Chương 3: ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, bên trên hiện lên thông báo có tin nhắn từ một nick lạ. Vương Chính Hùng có chút tò mò mà ấn vào

--------------------------------------------------------------
Hồ Diệp Thao
"Anh về nhà chưa? Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy "

Vương Chính Hùng
"Anh về nhà rồi, không có gì đâu. Mà em hay gặp những chuyện như thế lắm sao?"

Hồ Diệp Thao
"Đôi lúc thôi anh, tại em ít khi làm khuya"

Vương Chính Hùng
"Vậy sau này em về nhà sớm một chút, đừng đi làm khua nữa, nguy hiểm lắm"

Hồ Diệp Thao
"Chi phí sống ở đây đắt lắm, em không đi làm thì ai nuôi em đây?"

Vương Chính Hùng
*Anh nu...*
"Vậy sau này ngày nào anh cũng tới, chờ em tan làm"

Hồ Diệp Thao
"Em với anh mới gặp nhau một lần, anh cần gì phải tốt với em như thế?"

Vương Chính Hùng
"Anh không biết, chỉ cảm thấy là cần phải đối tốt với em"

Hồ Diệp Thao
"Dù sao cũng cảm ơn anh, nhưng không dám làn phiền anh đâu"

Vương Chính Hùng
"Thật sự không phiền. Tối mai anh có việc đi ngang qua, em có làm không?"

Hồ Diệp Thao
"Em làm từ 8 giờ tối, ngày nào em cũng làm"

Vương Chính Hùng
"Được, vậy mai 8 giờ tối anh qua"

Hồ Diệp Thao
"Vâng. Em có việc, tạm biệt anh"

Vương Chính Hùng
"Tạm biệt"

Hồ Diệp Thao đã offline
--------------------------------------------------------------

Kết thúc đoạn tin nhắn, Vương Chính Hùng đem điện thoại để lại vào túi, mệt mỏi mà về phòng. Thân ảnh cao lớn nặng nề bước lên cầu thang, lên được đến phòng là đã hơn 5 phút

Vương Chính Hùng dường như không có ý định thay đồ mà trực tiếp nằm lên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà như suy nghĩ điều gì đó

Cơn buồn ngủ kéo đến khiến Vương Chính Hùng vô lực nhắm mắt, đem hết mọi suy nghĩ ném ra sau đầu mà đưa bản thân vào trạng thái nghỉ ngơi

Chuyện Vương Chính Hùng thức dậy rồi nhận ra bản thân trễ giờ tập thanh nhạc là chuyện của 10 giờ sáng hôm sau

Có lẽ trước khi ngủ việc cài báo thức cũng bị Vương Chính Hùng vo lại một nắm rồi nén đi nên giờ chúng ta mới thấy được cảnh một tên Alpha cao to đang tay cần quần, chân nhặt áo chạy vào phòng tắm. Lúc anh ra ngoài đã là 10 giờ 30, bỏ qua cả việc trang điểm mà chân nọ xỏ dép kia chạy ra khỏi kí túc xá


Lúc đến studio vừa đúng 11 giờ. Bấm mật khẩu rồi đẩy cửa vào, nhìn thấy một người đang bắt chéo chân ngồi trên sofa bày ra bộ dáng tức giận, Vương Chính Hùng lập tức cúi đầu xin lỗi

"Xin lỗi thầy Thẩm, em đến trễ quá"

Người ngồi đó đưa mắt nhìn anh một lúc lâu rồi mới bắt đầu nói

"Cậu còn biết bản thân đến trễ sao? Tối hôm qua làm gì mà giờ này mới thức? Chờ cậu tới thì buổi học cũng kết thúc, tôi không chỉ dạy một mình cậu"

Giọng nói 7 phần tức giận 3 phần chán chường vang lên bên tai Vương Chính Hùng. Từng chữ từng chữ như từ tai này qua tai kia bay đi mất, một chữ cũng không đọng lại

Chờ người đó nói xong, anh cũng cười lịch sự mà đáp lời. Trong giọng điệu như có ý muốn đuổi người

"Vậy thầy đi thong thả, bữa khác chúng ta học. Tạm biệt thầy"

Như chỉ chờ câu này của Vương Chính Hùng, vừa dứt câu thì người họ Thẩm kia đã xách cặp bước ra khỏi cửa, đi không quay đầu lại

Vương Chính Hùng thở dài một cái, tiếp tục nghĩ về thứ cứ lẩn quẩn trong đầu anh từ tối đến giờ. Chỉ gặp một lần mà đã khiến anh suy tư nhiều đến thế, con người này có chút đặc biệt

Nghĩ lại thấy đã đến giờ cơm trưa, Vương Chính Hùng với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên sofa đi ra ngoài. Anh bước trên một con đường sầm uất, tấp vào một quán cơm ven đường mua 2 phần rồi theo đường đó trở về kí túc xá. Vương Chính Hùng cũng không hiểu được tại sao bản thân lại mua 2 phần cơm, anh đâu có ăn nhiều đến thế.

Đang suy nghĩ thì anh ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, mùi đào này không thể lẫn đi được. Sự chú ý của anh hướng về quán trà sữa quen thuộc, thân ảnh nhỏ đứng ở quầy bán nước cho khách đặc biệt đẹp

Chờ khách đi hết Vương Chính Hùng mới bước đến chỗ cậu đang đứng, từ phía sau đưa tay bịt lấy mắt Hồ Diệp Thao. Ngoài dự đoán của anh là cậu đã đưa tay lên ý muốn phòng về, may mà anh phản xạ nhanh né qua một bên nếu không lãnh một đấm của cậu nhẹ nhất cũng bầm mặt

Khi xác nhận người đối diện là anh Hồ Diệp Thao mới thở phào nhẹ nhõm rồi cúi đầu xin lỗi. Nói xong còn ngại ngùng mà đưa tay lên gãi đầu, làm ra điệu bộ ngốc nghếch khó tả

"A. Em xin lỗi, em không biết là anh. May mà anh né được"

Anh từ lần đầu gặp cậu đến giờ vẫn luôn bịt khẩu trang nhưng Hồ Diệp Thao vẫn nhận ra vì cậu cũng có ấn tượng với tin tức tố hương caffee của anh, hai người có thể nói là chỉ cần ngửi mùi cũng biết đối phương là ai

"Em đã ăn trưa chưa? Anh có mua dư một phần đây"

Vương Chính Hùng không quá để tâm lời cậu nói, lấy một hộp cơm đưa trước mặt ngỏ ý muốn mời Hồ Diệp Thao ăn

Hồ Diệp Thao không nói gì chỉ gật đầu rồi cầm lấy hộp cơm từ tay anh. Sau đó ngồi xuống chỗ bậc thềm cạnh quầy, còn vỗ vỗ chỗ cạnh bên như có ý kêu anh đến ngồi

Vương Chính Hùng như hiểu ý mà ngồi xuống. Hai người im lặng không nói gì cứ tập trung ăn, đôi lúc cũng có liếc mắt qua nhìn người ngồi cạnh mình. Một lớn một nhỏ ngồi trước thềm ăn cơm cùng nhau trông rất giống một cặp

Cả hai người ăn xong rồi thì vẫn tiếp tục im lặng, không khí hết sức ngượng ngùng. Hai con người đột nhiên có cùng một suy nghĩ

"Vậy là đã được xem là ăn cơm cùng em/anh ấy rồi đúng không ?"

...
===========
To be continue

--------------------
Nếu các cô nghĩ Author giỏi văn thì các cô nghĩ sai rồi :))

----------------
Ai thấy lỗi chính tả nhắc tui cái, mắt mờ quá không thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro