Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai mắt của Diệp Đỉnh Chi thông báo cho hắn biết Bắc Ly đã lập tân hoàng.

Diệp Đỉnh Chi có chút kinh ngạc"Người như Tiêu Nhược Cẩn lại được truyền ngôi sao, haha, buồn cười thật, ta tưởng người xứng đáng nhất với ngôi vị là Lang Gia Vương ôn nhuận như ngọc, người được Thái An Đế tin tưởng để kế thừa ngôi vị nhất chứ"

Diệp Đỉnh Chi ra lệnh:"gọi Kỳ Tuyên cùng Vũ Tịch đến gặp ta"

Một lúc sau, Kỳ Tuyên cùng Vũ Tịch đi vào hành lễ, gọi một tiếng Tông chủ.

"Tiêu Nhược Cẩn đăng cơ, ta có món quà muốn đích thân tặng hắn, các ngươi ở lại đây trông coi Thiên Ngoại Thiên giúp ta, ta sẽ về sớm"

"Rõ, tông chủ", cả hai cùng lui ra.

Diệp Đỉnh Chi vừa hay luyện được một công pháp mới tên Vô Ảnh Hành, di chuyển thần tốc, mọi lúc mọi nơi mà không để lại dấu vết. Hắn tạo ra một hố đen, bước vào liền được dịch chuyển đến cung điện, đúng lúc lễ đăng cơ đang được diễn ra.

Từ trên cao, Diệp Đỉnh Chi nhìn xuông đại điện:" Hôm nay náo nhiệt thật, ở Thiên Ngoại Thiên cứ mãi một màu trắng xoá chả thú vị, nhân cơ hội này, bổn chủ cũng nên vui vẻ một chút nhỉ"

Nhìn Tiêu Nhược Cẩn cười nói vui vẻ Diệp Đỉnh Chi cười khinh, cạnh hắn là Dịch Văn Quân đang nắm tay một hài tử, nếu đoán không lầm thì đây là con của bọn họ, trong lòng lại có chút tức giận.

Một hồi sau hắn mới để ý đến Tiêu Nhược Phong, hôm nay là lần đầu tiên Diệp Đỉnh Chi thấy y mặc vương bào, một thân toát lên vẻ thanh cao thoát tục, hắn nhìn đến ngây người, mãi nhìn y hắn lại quên mất mình định làm gì.

"Ngươi bị gì vậy chứ, y chính là người đã cản ngươi cướp dâu, nếu không thì bây giờ ngươi đã cùng nàng chung sống rồi"

Diêp Đỉnh Chi thân vận hắc bào, vẻ mặt lạnh băng từ trên cao đáp xuống:" Bổn chủ nghe tin Cảnh Ngọc Vương đăng cơ, hôm nay cố tình đích thân đến tặng ngươi một món quà nhỏ, mong rằng ngươi sẽ vui vẻ đón nhận nó". Nói xong hắn dùng nội công đẩy một chiếc hộp đen đến chỗ Minh Đức Đế

Binh lính rút kiếm dè chừng, tất cả người có mặt trong đại điện đồng loạt im lặng, không ai dám nói một câu. Dịch Văn Quân nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi nước mắt không chủ động rơi xuống, nàng vội quay mặt đi. Lang Gia Vương cùng Lôi Mộng Sát bước đến chắn trước Minh Đức Đế, Tiêu Nhược Phong nhìn hắn hỏi.

"Bắc Ly lập tân hoàng, không liên quan đến Thiên Ngoại Thiên, cho hỏi tại sao Tông chủ lại đích thân đến đây tặng quà?, hay ngươi còn mục đích nào khác?"

Tiêu Nhược Cẩn giật mình:" Đệ nói hắn là Tông chủ Thiên Ngoại Thiên? Không thể nào!"

Diệp Đỉnh Chi cười nói:" ta đến đây tặng quà là thật lòng, sao ngươi lại nghĩ bổn chủ đến đây là có ý đồ riêng chứ, thật đau lòng"

"Nếu thật như vậy, bọn ta cảm tạ ngươi đã đến chúc mừng, giờ thì mời Tông chủ dời gót"

"Bổn chủ đã cất công đến đây tặng quà, các ngươi không mời ta dự lễ, lại thẳng thừng đuổi ta đi vậy sao, làm ta có chút bị bẻ mặt đấy"

Diệp Đỉnh Chi nhếch môi cười:" Nhưng các ngươi cũng đừng vội, ta còn chưa tặng quà xong mà". Nói rồi, Diệp Đỉnh Chỉ dời hướng tay đến chỗ Thanh Vương đang núp gần đó, dùng nội lực kéo hắn đến rồi bóp cổ.

"Thanh Vương, lâu rồi không gặp, người vẫn là một con chuột nhát cáy thích núp sau lưng đàn bà nhỉ", lực tay càng ngày càng mạnh khiến cho Thanh Vương nghẹt thở, vô thức giẫy giụa.

Binh lính tiến đến đều bị Diệp Đỉnh Chi phất tay một cái chết hết. Lang Gia Vương cùng Chước mặc tướng quân đến ngăn lại, hắn tạo ra một khiên chắn cứng đến mức hai người họ hợp lực cũng không phá được.

"Ayoo, Diệp Đỉnh Chi đã lâu không gặp, ngươi làm ta bất ngờ quá đấy, công lực mạnh hơn nhiều rồi", Lôi Mộng Sát vừa đánh vừa khen.

"Đa tạ Chước Mặc công tử, quá khen rồi", Diệp Đỉnh Chi dùng nội lực đẩy hai vị kia ra xa.

"Thanh Vương, năm xưa chính là ngươi hại Diệp gia ta bị chém đầu, ngươi xem, ta nên dùng hình phạt gì để trừng trị ngươi đây?", Diệp Đỉnh Chi hút cạn nội lực của Thanh Vương, sau đó bẻ gãy tứ chi của hắn, giày vò cho đến khi hắn chết không nhắm mắt.

Những người có mặt tại đó đều sợ xanh mặt, bỏ chạy toán loạn, Ngũ đại giám cùng hợp sức tấn công Diệp Đỉnh Chi nhưng đều bị hắn đánh đến bất tỉnh.

Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát tiếp tục đánh với Diệp Đỉnh Chi, hắn cùng lúc sử dụng Ma Kiếm Tiên và Bất Động Minh Vương Công, giống như lúc đánh với Tiêu Nhược Phong trước kia, có điều bây giờ hắn đã mạnh hơn trước, cùng lúc sử dụng không hề ảnh hưởng nhiều đến hắn, uy lực lớn làm cho hai vị kia bị thương.

Tiêu Nhược Phong bị nặng hơn Lôi Mộng Sát, bởi vì hắn vừa sử dụng Ma Kiếm Tiên Pháp, làm cho tàn dư của nó còn trong người y phản ứng lại, cơ thể không chịu được hộc ra ngụm máu tươi, toàn thân bất động, không thể ngồi dậy.

Lôi Mộng Sát nhìn thấy vội đến đỡ y, hỏi han:"Này, đệ bị làm sao vậy, trước đây công lực cỡ này đệ vẫn chịu được mà, tại sao giờ lại ra nông nổi này"

Diệp Đỉnh Chi hơi dao động, rõ là hắn đã kìm lại uy lực rồi mà, không đến nổi như thế chứ. Suy nghĩ chỉ thoáng qua, nhìn Tiêu Nhược Cẩn chắn trước Dịch Vân Quân, hắn tức khắc đến chỗ cặp đôi kia.

Tiêu Nhược Phong nhìn thấy hắn đến chỗ huynh trưởng, y vội bảo Lôi Mộng Sát bảo vệ Tiêu Nhược Cẩn.

Đánh nhau một trận, cuối cùng Chước Mặc công tử bị hắn dùng Hư Niệm Công trên người, cũng may hắn niệm tình trước kia công tử không làm gì đáng hận nên chỉ hút một phần nội lực, nhưng Lôi Mộng Sát vẫn bị Diệp Đỉnh Chi đánh đến không động đậy được. Xong rồi đi đến chỗ Cảnh Ngọc Vương.

"Tiêu Nhược Cẩn, quà ta tặng ngươi cũng nên mở ra đi chứ, nếu không thì để ta mở giúp ngươi nhé", hộp quà được mở ra, bên trong là một viên ngọc đen toả ra ma khí, Diệp Đỉnh Chi nói:"Đây là Ngọc U Linh, chính ta tỉ mỉ lựa nó cho ngươi đấy"

Tiêu Nhược Cẩn vừa định đánh hắn, liền bị hắn chưởng bay xuống đất, ôm bụng hộc máu.

"Còn định đánh ta sao, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta", Diệp Đỉnh Chi một lần nữa định đánh Tiêu Nhược Cẩn thì cùng lúc nghe Tiêu Nhược Phong và Dịch Văn Quân nói dừng tay, hắn nhìn lên phía Dịch Vân Quân, rồi nhìn xuống Tiêu Nhược Phong đang chật vật dưới đất.

"Ngươi tốt thật đó, cùng lúc có được thê tử xinh đẹp và đệ đệ hết lòng vì ngươi. Ta thật sự cảm thấy ganh tỵ với ngươi"

Hắn quay sang Dịch Văn Quân:"Văn Quân..à không tuyên phi nương nương, coi bộ ngươi rất yêu phu quân của mình nhỉ, nhớ khi xưa ngươi nằng nặc đòi ta dẫn ngươi thoát khỏi lồng giam Cảnh Ngọc Vương phủ, bây giờ xem ra đó cũng chỉ là ý niệm tức thời"

"Diệp Đỉnh Chi, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ ma đạo quay về con đường chính nghĩa, trở lại làm một Diệp Vân lương thiện như trước kia được không", Dịch Văn Quân nghẹn ngào.

"Đa tạ tuyên phi đã khuyên bảo, nhưng e rằng những lời này hơi thừa thải rồi. Ta bây giờ đã rơi vào vực sâu không đáy, căn bản không còn đường thoát, chỉ có đi vào sâu hơn chứ không có cách ra ngoài", Diệp Đỉnh Chi cười khổ.

"Nếu bây giờ ta đi cùng với ngươi, liệu có thể kéo ngươi thoát khỏi vực sâu đó không", Dịch Văn Quân đến chỗ hắn.

Tiêu Nhược Cẩn nghe vậy vội ngăn cản:"Dịch Văn Quân, giờ nàng đã là ái phi của trẫm, ta không cho phép nàng rời xa ta"

Nghe xong Diệp Đỉnh Chi cười lớn:" Tiêu Nhược Cẩn ngươi sợ cái gì, sợ ta cướp đi ái phi của ngươi như cái cách ngươi cướp đi người ta yêu nhất sao, haha, yên tâm đi, ta không có hứng thú với người đã từng có hài tử, ta bây giờ thích cái khác của ngươi hơn"

Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy nhẹ nhỏm nhưng có gì đó sai sai, hắn nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đi đến đệ đệ của mình, lớn tiếng hỏi:" Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống cạnh Tiêu Nhược Phong, dùng tay lau đi vết máu trên môi y nói:"Tiêu Nhược Phong, ngươi cần gì phải trở thành quân cờ của Tiêu Nhược Cẩn, càng không cần suốt ngày phải phục tùng hắn như cún con luôn bám theo chủ nhân mặt sức bị sai bảo, chi bằng cùng ta trở về Thiên Ngoại Thiên làm đế hậu của ta đi"

"Ngươi...ngươi điên rồi, ta... thà chết dưới tay huynh trưởng....còn hơn là.... phải quy phục ma giáo, Diệp Đỉnh Chi....quay đầu là bờ, ngươi vẫn còn cơ...cơ hội để sửa sai, bọn ta....sẽ giúp ngươi loại bỏ tâm ma", Tiêu Nhược Phong nắm tay Diệp Đỉnh Chi dùng hết sức bình sinh mới có thể nói hết câu.

"Tiêu Nhược Phong, ta đâu có hỏi ý kiến ngươi, mà đây là mệnh lệnh", nói xong hắn đánh ngất y rồi bế trên tay.

"Tiêu Nhược Cẩn, lúc trước là ngươi cướp đi người ta yêu nhất, bây giờ ta sẽ lấy đi người ngươi coi trọng nhất, để ta xem, không có y thì ai sẽ giúp lót đường cho ngươi đi", Diệp Đỉnh Chỉ dùng ánh mắt căm thù nhìn hắn:"lần này gặp chỉ là chào hỏi, lần sau mạng của ngươi sẽ do chính tay ta lấy"

Tiêu Nhược Cẩn hắn rất tham lam, chỉ muốn có cả hai trong tay, không muốn mất ai, vì lợi ích của hắn, hắn không thể mất đi người đệ đệ này. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng Diệp Đỉnh Chỉ đã bước vào Vô Ảnh Hành, biến mất không còn dấu vết.

Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Cẩn bất lực nhìn đệ đệ mình bị đưa đi mà không làm gì được. Bởi vì không con sức nên Lôi Mộng Sát bất tỉnh, Tiêu Nhược Cẩn được Dịch Văn Quân dìu lên ngai vàng.

Hắn tức giận đập mạnh tay vào ngai vàng, đệ đệ là cánh tay phải đắc lực của hắn, bây giờ đã bị cướp đi, e là sau này khó yên ổn. Cũng may Thanh Vương đã chết, mối đe doạ trước mắt đã được giải quyết, còn lại tính sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro