hồ Diệp Thao chịu không nổi mà rơi nước mắt

"Nè, anh làm gì đó!?" định giơ tay đánh thì hắn nghe được giọng nói trầm thấp phát ra bên tai

Quay đầu lại nhìn thì phát hiện người lúc nãy đứng đây vẫn còn chưa đi. Vốn là định lên đánh Vương Chính Hùng ta nhưng nhận ra người trước mặt là một Alpha thuần, hắn ta cư nhiên đánh không lại

"Coi như hôm nay em may" hắn vội buôn tay Hồ Diệp Thao ra rồi chạy đi mất. Tên này chạy cũng thật nhanh a

Hắn đi khuất rồi Hồ Diệp Thao mới nhẹ nhõm mà bật khóc. Thân ảnh nhỏ bé vô lực mà ngã vào lòng Vương Chính Hùng

Tiếng thút thít khe khẽ vang lên bên tai. Nhìn thấy người trong lòng run lên bần bật rồi nhìn tới cánh tay hằn đỏ bổng dưng Vương Chính Hùng cảm nhận được một cỗ đau lòng kéo tới

Người này mới gặp chưa đầy một tiếng nhưng khi thấy Hồ Diệp Thao bị thế không tránh khỏi xót xa, muốn ôm vào lòng mà bảo vệ

Hồ Diệp Thao nằm trong lòng Vương Chính Hùng một lúc lâu cũng ngừng khóc. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ ngước lên nhìn rồi vội cụp xuống

Hồ Diệp Thao ngồi dậy khỏi người Vương Chính Hùng rồi đứng cúi đầu không nói lời nào, thấy được cậu khó xử nên lên tiếng trước

"Em ổn hơn chưa? Có cần anh đưa về không?" nhìn người trước mặt Vương Chính Hùng cảm thấy một chút yên tâm cũng không có, bộ dạng yếu đuối của Hồ Diệp Thao như bức ép người khác phải bảo vệ. Trông cứ như con thỏ sợ hãi cụp tai vậy

"Em không sao, anh về đi" Hồ Diệp Thao trả lời thật nhanh rồi đóng cửa tiệm lại ra về. Từ đầu đến cuối chưa từng nhìn Vương Chính Hùng lấy một cái

Đêm hôm đó Vương Chính Hùng trở về kí túc xá lúc gần 3 giờ sáng, trên tay còn cầm lủng lẳng năm ly nước. Mọi người giờ này vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở phòng khách xem ti vi

'Cạch' tiếng mở cửa thu hút bốn con người đang ngồi trên cùng một chiếc sofa, không hẹn mà cùng hỏi "sao giờ này mới về?"

Vương Chính Hùng cũng không vội trả lời mà khóa cửa lại rồi bước vào bếp lấy nước đá ra cho vào ly. 15p sau thì đem ra sofa ngồi cùng họ

"Cậu ngủ quên ngoài tiệm hay sao mà giờ này mới về?" người lên tiếng đầu tiên là tên Thẩm Chu đang ung dung ngồi trên đùi Từ Hạ. Chỉ nói một câu liền vào thẳng vấn đề chỉ có cậu ta

"Sảy ra một số chuyện, không quá quan trọng" Vương Chính Hùng trầm mặc hồi lâu thì mới trả lời

Đang định lấy ly nước trước mặt thì một bàn tay với tới muốn lấy trước. Vương Chính Hùng không thủ hạ lưu tình mà đánh một phát đau điếng vào bàn tay đó rồi nhanh chóng chụp lấy ly nước

"Đây là của anh, của cậu kia kìa" anh sắc mặt không đổi nói với người kế bên. Người vừa bị Vương Chính Hùng ra tay là Tiêu Thu, em út của nhóm

"Anh cũng không cần đánh em như thế" Tiêu Thu bị đánh lộ ra biểu tình hờn dỗi mà bĩu môi. Mắt hướng về Từ Hạ kêu cứu

"Em cũng không nên đánh Thu Thu như thế, nó còn nhỏ" nhận thấy ánh mắt cún con của Tiêu Thu, Từ Hạ cũng mềm lòng mà nói giúp cho mấy câu. Là em út nên cũng nuông chiều hơn một chút

"Ấy, hôm nay Vương Chính Hùng của chúng ta không uống caffee sao? Đúng là chuyện lạ a" vốn là định kêu Từ Hạ bớt chiều hư đứa em út này thì Thẩm Chu bổng la lên

Nghe xong câu đó sáu cặp mắt còn lại đều đồng loạt nhìn về hướng của Vương Chính Hùng và ly nước trên tay

Vương Chính Hùng vốn là một người nghiện caffee, chuyện này ai cũng biết. Vì tính chất công việc nên một ngày ngủ rất ít, để không ngủ quên thì phải uống không ít caffee

Vậy mà hôm nay không mua caffee mà ngược lại còn đem về một ly trà đào cỡ bự, thật hiếm thấy

"Tôi không được uống sao? Cậu nhiều chuyện thật đấy" Vương Chính Hùng bị nói như thế không khỏi có chút nhột, quả thật có lý do sâu xa nên mới mua cái này

Lấy lý do có việc bận, Vương Chính Hùng cầm ly nước trên tay xin phép đi lên phòng. Đang đi được nửa đường thì điện thoại trong túi quần bổng rung lên

...

======
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro