Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảnh báo OOC❗
-Truyện mình viết sẽ có phần khác so với nguyên tác để phù hợp với mạch truyện.
___________________________

Sau trận chiến ngăn cản Diệp Đỉnh Chi cướp dâu, Tiêu Nhược Phong bị thương nặng, phải mất vài tháng mới có thể hồi phục, tuy không còn gì nghiêm trọng nhưng  cơ thể một lần phải chịu cùng lúc Ma Tiên Kiếm Pháp và Bất Động Minh Vương Công nên nội công vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Tiêu Nhược Phong sợ mọi người lo lắng nên cố tình dấu đi, lúc nào cũng ôm một đống việc rồi đích thân giải quyết, đã thế còn phải chạy đi chạy lại phủ Cảnh Ngọc Vương, lúc thì bàn việc với Tiêu Nhược Cẩn, lúc thì đến khuyên can Dịch Văn Quân. Diệp Khiếu Ưng không khỏi lo lắng khuyên y nên nghĩ ngơi nhiều hơn, đương nhiên y rất cứng đầu, khuyên thì nghe chứ không làm:))

Về phía Diệp Đỉnh Chi, cơ thể bình phục nhưng tính tình trầm lặng hẳn đi, vẻ mặt mất mát, ủy khuất khiến người ta có chút tội nghiệp. Sau khi Diệp Đỉnh Chi rời đi, Vong Ưu đại sư cùng Vô Thiền đi theo trông chừng cho đến khi hắn loại bỏ được tâm ma. Cả ba cùng đến Cô Tô, rồi lưu lại đó một thời gian.

Tuy bề ngoài Diệp Đỉnh Chi không có biểu tình gì, nhưng tâm tình còn rất phức tạp. Mỗi ngày, Diệp Đỉnh Chi đều luyện kiếm đến mức xém bị tẩu hoả nhập ma, cũng may Vong Ưu đại sư kịp thời can thiệp.

Trong lòng vẫn còn nhớ đến người thương, Diệp Đỉnh Chi bí mật cử người đi nghe ngóng tình hình chờ thời cơ đón Dịch Văn Quân về. Ngờ đâu trắc phi đã có thai và hạ sinh cho Cảnh Ngọc Vương một hài tử.

Khi người của Diệp Đỉnh Chi đến đón, nàng hổ thẹn vì không thể giữ được hẹn ước với hắn, mặt khác, nàng còn vì hài tử vừa mới sinh không thể thiếu mẫu thân chăm sóc, liền cắn răng thẳng thừng từ chối đi theo.

"Về chuyển lời lại với thiếu chủ các ngươi, ta, Dịch Văn Quân, từ nay đã là người của Cảnh Ngọc Vương - Tiêu Nhược Cẩn, kể từ lúc gả cho chàng ấy, tình đã cạn, duyên đã hết, chúng ta từ nay không còn duyên nợ, mong ngươi biết giới hạn của mình và quên ta đi"

"Nhưng Dịch cô nương, chúng hạ chỉ nghe mệnh lệnh của thiếu chủ đưa cô nương trở về an toàn, mong cô nương hiểu cho"

Lạc Thanh Dương đứng chắn trước Dịch Văn Quân:" Các ngươi là bị điếc hay cố tình không nghe, trắc phi nương nương đã bảo không đi, còn không mau cút!"

Đám thuộc hạ của Diệp Đỉnh Chi vẫn kiên quyết muốn đưa Cảnh Ngọc Vương phi đi, liền liều mạng đấu với Lạc Thanh Dương một trận, kết quả tất cả đều bị đánh bại.

Lạc Thanh Dương còn chút nghĩa tình xưa tha mạng cho bọn chúng để về báo cho Diệp Đỉnh Chi:" Bảo hắn hãy từ bỏ, từ nay trở về sau đừng cố chấp lao vào, coi như trên đời này đã không còn Dịch Văn Quân, mau cút!"

Diệp Đỉnh Chi đứng ngồi không yên chờ thuộc hạ đem người về. Chỉ cần nàng ở bên, hắn sẽ không màng thế sự, cũng chẳng cần vang danh thiên hạ, cùng nàng rời khỏi Thiên Khải, trở về Nam Quyết, sống dưới mái nhà tranh, xung quanh có trúc, có núi, có sông, tự do tự tại, nương tựa lẫn nhau. 

Thật đáng tiếc, hắn dù có tính toán kĩ lưỡng thì cũng không thể chống lại thiên mệnh. Nghe lời thuật lại của thuộc hạ, Diệp Đỉnh Chi như vừa bị sét đánh, hắn đau đớn không còn đứng vững được nữa, quỳ trên mặt đất mà ôm mặt không tin vào những lời mà thuộc hạ thuật lại.

"Không, không thể nào, ta với nàng ấy yêu nhau sâu đậm, nàng ấy không thể nào trở mặt với ta được, các ngươi nói dối, nàng ấy không phải.... không phải người ham danh lợi mà bỏ ta, ta không tin, ta không tin"

Diệp Đỉnh Chi ôm đầu la hét, bọn thuộc hạ lập tức trấn an:" Những lời thuộc hạ nói đều là sự thật, tuyệt đối không nói dối nữa lời, thiếu chủ, xin ngài hãy bình tĩnh lại"

Diệp Đỉnh Chi trong cõi lòng giờ đây đã vỡ vụn, ma niệm thừa cơ xâm nhập, đánh đám thuộc hạ bay ra xa. Hắn đang dần đân bị ma niệm ăn mòn, tuy nhiên vì tâm ma quá mạnh làm cơ thể chưa kịp thời phản ứng, Diệp Đỉnh Chi phun ra một ngụm máu.

Nhị công chúa Bắc Khuyết cùng Phi Ly đứng gần đó, thừa cơ hợp sức đến đánh cho Diệp Đỉnh Chi bất tỉnh nhân sự rồi đưa về Thiên Ngoại Thiên. Vong Ưu đại sư đã chậm một bước, lúc đến nơi, cả ba đã đi xa, ngài lập tức đuổi theo nhưng không còn thấy dấu vết của hắn.

Tin tức Diệp Đỉnh Chi đã biến mất được báo về phủ Lang Gia Vương, Tiêu Nhược Phong đang đau đầu nhức óc về chuyện Trấn Tây hầu Bách Lý Lạc Trần bị vu cáo cấu kết phản tặc, có ý đồ mưu phản thì phải nghe thêm chuyện này, gấp đôi lo lắng cơ thể khó chịu ho khan.

"Vương gia, ngài không sao chứ, tại hạ đi gọi đại phu nhé" Diệp Khiếu Ưng vừa rót nước vừa hỏi han.

Tiêu Nhược Phong uống một ngụm nước rồi xua tay bảo không cần:" Tại sao Diệp Đỉnh Chi lại biến mất, không phải Vong Ưu lão nhân ở cùng hắn sao?"

"Vong Ưu đại sư nói, lúc đang đi dạo cùng tiểu đồ đệ dưới trấn thì cảm nhận được ma khí, lập tức lên núi, lúc đến nơi phát hiện ma khí thì không còn thấy Diệp Đỉnh Chi, chỉ thấy bốn tên thuộc hạ còn lại của Vũ Sinh Ma bất tỉnh dưới đất, vốn có thể lần theo ma khí để đuổi theo người nhưng được nữa đường thì biến mất không còn dấu vết"

"Một Diệp Đỉnh Chi bị tẩu hoả nhập ma không thể tự mình biến mất mà không còn dấu vết, rốt cuộc ai là người đã đưa hắn đi chứ?"

"Ngươi nói, thuộc hạ của hắn vẫn còn sống, vậy có hỏi được điều gì không?"

"Bọn chúng phụng mệnh Diệp Đỉnh Chi đến phủ Cảnh Ngọc Vương đưa Cảnh Ngọc Vương phi đến chỗ của hắn, kết quả, vương phi đã từ chối đi theo, hắn không can tâm liền bị tâm ma chiếm cơ thể. Bọn thuộc hạ bị hắn đánh bị thương rồi bất tỉnh nên không biết chuyện sau đó"

Tiêu Nhược Phong nắm chặt lòng bàn tay, Diệp Đỉnh Chi đang không ổn định, một mình rất nguy hiểm, còn chưa biết người đưa hắn đi là ai, nhưng chắc chắn không có ý tốt gì, nếu hắn bị lợi dụng, thế cục sẽ nguy hiểm.

Tuy nhiên, lúc này Tiêu Nhược Phong không thể đích thân đi tìm Diệp Đỉnh Chi bởi vì y phải phụng mệnh đưa Bách Lý Lạc Trần đến Thiên Khải thẩm tra.

Tạm thời Diệp Đỉnh Chi chắc không có gì nguy hiểm, nếu không bọn chúng đâu cần phải nhọc lòng đưa hắn đi mà có thể giết chết hắn tại chỗ.

"Khiếu Ưng, ngươi bí mật đến Bách Hiểu Đường nhờ Cơ Nhược Phong tra tung tích của Diệp Đỉnh Chi, đợi chuyện của Trấn Tây hầu ổn định, ta sẽ tính tiếp", hy vọng sẽ không như y dự đoán.

"Rõ, vương gia, ngài phải giữ gìn thân thể, ta thấy hình như sức khoẻ của ngài xấu hơn trước, đừng để mình hao tâm tổn sức" Diệp Khiếu Ưng thật lòng khuyên bảo.

Từ khi chuyện cướp dâu lắng xuống Diệp Khiếu Ưng luôn để ý vương gia nhà mình hình như yếu hơn trước, có lúc hắn nhìn thấy y ho ra máu, lúc thì đột nhiên ngất xỉu, đại phu đến khám thì mới biết kinh mạch rối loạn, cơ thể suy nhược. Diệp Khiếu Ưng đau lòng, tại sao vương gia cứ phải chịu đựng, tự mình giải quyết hết chuyện này đến chuyện khác, tại sao lại dấu hắn bệnh tình của y.

Tiêu Nhược Phong cười, nói vài câu để Diệp Khiếu Ưng khỏi lo lắng:" ta biết rồi, ta sẽ chú ý sức khoẻ, ngươi cùng đừng lo quá, mau đi làm việc của mình đi"

Vương gia ơi là vương gia, ngài tưởng ta sẽ tin mấy lời này của ngài sao, thế nào ngài cũng nhảy vào đống công việc kia mà làm cho đến sắp ngất rồi mới chịu nghĩ ngơi, ta hiểu ngài quá mà.

____________________

Mới tập tành viết fic nên có nhiều sai sót, mong các vị tiền bối cùng đọc giả góp ý để mình chỉnh sửa ạ

Cảm ơn vì đã đọc truyện🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro