2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nàng có vẻ đã khỏe hơn rồi nhỉ?"

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác một lúc nhận ra là người nọ đang nhầm lẫn mình là nữ nhi sao, cậu xua tay liền cất giọng lên nói
"Không phải, ta là nam nhân"
Người đó tỏ vẻ không không quan tâm chỉ thấy bóng hình đó đứng lên đi về phía bàn bê một bát cháo ấm đi lại gần cậu
Bách Lý Đông Quân ngần ngại nhìn mà lòng không biết có nên ăn hay không dù sao đi nữa bây giờ cậu cũng đói nhưng sợ bị bỏ đọc

"Ăn đi ta không có hạ đọc nàng đâu"

"Đ-đã nói là không phải là nữ nhân mà..."

"Mau ăn đi ta có chuyện cần nói với nàng "

Hắn nói rồi chỉ đứng lên và rời đi, lúc bấy giờ Đông Quân cũng sợ lắm chứ
Vừa không có người thân bên cạnh lại vừa sợ không biết bây giờ Niệm An thế nào nữa vì thằng bé đó chỉ giỏi cái cứng đầu và mạnh miệng còn lại thì cậu lo lắm
Ngần ngại nhìn bát cháo một lúc lâu cuối cùng Bách Lý Đông Quân không kìm nổi sự cám dỗ trước mặt liền một hơi hết sạch
Cậu ngồi đó một hồi sau khi đã ăn no bèn tò mò đi xung quanh căn phòng
Cách bày trí khá lạ mắt nhìn không quen chút nào hết
Đông Quân lấy tay nghịch đại một con bạch tuộc đồ chơi trên bàn rồi tủm tỉm

Mãi lo chơi mà cậu không biết đằng sau mình có một bóng hình lớn đứng đó, tới khi có một bàn tay lạnh toát chạm vào vai thì xém nữa là vung đấm về phía người đó rồi
Nuốt ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh Bách Lý Đông Quân mới nhìn rõ chân tướng người đó
Nhìn chung thì đẹp nhưng không bằng cậu thôi
"Ngươi làm gì vậy?"
Hắn cầm tay tiểu Đông Quân lên mà nhẹ nhàng miết vào nó
Môi cong lên rồi đặt nhẹ nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn, Bách Lý Đông Quân bị hành động này làm cho hóa đá
Nam nhân với nhau mà lại còn sờ mó hôn hít nữa đúng là ô uế mà
Cậu đột nhiên giật tay lại trừng mắt lên nhìn hắn mà có vẻ như hắn không có biểu hiện sợ hãi

"Nàng...sao lại đi lung tung nơi nguy hiểm như này? Với lại sao nàng cứ lạnh nhạt với ta..."

"Đã nói bao nhiêu lần ta không phải nữ nhân! Ngươi nghe cho rõ ta là nam nhân là nam nhân đó!! Không tin thì nhìn đi!"

Bách Lý Đông Quân nhất thời vạch trần áo ra cho hắn xem, hắn rồi lại có chút xấu hổ mà bẽn lẽn không dám nhìn nữa lúc này cậu mới nhận thấy được hắn hiểu ra nên bực mình chỉnh lại y phục
Cậu ngồi xuống ghế chống cằm không thèm đoái hoài gì tới hắn

"Xin lỗi... không biết ngươi là nam nhân chỉ là dung mạo của ngươi... thật giống nữ nhân "

"Ngươi nghe giọng không biết à cái tên-"

"Ngươi tên gì?"

"Diệp Đỉnh Chi "

"Ngươi nghe giọng không biết à Diệp Đỉnh!?"

Hắn xụ mặt xuống như có chút hối lỗi nhưng bây giờ cậu cũng không còn tâm trạng trách móc hắn chỉ là bây giờ ăn cũng ăn rồi mà ngủ cũng đủ giấc rồi bây giờ Bách Lý Đông Quân muốn về nhà

"Đây ở đâu? Ta muốn về nhà! A đúng rồi còn cái con rồng hung dữ đó nữa "

Bây giờ mới ngờ ngợ nhớ ra Bách Lý Đông Quân lúc đó đã bị con rồng đó kéo xuống nước khi tỉnh dậy đã ở đây
Nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi nghe thấy hắn có chút giật mình như bị ai chọc chúng cái đuôi của hắn mà nhảy dựng lên nói

"N-ngươi..đói rồi ta sẽ đi lấy thêm cháo..."

Diệp Đỉnh Chi hắn như đang trốn tránh gì đó nhưng lại bị Bách Lý Đông Quân tóm được mà tra hỏi
Nhìn sắc mặt hắn như bị dọa cho sắp khóc mà cũng bất ngờ, rõ ràng cậu có làm gì đâu chứ chỉ là muốn hỏi một chút thôi mà
Đông Quân tinh mắt nhìn thấy cái gì đó nhô ra ở trên đầu hắn mà mắt vô thức nhìn chằm chằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro