Cội nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra tôi và crush quen nhau qua mạng, thời điểm đó chúng tôi đang bước vào giai đoạn ôn thi cấp tốc_ 1 tháng trước kì thi THPT QUỐC GIA 2019. Theo như cảm nhận của tôi ban đầu, cậu là một người khá vui tính và năng động, cậu luôn tỏ ra hăng hái với những bài viết liên quan đến học tập ở trong group và đôi khi còn pha trò giúp mọi người bớt căng thẳng. Thực ra tôi thuộc dạng xem chùa nên khi thấy những bài viết tấu hài tôi cũng chỉ cười rồi lướt qua, không có dấu hiệu để ý người đăng bài(sau này tôi mới biết mấy bài mình xem chủ yếu do cậu đăng). Tôi có niềm yêu thích đặc biệt với anime nên cứ thấy ai yêu thích hoặc liên quan đến anime tôi đều kết bạn facebook. Chắc đây cũng là lí do cậu có ở trong list friend của tôi. Câu chuyện bắt đầu khi tôi đăng một bài viết trên trang cá nhân và cậu vào cmt, đơn giản khi ai đó cmt bài viết của mình, như một phép lịch sự tôi trả lời bình luận nhưng lại nhận được thông báo là cmt này không tồn tại. (Thật lạ lùng, rõ ràng mình nhìn thấy mà sao khi trả lời lại thông báo như vậy???) Lúc đó tôi rất thắc mắc và đã nhắn tin hỏi cậu ấy. Vừa nhắn xong chưa đầy 5 phút cậu đã trả lời lại, câu trả lời khiến tôi khá bất ngờ và làm tôi nhớ rõ được tên của cậu : À! Tại tớ thấy không ai bình luận, mình không quen biết gì lại đi bình luận nên xoá rồi :))

(what??? Chẳng lẽ quen biết mới được bình luận bài viết của nhau)

Tôi hiểu ra vấn đề và nói rằng không cần phải như vậy. Câu chuyện kết thúc ở đó.

Sẽ chẳng có gì nếu như cậu không gửi nhầm tài liệu môn lịch sử cho tôi. Lúc đó tôi khá là bất ngờ vì tôi không quen biết cậu ấy (tôi gần như hoàn toàn quên mất cậu là ai)

Này cậu ơi gửi nhầm người rồi!!!

À xin lỗi nhé

Không sao 😄

Nếu cậu cần thì
giữ lấy mà dùng

Uầy tiếc quá tớ không
thi môn này

Vậy thì gửi cho bạn bè
của cậu mà làm tài liệu
tham khảo

OK cảm ơn cậu

Không có gì

Câu chuyện kết thúc ở đây rồi ư??? Không đâu nhé nó còn tiếp tục nhưng đợi phần sau nhé vì đây chỉ là cội nguồn của câu chuyện thôi mà ahihi

Giải thích một chút : tôi và cậu cùng tỉnh nhưng đấy là cậu ấy nói như vậy, tôi không biết vì không hay hỏi han bạn bè ở đâu. Chắc đây cũng là lí do khiến cậu tiếp tục cuộc trò chuyện với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro