Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong dẫn đầu đoàn Kim Ngô Vệ đến Trấn Tây Hầu, ở lại Hầu phủ một đêm. Hiện y không tiện nói cho Bách Lý Đông Quân biết chuyện của Diệp Đỉnh Chi vì gia đình đệ ấy đang gặp chuyện. Tiêu Nhược Phong không muốn đệ đệ của mình phải lo lắng, cứ để y lo liệu là được.

Sau khi tỉnh lại, Diệp Đỉnh Chi trong lòng căm hận vô cùng, gia đình hắn đã không còn, bây giờ người mà hắn yêu nhất cũng bỏ hắn ở bên người khác.

Hắn không cam tâm, vì cái gì mà hắn phải chịu đựng những điều như thế, hắn cũng chưa làm gì có lỗi với ai, vì cái gì mà lại cướp đi hết mọi thứ đáng lẽ ra phải thuộc về hắn.

Diệp Đỉnh Chi đã từng có ý định từ bỏ việc trả thù, cùng Dịch Văn Quân sống cuộc đời tự do tự tại, nhưng hình như ông trời không cho hắn làm người lương thiện.

Trong thời gian đến Thiên Ngoại Thiên, Diệp Đỉnh Chi được Phi Ly truyền ba tầng Hư Niệm Công vào cơ thể, miễn cưỡng áp chế ma khí mới có thể cứu mạng hắn, chỉ một thời gian ngắn đã đột phá lên tầng thứ tư.

____________

Lời buộc tội Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần là vô căn cứ, được trả lại trong sạch. Mọi chuyện đã lắng xuống, Bách Hiểu Đường cũng đã tra ra tung tích của Diệp Đỉnh Chi, là nơi mà Tiêu Nhược Phong không muốn hắn đến nhất - Thiên Ngoại Thiên.

Từ Bắc Ly đến Thiên Ngoại Thiên mất rất nhiều thời gian, chỉ mới hai tuần kể từ ngày Diệp Đỉnh Chi bị đưa đi, chắc chắn đến giờ vẫn chưa tới nơi, có thể xác định được hắn vẫn còn rất an toàn, nhưng nếu bây giờ đuổi theo, e là không còn kịp nữa, đợi đến lúc tới nơi thì không biết bọn chúng đã làm gì Diệp Đỉnh Chi rồi.

Trong thành, các sư huynh đệ ai cũng có đường riêng, chỉ còn Lôi Mộng Sát và Bách Lý Đông Quân. Trùng hợp, nhị sư huynh ba ngày trước đã đi làm nhiệm vụ sư phụ giao ở ngoài thành, cũng không thể để Bách Lý Đông Quân đi một mình, với tính cách của đệ ấy e sẽ khó thành công, còn nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Nhược Phong thân là hoàng tử không thể đi lâu ra khỏi thành được.

Tiêu Nhược Phong có suy đi nghĩ lại cũng không cách nào tìm được phương pháp thich hợp. Đến giờ còn chưa nghe động tĩnh gì bên Thiên Ngoại Thiên, nếu Diệp Đỉnh Chi xảy ra chuyện gì chắc y sẽ ân hận suốt đời, tiểu đệ cũng sẽ không tha thứ cho y.

Đang ngồi suy nghĩ, Tiêu Nhược Phong cảm thấy cơ thể có chịu, đột nhiên ho khan dữ dội rồi ngất xỉu. Diệp Khiếu Ưng chạy vào nhìn vào chiếc khăn trên tay y, là máu, hắn hoảng hốt vội bế y đặt trên giường, kêu người đi gọi ngự y.

Hai canh giờ sau Tiêu Nhược Phong giật mình tỉnh dậy, y vừa mơ thấy ác mộng, nước mắt vẫn còn đọng một ít trên khoé mắt.

"Ngài tỉnh rồi, doạ tôi chết khiếp, ngài đừng vội ngồi, nằm nghỉ ngơi thêm đi. Ngự y nói ngài thân thể lao lực, gần đây lại căng thẳng, lo lắng, kinh mạnh đột nhiên tăng nhanh dẫn đến ngất xỉu. Ông ấy dặn đừng để ngài quá hao tâm tổn sức, uống thuốc đúng giờ", Diệp Khiếu Ưng vừa nói vừa đắp chăn cho Tiêu Nhược Phong

"Ngươi nói ta làm sao không lo chứ, Diệp Đỉnh Chi đang không biết sống chết thế nào, triều cục đang dần bất ổn, phụ vương sức khoẻ không còn tốt, ta không thể làm ngơ được", Tiêu Nhược Phong thở dài.

"Nhưng trước hết ngài cũng phải giữ gìn thân thể chứ, nếu cứ như thế này mãi thì làm sao ngài có thể làm hết mọi chuyện được. Chỉ hôm nay thôi, vương gia, xin ngài nghỉ ngơi hết hôm nay thôi, ngày mai hãy làm tiếp được không"

Thú thật thì giờ y cũng ngồi dậy không nổi, đành phải nghe lời Diệp Khiếu Ưng, ngoan ngoãn uống thuốc rồi nghĩ ngơi.
_________________

Thoáng chốc đã hơn một tuần, bọn Diệp Đỉnh Chi cũng đến Thiên Ngoại Thiên. Nguyệt Khanh nhân lúc Diệp Đỉnh Chi lòng đang bất ổn, liền châm dầu vào lửa, lừa hắn đến chỗ Nguyệt Phong Thành nhằm hút cạn nội lực của võ mạch trời sinh để đột phá Hư Niệm Công.

Diệp Đỉnh Chi bị ép vào đường cùng, chấp nhận nhập ma, nhờ vào Hư Niệm Công mà hút ngược lại nội lực của Nguyệt Phong Thành, có được Hư Niệm Công tầng chín. Từng người một, Nguyệt Khanh, Vô Tướng tôn sứ, Phi Ly vì bị hút cạn nội lực mà chết.

Ngồi trên ngôi vị, Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng nhìn xuống đám thuộc hạ bên dưới:" Ta, Diệp Đỉnh Chi, từ nay chính là Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên, ai không phục, giết!". Tất cả đều bỏ kiếm quy phục.

Năm xưa, Diệp gia bị vu oan, gán cho tội mưu phản, kết cục cả nhà bị xử trảm mà người rắp tâm hãm hại chính là Thanh Vương. Bây giờ, người cướp đi Dịch Văn Quân mà hắn yêu nhất cũng chính là huynh đệ của tên khốn đó Tiêu Nhược Cẩn, còn có người cản hắn cướp dâu là Tiêu Nhược Phong. Mối thù này Diệp Đỉnh Chi thề sẽ trả từng cái từng cái một.

Kể từ ngày đó, Diệp Đỉnh Chi điên cuồng luyện công pháp, hắn sinh ra là võ mạch trời sinh, luyện Hư Niệm Công không có gì trở ngại, chỉ một thời gian đã đạt đến tầng mười.

Chuyện Diệp Đỉnh Chi lên làm Tông chủ Thiên Ngoại Thiên đã được Bách Hiểu Đường tra được báo cho Tiêu Nhược Phong.

"Cái gì?, trong thời gian ngắn mà hắn có thể lên làm Tông chủ Thiên Ngoại Thiên? Rốt cuộc chuyện là như thế nào?"

Cơ Nhược Phong nói:"Nhị công chúa Bắc Khuyết Nguyệt Khanh nhân lúc Diệp Đỉnh Chi tuyệt vọng lừa hắn đến Lang Nguyệt Phúc Địa nơi cha cô ta là Nguyệt Phong Thành tu luyện, vốn mục đích là để cha cô ta cướp nội lực võ mạch trời sinh của Diệp Đỉnh Chi nhưng hắn lại nhập ma cướp luôn nội lực cùng Hư Niệm Công đã đạt tầng chín của ông ta, tất cả người tham gia vào kế hoạch lừa hắn đã bị giết chết"

"Cuối cùng thì bao công sức giúp hắn loại bỏ ma niệm đã đổ sông đổ bể. Giờ đây, Diệp Đỉnh Chi còn có mối hận với huynh đệ của ta, à không cả ta nữa, chấp niệm của hắn quá lớn, sẽ có ngày hắn đến đây đòi nợ, bọn ta đã gây quá nhiều đau khổ cho hắn, chắc chắn sẽ phải trả lại rất nhiều"

"Chẳng phải ngài cũng là vì tốt cho hắn sao, nếu lúc đó ngài không ngăn cản hắn, không bảo vệ hắn, e rằng sẽ không có một Tông chủ Thiên Ngoại Thiên - Diệp Đỉnh Chi như hôm nay"

Mặc dù, Diệp Đỉnh Chi đã nhập ma nhưng giờ sẽ không có ai làm hại đến tính mạng của hắn, Tiêu Nhược Phong cũng bớt được một nỗi lo.

Không lâu sau, Thái An Đế đột nhiên lâm bệnh, các hoàng tử nổi loạn đấu đá lẫn nhau, nhiều quan chức trung thành bị sát hại bởi các phe đối nghịch, Tiêu Nhược Phong đích thân dẹp loạn, triều chính dần được ổn định.

Thiên tử khó tránh mệnh trời, bệnh tình trở nặng, Thái An Đế băng hà. Tất cả hoàng tử đứng trước Bình Thanh điện chờ đợi chiếu thư truyền ngôi.

Đại giám chưa kịp đọc chiếu thư thì Lang Gia Vương bước đến, cầm lấy chiếu thư đọc, trước mắt mọi người vương gia dùng nội lực xé nát tấm chiếu thư, cao giọng nói:" Chiếu thư truyền ngôi ta đã đọc, truyền ngôi cho Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn"

Tất cả người có mặt tại điện Bình Thanh đều ngơ ngát, trong số các hoàng tử, Thanh Vương là người không cam tâm nhất, tuy nhiên hắn vẫn e ngại Tiêu Nhược Phong không dám làm loạn, tức giận bỏ về trước.

Trong lòng ngũ đại giám biết rằng, tên được viết trong chiếu thư truyền ngôi kia không phải tam vương tử mà chính là thất vương tử, nhưng tân hoàng đã đã tự nguyện thoái vị, ngũ đại giám cũng không dám nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro