Chương 4: Kì phát tình đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NOTE: Tôi làm Author cũng không phải ngày một ngày hai. Tôi viết fanfic biết cái gì nên bung cái gì nên tiết chế, nhưng sự tiết chế của tôi vẫn ngoài sức chịu đựng của bạn thì đừng đọc chương này. Cảnh báo có tình tiết mém bị cưỡng hiếp, ai tâm thủy tinh thì không khuyến cáo đọc
--------------------------------------------------------------

Bữa trưa của họ cứ thế mà kết thúc. Vương Chính Hùng về studio, Hồ Diệp Thao đứng lên tiếp tục làm việc, trở lại với cuộc sống hằng ngày

Thời gian cứ thế trôi đến 6 giờ chiều, Vương Chính Hùng hôm nay về sớm hơn mọi ngày. Khóa cửa studio lại rồi đi một con đường khác trở về ký túc xá, lý do là không muốn để Hồ Diệp Thao biết tối hôm qua anh nói dối

Vương Chính Hùng trực tiếp đẩy cửa bước vào, cả nhóm đều đang ngồi trong bếp ăn tối. Họ thấy anh cũng chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục làm việc của mình. Anh cũng không mấy để tâm mà đi thẳng lên phòng

Ném chiếc túi xuống giường rồi bước lại chỗ tủ quần áo, nhìn một hồi rồi cũng cau mày thở dài tỏ ý khó chịu

Vương Chính Hùng lôi trong tủ ra 3 bộ đồ vest, một cái màu đen truyền thống, một cái màu xanh lơ trơn có cái gim cài hình mắt mèo trước túi, còn một cái nền đen có họa tiết Hướng Dương đi kèm một chiếc cà vạt cùng màu, trông vô cùng nổi bật

Không biết Vương Chính Hùng nghĩ gì, chắc tại lúc đó đột nhiên yêu đời nên quyết định chọn cái nổi nhất

Vương Chính Hùng cầm bộ đồ đã chọn bước vào nhà tắm thay đồ, trang điểm xong là vừa đúng 7 giờ 30. Anh cầm lấy hộp quà vừa mua lúc chiều lên, hạ quyết tâm không để chuyện đau lòng trong quá khứ diễn ra một lần nữa

Nói một chút về chuyện tình sử lâm li bi đát của anh, đó là chuyện của tầm 1 năm trước. Vương Chính Hùng lúc còn là thực tập sinh có cảm nắng một cô gái cùng công ty, chính là kiểu tình cảm 'vừa gặp đã thích'. Gặp nhau được một hai ngày, lúc anh xác định bản thân thật sự thích cô thì nghe quản lý của cô nói cô đã hủy hợp đồng với công ty, ngày mai kết hôn. Anh sau khi nghe tin thì trầm mặc một thời gian, giống như tự trách bản thân mình sao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Vương Chính Hùng kể từ đó dường như đã có một ám ảnh tâm lý, sợ bản thân chần chừ quá lâu mà người kia bỏ đi mất

Trở về hiện tại thì Vương Chính Hùng đã ra khỏi phòng, lúc bước xuống cầu thang 4 cặp mắt ở đó đều nhìn chằm chằm anh. Cả năm người im lặng nhìn nhau một lúc lâu mới có tiếng nói phát ra

"Vương Chính Hùng, c-cậu đi ăn cưới sao?"

Thẩm Chu ngồi trên bàn ăn, tay cầm ly trà sữa đã uống được hơn nửa nhìn Vương Chính Hùng bằng một con mắt, nghi nghi hoặc hoặc mà hỏi anh

Không biết anh có tự thấy bản thân trong tạo hình này trông rất đẹp hay không nhưng người khác nhìn vào thật sự trông thấy nó rất khó coi. Vương Chính Hùng nếu làm tròn cũng phải 1m9, cả thân người cao to như một bồn hoa di động cỡ lớn đi đi lại lại, mái tóc màu xanh đen vuốt cao nhìn rất chỉnh chu, anh hôm nay trang điểm cũng thật tinh tế, rất không giống kiểu đi chơi bình thường

"Anh có đối tượng hèn hò rồi sao?"

Người không sợ chết nói ra câu hỏi mà ai cũng thắc mắc chính là Tiêu Thu đang ngồi cạnh Trình Hải. Đôi mắt một mí nhìn chằm Vương Chính Hùng không chớp, như mong chờ câu trả lời từ anh

Vương Chính Hùng để lại một từ "ừ" rồi rời đi

"..."

Khi anh ra khỏi cửa, căn nhà bỗng im bặt tưởng chừng con muỗi bay ngang qua cũng có thể nghe thấy tiếng. Một lúc lâu sau họ mới phản ứng lại câu trả lời của anh mà bàn tán xôn xao như cái chợ vỡ. Từ khi chuyện kia sảy ra không thấy anh tiếp xúc quá gần với ai, thật sự rất sốc

Anh cầm hộp quà trên tay bước đến chỗ Hồ Diệp Thao làm, may thay vừa đúng 8 giờ. Một thân chói lọi bước đến quầy nước, tay gác lên bàn đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc

Hồ Diệp Thao đã nói là hôm nay có làm nhưng Vương Chính Hùng đứng đây nãy giờ vẫn không thấy ai. Chờ quá lâu nên anh quyết định đi xung quanh tìm xem cậu có đi đâu không

"Ưm...u-um"

Bước được vài bước thì Vương Chính Hùng nghe được tiếng rên khe khẽ từ trong một con hẻm nhỏ cách đó không xa. Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà anh quyết định bước đến ngó vào xem

Đi lại gần một chút thì anh ngửi được mùi đào quen thuộc nhưng nồng nặc hơn rất nhiều, cứ như là đang đến kì phát tình. Có linh cảm không lành, bước chân của Vương Chính Hùng dần tăng tốc, trong đầu cầu nguyện rằng anh ta chỉ đang nghĩ vớ vẩn

Vừa bước đến thì đập vào mắt anh là cậu con trai với mái tóc hồng quen thuộc, người bị một tên Alpha trông có chút quen mắt đè lên tường hôn hít, cổ áo sơ mi bị cởi mất 3 nút trên, tay bị tên kia cố định lên tường mà yếu ớt phản kháng, mái tóc vì dính một lượng lớn mồ hôi mà bết lại một chút áp vào mặt, miệng bị một tay bịt lại chỉ biết rên ư ử không thành tiếng, khóe mắt ước đẫm nước, mặt đỏ lựng như đang phát tình. Vốn dĩ cơ thể Omega thuần rất yếu ớt, giờ còn thêm kì phát tình thì phản kháng là không thể

Tên kia vẫn không chú ý đến sự hiện diện của Vương Chính Hùng, tay đang bịt miệng Hồ Diệp Thao dần di chuyển xuống ngực cậu, vô sỉ mà nắn bóp. Cậu sau khi được đưa lại quyền lên tiếng thì bắt đầu nói những câu không rõ nghĩa, chỉ nghe được tên anh phát ra từ miệng một cách ngắt quãng

Âm thanh đó như bóp nát trái tim Vương Chính Hùng, trong lồng ngực xuất hiện cảm giác nhói đau không thể nói rõ

"Hức... Vương... Chính Hùng..."

Vương Chính Hùng nhìn một màn đó, mắt dần đỏ lên. Bước đến chỗ tên kia không do dự mà cho hắn một đấm văng ra xa. Bước đến đỡ lấy cơ thể đang yếu ớt nằm dưới đất, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài đắp lên cho cậu

Bày ra bộ mặt vô cùng đau lòng mà bế Hồ Diệp Thao lên, trong mắt đầy sự ôn nhu xót xa nhìn lên vết hôn trên cổ cậu rồi lại liếc mắt qua hắn

Tên kia sau kia ăn một đấm của Vương Chính Hùng ngã lăng ra đất giờ cũng đã đứng dậy bước đến chỗ anh, lớn tiếng mà chửi thề

"M* thằng ch*. Đồ của tao mày cũng dám cướp, có ngon thì cởi khẩu trang ra"

Hắn bước lại càng gần, mặt hầm hầm đưa tay lên có ý muốn đánh anh. Vương Chính Hùng từ đầu đến cuối không hề để mắt tới hắn, chỉ chăm chăm nhìn người nằm trong lòng mình. Thoáng cái đã quay ngoắt qua phía tên kia, chờ hắn đến gần mà cho một đá vào bụng văng vào tường

Vương Chính Hùng ung dung bước ra khỏi hẻm, lúc đi đến gần còn nhân tiện đạp một cái vào tay hắn

Hồ Diệp Thao từ nãy đến giờ nằm trong lòng anh vẫn còn run lên cầm cập vì hoảng sợ, như ngửi được mùi hương quen thuộc mà rụt đầu vào người anh, tay nắm chặt lấy ngực áo không chịu buông, miệng cứ lẩm nhẩm gọi tên "Vương Chính Hùng"

=================
To be continue
-------------------------------
Dạo này cuộc sống của tôi nhưng mớ tơ vò vậy, mọi thứ như bị đảo lộn hết lên. Có nên drop một thời gian để giải quyết mớ bòng bong này không?

*H hay không H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro