Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Kỳ Tuyên nhìn thấy Tông chủ trở về lại bế thêm một Tiêu Nhược Phong, thắc mắc hỏi chuyện.

Diệp Đỉnh Chi không nói chỉ bảo Kỳ Tuyên đợi ở ngoài một lát, xong liền đi thẳng vào trong phòng đặt Tiêu Nhược Phong xuống giường rồi trầm lặng nhìn y. Một lúc lâu sau hắn truyền một ít nội lực của mình cho Tiêu Nhược Phong, lấy hết ma khí còn sót lại trong người y.

Xem như đây là trả ơn cho việc lúc trước đã hết lòng chữa trị cho hắn và luôn giúp đỡ cho đệ đệ Bách Lý Đông Quân. Từ nay trở về sau, Diệp Đỉnh Chi không còn nợ Tiêu Nhược Phong nữa mà chính y mới là người nợ hắn, nhưng món nợ này không dễ trả đâu, hắn sẽ bắt y trả từ từ cho đến khi nào hắn chết mới thôi.

Thiên Ngoại Thiên chính là nơi chỉ có tà không có đạo, bởi vì ở đây toàn là lũ quỷ đáng sợ, độc ác, giết người không nương tay. Nhưng Kỳ Tuyên này lại rất thú vị, hắn bề ngoại lạnh lùng thế thôi nhưng là người biết coi trọng tình nghĩa, giữ lời hứa, hết mực trung thành và dễ mềm lòng, tuy nhiên Kỳ Tuyên tuyệt đối sẽ không nương tay với bất kì ai dám làm tổn hại đến người mình trung thành.

Cũng vì thế, Diệp Đỉnh Chi chữa trị cho y xong liền giao trọng trách chăm sóc Tiêu Nhược Phong lại cho Kỳ Tuyên.

"Ta đã tạo một kết giới đề phòng Tiêu Nhược Phong muốn chạy thoát, ngươi vẫn có thể vào được, có chuyện gì cứ đến báo ta".Diệp Đỉnh Chi nói xong rồi đi giải quyết công việc.

"Thuộc hạ đã rõ"
________________

Lúc Tiêu Nhược Phong tỉnh lại thì đã ba ngày sau, y khó khăn ngồi dậy, nhìn xung quanh thì đoán nơi này có lẽ là Thiên Ngoại Thiên vì kiến trúc ở đây khá đặc trưng, còn nữa, mặc dù căn phòng rất ấm nhưng tiếng rít của bão tuyết vọng vào cũng đủ để đoán được.

Đang đánh giá xung quanh thì Tiêu Nhược Phong nghe tiếng bước chân, theo bản năng y vội tìm kiếm của mình nhưng chẳng thấy đâu, cũng may nội lực đã hồi phục được một ít, dè chừng đợi người bên ngoài đi vào.

Kỳ Tuyên cầm trên tay một bát cháo nóng, vừa vào đã nhìn thấy người kia ngồi trên giường:"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, cháo mới nấu ngươi mau ăn đi!", Kỳ Tuyên đặt bát cháo lên bàn.

Nhìn người kia cũng không có sát khí nên y thả lỏng:"Nếu ta đoán không lầm thì ngươi chính là Bạch Phát Tiên , một trong hai vị hộ pháp của Thiên Ngoại Thiên"

"Đúng là ta, không ngờ lại được Lang Gia Vương biết đến, thật vinh dự"

Tiêu Nhược Phong muốn đứng lên nhưng chân không có chút sức lực nào nên phải ngồi lại.

"Cơ thể ngươi vẫn còn yếu nên đừng vận động nhiều, Tông chủ dặn ta phải chăm sóc ngươi thật tốt nên ta không muốn ngươi xảy ra chuyện gì đâu"

Tiêu Nhược Phong nghe xong lại cảm thấy thật nực cười, là do hắn làm y bị thương, bây giờ lại bảo thuộc hạ chăm sóc y thật tốt, cái này có phải vừa đấm vừa xoa không chứ. Hận thì cứ giết, hà cớ phải cất công như thế này?

"Đa tạ hộ pháp đại nhân, ta không cần sự thương hại của ai hết, phiền ngươi báo lại với Diệp Tông chủ muốn giết ta thì cứ việc, đừng tốn công tốn sức làm mấy trò nực cười này nữa"

Kỳ Tuyên cũng không nói gì chỉ bảo y ăn cháo rồi ra ngoài. Tiêu Nhược Phong nhìn cảnh cửa khép lại, y muốn đi đến mở cửa chạy ra ngoài, nhưng cơ thể không nghe lời, đứng lên còn không nổi thì làm sao đi được.

Rốt cuộc Diệp Đỉnh Chi muốn làm gì, tại sao phải bắt y về đây, có ích gì cho hắn chứ, chẳng lẽ là muốn dùng y để uy hiếp Bắc Ly sao, vậy thì hắn sai rồi, huynh trưởng và các sư huynh đệ chắc chắn sẽ không vì cái mạng nhỏ này của y mà để yên cho hắn mặc sức lộng hành đâu.

Đang suy nghĩ lung tung thì Diệp Đỉnh Chi đến, Tiêu Nhược Phong tỉnh dậy nên Kỳ Tuyên đi báo cho Tông chủ một tiếng, biết tin, hắn để công việc sang một bên đến chỗ y.

"Bổn chủ nghe tin ngươi đã tỉnh liền đến đây để xem tình hình, thấy ta nên không vui?", thấy y không thèm nhìn mình, trong lòng Diệp Đỉnh Chi hơi tức giận.

"Đa tạ Tông chủ đã quan tâm ta, nhưng sao ta cảm thấy thật giả tạo, là muốn đến thăm hỏi ta hay là đến để xem ta còn bao nhiêu phần sống sót?", Tiêu Nhược Phong lời nói mang chút khinh miệt.

"Ta đâu thể để ngươi chết nhanh như vậy được, ngươi chết rồi mối hận của ta đối với người phải làm sao đây."

Tiêu Nhược Phong vẫn giữ thái độ bình thản, cười nói:"Ngoài cái chết ra, ta chẳng có gì để trả cho ngươi cả, bắt ta quy phục ma giáo, thà để ta tự vẫn còn hơn"

Diệp Đỉnh Chi nắm chặt cằm bắt y phải nhìn hắn:"Ngươi vẫn còn thứ khác có thể trả cho ta đấy, các kĩ nữ vì không có tiền trả nợ phải dùng thân để gán, ngươi không muốn quy phục ma giáo, ta cũng không nỡ để ngươi làm công việc khác, vậy thì dùng thân để trả đi"

Tiêu Nhược Phong nghe vậy tức giận dùng nội lực đánh hắn, y đường đường là một vương tử, đâu thể để bản thân phải chịu nhục, nếu không thì làm sao đối mặt với mọi người.

Nhưng với chút nội lực yếu ớt đó đối với hắn cũng chỉ để gãi ngứa mà thôi.

"Ngươi đúng là điên rồi, Diệp Đỉnh Chi ta cả đời này thà chết chứ không để một ma đầu như ngươi làm nhục"

"Nhược Phong ơi là Nhược Phong, ngươi xem bộ dạng của mình đi, yếu đến nổi đám quỷ ngoài kia cũng có thể chạm vào ngươi được, vậy nghĩ xem, ngươi có thể chống lại ta sao", Diệp Đỉnh Chi mạnh bạo đè y xuống giường:"Vả lại, nợ là ngươi trả nhưng người quyết định để ngươi trả bằng cách nào lại chính là ta, vậy nên ngươi không có quyền từ chối mệnh lệnh mà ta đưa ra cho ngươi"

Đột nhiên bị đè lên giường, Nhược Phong hoảng hốt giãy giụa muốn thoát ra, nhưng lực tay của hắn quá mạnh với sức của y bây giờ thì như 'lấy trứng chọi đá' vậy, lực bất tòng tâm y đành chịu dựng, dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn.

Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Y là vì tính mạng của hắn mới nhẫn tâm ngăn cản hắn cướp dâu, nếu lúc đó không phải là y thì chắc chắn những cao thủ khác cũng không tha cho hắn. Và cũng chính Tiêu Nhược Phong y dám chống lại tất cả để bảo vệ hắn an toàn đến khi hắn rời khỏi thành Thiên Khải. Hắn vì sao không chịu hiểu, lại dùng cách đê hèn này để rửa hận.

Mọi oan ức, đau khổ dồn nén trong lòng cũng đến lúc vỡ ra, hoà vào dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của y, Nhược Phong cố gắng kìm nén nhưng chúng như dòng suối không vật cản mà cứ tuôn ra.

Diệp Đỉnh Chi chính là lần đầu tiên thấy Nhược Phong khóc, không thể phủ nhận rằng y khóc rất đẹp, hắn sờ lên gương mặt xinh đẹp ấy mà cảm thán.

"Thật đẹp, ta không ngờ một Lang Gia Vương tiêu sái lại có lúc khóc đẹp đến mê người như vậy, hi vọng rằng ta là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi"

Tiêu Nhược Phong từ nhỏ đã được dạy một vương tử thì không được tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ đối mặt, làm gương cho bề tôi. Vì thế, dù phải chịu đựng cảnh bị ghẻ lạnh, thất sủng trong cung y cũng chưa từng khóc, cứ thế mà nén lại trong lòng mãi đến ngày hôm nay.

Nhưng không biết vì sao lúc đối mặt với Diệp Đỉnh Chi mọi cảm xúc như vỡ oà, cánh cửa luôn đóng kín tận sâu trong đáy lòng Nhược Phong như bị hắn mở ra, để rồi những tâm tư, uất hận, đau khổ bị nhốt lâu ngày lũ lượt thoát ra ngoài.

"Coi như ta cầu xin ngươi, thả ta ra có được không?", Nhược Phong vẫn cố nén nước mắt, giọng hơi nghẹn xin hắn thả mình ra.

"Thôi được rồi, ngươi vẫn chưa khoẻ hẳn nên bổn chủ cũng không ép, ngươi cứ từ từ chuẩn bị tinh thần đi, đợi đến khi đã khoẻ, thì lúc đó sẽ chính thức bắt đầu chuỗi ngày ngươi phải phục tùng ta". Nói xong Diệp Đỉnh Chi  phất tay áo đi ra ngoài.

Tiêu Nhược Phong cuộn người lại, tâm trí bây giờ rất rối bời, y run rẩy cầu cứu trong vô vọng:"ai...ai cũng được, làm ơn đến cứu ta với, làm ơn!"

Không một ai, không một ai nghe thấy lời cầu cứu của y bởi vì nó đã bị giam trong căn phòng này rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro