3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chờ một chút!"

Bách Lý Đông Quân níu lại góc áo của hắn , cậu tò mò đưa hai tay lên xoa lấy đầu hắn nhưng thật ra là đang mày mò tìm xem cái thứ lúc nãy cậu thấy là gì
Xoa xoa một lúc cuối cùng cũng lòi ra
Cậu túm được hai cái sừng nhỏ nhỏ đó của hắn làm Diệp Đỉnh Chi rùng mình trong vô thức đẩy cậu ra rồi lại e thẹn ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt
Diệp Đỉnh Chi cố gắng giải thích rằng vốn dĩ không được ai tự phép sờ vào hai sừng nhỏ của hắn lúc này Tiểu Bách Lý mới nhận ra hành động của mình liền đỏ ửng mặt miệng không ngừng xin lỗi

"X-xin lỗi...t-ta không cố ý"

"Ngươi đói rồi chờ một chút... đừng tự ý chạy lung tung"

Hắn nói xong thì cong chân chạy nhan ra khỏi cửa, nhưng cậu vì mãi không được thấy ánh sáng phía ngoài nên lén lút ló đầu ra ra xem
Nhìn mọi vật xung quanh mà cậu phải há hốc
Chỗ này không giống như nơi cậu ở chút nào mà hay gọi là nó là một cái thủy cung chăng
Cái này Bách Lý Đông Quân từng nghe mẫu thân mình kể trong truyện chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cái nơi này. Đang đứng ngơ ngác đột nhiên trên vai có thứ gì đó cạ cạ vào làm cậu nhột hết cả người định quay ra sau nhìn nhưng rồi lại nhận thêm một quả sốc

Con cá vàng ấy vậy mà đang bơi tung tăng bên cạnh cậu làm dọa Tiểu Bách Lý một phen hú vía
"Thiếu phu nhân xin ngài đừng đi lung tung trong lúc thiếu gia rời khỏi nơi này ạ "
Cậu lại mắt chữ a mồm chữ o
Cái con cá này vậy mà biết nói sao nhưng mà nó gọi cậu là gì chứ? Thiếu Phu Nhân!
Chết rồi chết rồi đường đường là nam nhân như vậy ai nhìn vào cũng biết mà sao lại gọi cho cậu cái thứ gớm ghê đó chứ cậu không cam tâm
"Thiếu phu nhân bớt giận, thiếu gia có lệnh không được để ngài rời khỏi phòng khi chưa có sự cho phép."

"Hừ!! Đừng có gọi ta như vậy chứ cái con cá ngốc này"

Trong lúc cậu còn đang chăm chăm cau mày nhìn con cá vàng như muốn ăn tươi nuốt sống thì sau lưng đã có bóng hình cao lớn xuất hiện
Bàn tay đặt ngay phía eo Tiểu Bách Lý làm cậu xíu nữa đã bị dọa đến ngất xỉu tới nơi
Mấy người này liệu là đang muốn hãm hại cho cậu giật mình mà chết mất sao
Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn đi theo hắn vào phòng ngồi xuống giường vương hai mắt tròn xoe nhìn hắn

"Đã dặn là phải ở yên mà.."

Vẻ mặt của Diệp Đỉnh Chi xụ xuống còn tay thì khuấy chén cháo nóng hổi đến cậu nhìn còn thấy lạ
Đến bây giờ Tiểu Bách Lý vẫn không thể tin rằng mình vậy mà có thể ngồi sát bên con rồng lớn này mà lại không bị sao cả

"....ta...ta muốn về nhà"

"??"

"Không được! Phải ở đây không được về nhà!"

Diệp Đỉnh Chi hắn nghe cậu nói liền bật dậy làm đổ chén cháo trên tay xuống dưới đất
Hai mắt hắn bây giờ đỏ hoe như mới bị ai trêu cho khóc vậy
Nhưng rõ ràng Tiểu Bách Lý đã chạm vào đâu , cậu ngơ ngác một lúc rồi lại thẳng thừng nói

"Ta muốn về! Đây dĩ nhiên không phải nhà ta nên ta không muốn ở đây nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro