Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó chúng tôi nhắn tin với nhau cho đến tận đêm khuya, kể cho nhau nghe những thứ vốn dĩ là bí mật luôn giữ kín trong lòng. Thật sự là chỉ một thời gian ngắn thôi Không còn một bí mật nào của cậu ấy mà tôi không biết và ngược lại cũng vậy. Chúng tôi luôn chụp ảnh và gửi cho nhau, kể cho nhau những trải nghiệm từng ngày gặp phải, an ủi và động viên nhau. Thực ra thì trong thời gian gấp rút này bố mẹ của cậu đều bận công tác ở nước ngoài, một mình cậu ở nhà thôi. Chắc đây là nguyên nhân khiến cậu tiếp tục liên lạc với tôi.

Ngoài việc nhắn tin thâu đêm ra thì chúng tôi hay rủ nhau xem live stream giảng văn ( mặc dù tôi theo khối A1 hì hì) không sao!!! Xem rồi biết chút ít vào phòng thi khỏi bỡ ngỡ. Nhưng thứ đáng sợ là sau buổi live stream đó cơ! Tôi thì không chuyên Văn nên nghe cũng câu được câu chăng (Ai trời ơi thực sự tôi mù Văn) cậu nhắn tin và bàn về tác phẩm văn học vừa được live stream. Khi bàn về môn Văn, cảm xúc của cậu dạt dào, cậu nhắn dài dằng dặc ra ấy, trong khi đó tôi chỉ biết: ừ đúng rồi đấy ,thật kinh khủng, tớ cũng nghĩ như cậu, ừ.....

Môn Văn là vậy chứ nói đến môn Toán tôi là trùm nhé! Tiếc thay cậu lại sợ Toán, cứ mỗi lần tôi đề cập đến là cậu lại tìm cách lảng tránh, đánh trống lảng. Khá là buồn đấy!!!

Cậu là một người tuyệt vời cho đến khi tôi biết được rằng sau khi nhắn tin chúc tôi ngủ ngon cậu không đi ngủ mà còn thức làm chuyện khác _cậu ấy  khóc. Nghe có vẻ sướt mướt nhưng thực tế là vậy. Cậu khóc 1 phần là do cô đơn còn 1 phần rất lớn nữa đó chính là những đả kích cậu nhận được từ năm vừa rồi. Nghe cậu kể tôi cũng không kìm nén được cảm xúc sụt sịt chảy nước mắt: người thân mất, bạn bè quay lưng, ẩu đả đến bị thương  chảy cả máu còn 1 lí do to lớn hơn nhưng tôi không được kể trực tiếp mà do suy luận ra_ tuy nhiên suy luận đó đã được xác thực mới gần đây thôi.

Thông qua những gì chúng tôi trao đổi với nhau tôi được biết gia đình cậu thuộc hạng khá giả ( nói thẳng ra là giàu có)  có công ty gia đình riêng, tên tuổi họ hàng cũng rất tầm cỡ (tôi nghe mà còn choáng _tưởng chuyện này chỉ xảy ra trong phim, một người tầm thường như tôi làm sao có thể quen biết một người quá xuất chúng đến như vậy?). Cậu thuộc dạng con nhà người theo đúng nghĩa đen: học sinh giỏi, gương mẫu, đẹp trai ( theo cách đánh giá của tôi) , cao, biết chơi bóng rổ, biết nhảy, biết chơi ghita và piano ( cái này tôi đã xác thực rồi vì cậu ấy hay hát và có 2 lần đàn cho tôi nghe. Tại chúng tôi nhắn tin vào ban đêm nên khi cậu đấy đàn hát đã bị hàng xóm hỏi thăm -thật buồn cười phải không). Nhưng cậu không bao giờ cười vì những chuyện buồn kia cũng như hay khóc- nam giới chỉ khóc khi họ không thể gồng lên chống lại áp lực. Chắc cậu đã rất mệt mỏi đến nỗi không thể chống đỡ được chỉ có thể giấu đi nỗi buồn đeo lên lớp mặt nạ, không thể là chính mình của ngày xưa. Tôi cũng không biết làm sao nữa vì tính tôi vốn rất thoải mái không hay lo nghĩ nhiều nên khi thấy cậu như vậy tôi chỉ muốn đấm cho cậu thật mạnh để cậu tỉnh ra. Có lúc cậu còn thách thức khiến tôi tức muốn ói máu huhu.

Và ngày ngày trôi qua chúng tôi vẫn nhắn tin liên lạc với nhau, chưa bao giờ chúng tôi gọi cho nhau kể cả đến thời điểm này đây (đại học năm nhất)

Cuối cùng thì kì thi quan trọng đã đến  thực sự thì bài làm của tôi không được như mong muốn cho lắm. Trong lúc chờ đợi điểm thi tôi và cậu đều lo lắng và thậm chí là đã gần như mất hi vọng. Cậu còn rủ tôi ôn Văn mặc dù đã thi xong, tôi thắc mắc và đây cũng là lần đầu tiên cậu gửi clip thoại nói chuyện với tôi chứ không phải hát

Sau bao ngày chờ đợi công sức cậu và tôi bỏ ra đã không bị lãng phí - đỗ đại học rồi ( tưởng khóc ra máu khi nghe trượt 3 nv đầu, do tôi đăng kí vào ngành hot nên điểm sàn tăng mạnh từ 3-5 điểm) cậu vào ngành y còn tôi vào ngành ngôn ngữ Anh thực sự rất hạnh phúc luôn

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019.
23:27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro